Chapter 17;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Min Hyung không ít lần tự hỏi sao con bé tiểu thư trước mặt phiền phức thế nhỉ. Hắn đã đi theo hàng tiếng đồng hồ rồi mà con bé đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Kim Joo Yeong cứ nhì nhèo bên tai cả buổi đòi hắn dắt đi mua sắm cho bằng được, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng lái xe đưa cô ta đi.

Hôm nay cũng chẳng có việc gì quan trọng để làm, thôi thì cứ coi như đang giết thời gian bằng cách dạo quanh trung tâm mua sắm cho đời bớt buồn chán.

Bọn họ tiêu pha khá nhiều, Kim Joo Yeong lo quẹt thẻ còn Lee Min Hyung chịu trách nhiệm mang vác toàn bộ túi đồ. Thay vì trút bỏ gánh nặng thì lại chồng chất thêm gánh nặng. Đó là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu hắn.

─ Min Hyung, cái này có đẹp không?

Cô nàng vui vẻ giơ ra chiếc váy ngắn màu trắng ngóng trông câu khen ngợi từ hắn.

─ Đống váy áo trong đây chưa đủ để thoả mãn cô à?

Câu trả lời của Lee Min Hyung sặc mùi mỉa mai, hắn cũng giơ ra hàng đống túi xách đã được cả hai thanh toán trước đó.

Kim Joo Yeong còn chưa kịp trả lời thì điện thoại Lee Min Hyung bất ngờ đổ chuông. Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra để nghe.

"Con nghe đây ạ."

"..."

"Con biết rồi, con sẽ đến đó ngay bây giờ."

Hắn đặt mọi thứ trong tay xuống sau đó quay sang nhìn đứa con gái trước mặt.

─ Bố gọi cho tôi, bây giờ tôi phải quay về gấp.

─ Đừng đùa nữa Min Hyung, có việc gì quan trọng hơn em hay sao?

Kim Joo Yeong không đồng tình với việc Lee Min Hyung bỏ mặc cô ở đây, mặc lại cái váy cũ xong cô lập tức bấu víu lấy cánh tay hắn nói năng nhặng xị cả lên.

Bố yêu gọi đến thật đúng lúc, vốn dĩ hắn đang tính xem nên làm thế nào để thoát khỏi con vịt giời rách việc này.

─ Để lúc khác nói chuyện sau.

Hắn thản nhiên gỡ tay Kim Joo Yeong ra khỏi tay mình.

─ Anh đứng yên đấy cho em. Tại sao ông già luôn sai anh làm đủ thứ việc trong khi bản thân ông ta vẫn vô cùng minh mẫn cơ chứ?

Cũng may người đàn ông kia sau này sẽ trở thành bố chồng cô, không thì cô sẽ nguyền rủa cho đến tận khi ông ta chui xuống lỗ mới thôi.

─ Câm mồm, cô thì biết cái đếch gì.

Lee Min Hyung chỉ bỏ lại một câu trước khi hắn rời đi khỏi.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Lee Dong Hyeok nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu người bạn vẫn còn đang say giấc nồng của mình.

Hôm nay cậu đến nhà họ Jung để thăm Na Jae Min, còn Lee Je No - chủ nhân của căn phòng này không biết đã chạy đi đâu mất rồi.

Na Jae Min vì muốn gặp Lee Dong Hyeok nên đã ngỏ lời trước với Lee Je No. Lẽ ra Lee Dong Hyeok và Huang Ren Jun sẽ đi cùng nhau nhưng gia đình cậu ấy lại có việc đột xuất cho nên cậu đành phải lê bước đến đây một mình.

Lần cuối cậu đến nhà họ Jung là cái lần đi cùng với Jung Sung Chan, cơ mà lần đó cậu bất tỉnh nên chẳng nhớ được chút gì cả.

Cậu lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng, sau đó lại di chuyển về phía Na Jae Min - cái người bởi vì được vuốt ve dễ chịu quá nên lăn ra ngủ mất tiêu rồi.

Jae Min quả thật may mắn khi có được tình yêu của Lee Je No mà chẳng cần tốn chút công sức nào. Chẳng bù cho Dong Hyeok này, trong mắt Lee Min Hyung miếng giẻ lau rách nát còn có giá trị hơn cả bản thân cậu.

Cậu cúi đầu nhìn chăm chú vào cái bụng phẳng lì, không kìm lòng được bèn đưa tay ra an ủi vỗ về.

─ Bé con của ba sau này phải sống thật hạnh phúc đó.

Lee Dong Hyeok tính toán hết rồi, nếu Lee Min Hyung thật sự bỏ rơi hai ba con thì cậu sẽ đi tìm một công việc bán thời gian để cả hai có thể sống cho qua ngày.

Cậu vội che đi nụ cười cay đắng trước khi ngẩng mặt lên, xác nhận Na Jae Min ngủ say rồi cậu mới yên tâm quay trở về căn hộ của mình.

Cậu tình cờ đụng mặt cái người lẽ ra không nên gặp khi vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng.

Cả hai đều giữ im lặng trong vài giây trước khi Lee Dong Hyeok di dời tầm mắt, cậu lướt qua định ra đến cửa chính nhưng Lee Min Hyung đột nhiên túm lấy cánh tay phải của cậu.

─ Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Đây là câu nói đầu tiên của hắn sau chừng ấy ngày không gặp mặt.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

─ Sung Chan à, Dong Hyeok đi đâu rồi?

─ Anh ấy đang ở trong phòng anh Je No.

Ai kia đặt bút xuống rồi mới lên tiếng trả lời.

Quanh đây có xây căn hầm chuyên dùng để đựng rượu, nhưng bọn họ không ở trong đó mà đang ở phía ngoài sân. Jung Sung Chan thì mải mê nghiên cứu đống tài liệu vừa được giao còn Shotaro thì đang bận dọn dẹp.

─ Trong phòng cậu Je No hình như có một người đang bị thương đúng không?

Nó tiến tới ngồi xuống bên cạnh Jung Sung Chan, thỉnh thoảng liếc nhìn những mảnh giấy nhớ được cậu ấy cẩn thận ghi chép lại.

─ Đúng rồi, người bị thương là bạn của anh Dong Hyeok đấy.

Cậu ấy giải thích rồi tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.

─ Ờm... Rõ ràng anh bằng tuổi anh Dong Hyeok mà sao tôi chưa bao giờ thấy anh đi học vậy?

Jung Sung Chan nói ra điều cậu ấy thắc mắc bấy lâu nay.

Biểu cảm của Shotaro dần trở nên buồn bã.

─ Xin lỗi... Tôi không cố ý-

─ Thật ra tôi nghỉ học từ một năm trước rồi. Ba tôi hiếm khi ở nhà cho nên mẹ tôi phải tìm mọi cách vay tiền chỉ để trang trải học phí cho tôi. Cậu cũng biết đấy, lấy tiền từ bọn cho vay nặng lãi thì trả kiểu gì bây giờ, mẹ tôi không có khả năng chi trả nên bà đã thúc ép tôi kết hôn với một gã đàn ông giàu có lớn tuổi.

Jung Sung Chan ngồi nghe Shotaro kể lể chuyện nhà nó. Dẫu biết nên thẳng thắn với nhau ngay từ đầu là tốt nhất nhưng cậu ấy hoàn toàn chưa đủ dũng khí để đề cập đến những vấn đề riêng tư của nó.

Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn làm như thế...

Jung Sung Chan đặt tay lên vai Shotaro để gương mặt của cả hai đối diện với nhau, đồng thời nở nụ cười đặc trưng mỗi khi cả hai chia sẻ cho nhau nghe mọi chuyện.

─ Anh đừng lo, những kiến thức trường lớp giảng dạy tôi có thể hướng dẫn lại cho anh.

Nói xong cậu giơ tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu nó.

Shotaro bị mắc kẹt trong mớ bòng bong đáng lẽ ra không nên xuất hiện. Jung Sung Chan là cậu chủ của nó, địa vị giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Nó chỉ có thể đáp lại sự tử tế của Jung Sung Chan bằng nụ cười ngọt ngào vốn có.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Từng giọt nước bắn tứ tung trong bồn là âm thanh duy nhất phát ra từ phòng cậu cả Min Hyung.

Hắn nhìn chằm chặp Lee Dong Hyeok bằng cặp mắt không thể hiểu nổi. Hắn đứng ngay trước mắt Lee Dong Hyeok nhưng chẳng hiểu cậu ta cứ nhìn đi đâu từ nãy đến giờ.

Từ lúc quen biết đến nay hai người bọn họ chưa bao giờ bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Hắn vốn định đi tắm trước sau đó tranh thủ khảo bài Lee Dong Hyeok cho thoả nỗi nhớ nhung. Ai mà ngờ cậu ta lại bám theo hắn vào tận phòng tắm như thế này.

─ Này Min Hyung, rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?

Lee Dong Hyeok thắc mắc, cậu chưa hiểu Lee Min Hyung rốt cuộc đang muốn gì ở cậu.

─ Sau này tôi sẽ kết hôn.

─ Tất nhiên là với người phụ nữ mà tôi thật lòng yêu thương.

Lee Min Hyung bật cười khúc khích, hắn liên tục khẳng định bản thân chỉ thích cơ thể phụ nữ chứ không thích cơ thể đàn ông.

─ Tôi và những người phụ nữ anh từng qua lại có gì khác nhau? Tôi có thể thoả mãn nửa thân dưới của anh. Tôi có thể nấu ăn, tôi có thể làm mọi thứ mà một người phụ nữ có thể làm. Tôi thậm chí còn...

Ánh mắt Lee Dong Hyeok lúc này cứ nhìn chăm chăm vào hắn mãi thôi.

─ Tôi thậm chí còn có thể thụ thai.

Cậu lùi lại một bước, vội vàng che đi nhịp tim đang gia tăng tốc độ của mình.

─ Cậu nực cười thật đấy Dong Hyeok. Việc ba tôi sinh ra tôi đã đủ để khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên lắm rồi. Còn cậu đến tận đây chỉ đơn thuần là muốn ăn vạ thôi chứ gì?

Hắn vừa nói vừa không kiềm chế nổi sự kích động. Đồng thời trong thâm tâm lại vừa có một chút gì đó gọi là... hồi hộp?

Giá như bây giờ cậu có thể cười lên thật to, cười vào cái bản mặt đần thối của Lee Min Hyung...

Mọi chuyện ra nông nỗi này hoàn toàn là lỗi của cậu, là cậu đã quyến rũ Lee Min Hyung trước. Bây giờ cậu thật sự cảm thấy hối hận rồi.

Những giọt nước trong veo đã tràn ra khỏi khoé mắt Lee Dong Hyeok, cậu bật khóc nức nở nhưng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Lee Min Hyung nhìn thấy hết nhưng hắn vẫn chỉ im lặng. Hắn luồn tay vào túi áo choàng được treo gần bồn tắm, tìm kiếm thứ mà bản thân đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Họng súng đen ngòm giờ đang kề sát bên thái dương Lee Dong Hyeok. Dáng đứng của Lee Min Hyung trông như sắp sửa dang tay ôm trọn cả thế giới của hắn vào lòng. Hắn cố gắng bóp cò súng nhưng không hiểu vì sao cả người hắn lại run lên bần bật.

Lee Min Hyung sẵn sàng thủ tiêu một người mà hắn cho là có khả năng quấy phá cả về thể xác lẫn tinh thần.

─ Xin anh... Hãy để con tôi được yên...

Câu nói của Lee Dong Hyeok khiến Lee Min Hyung kinh ngạc vô cùng. Hắn hạ súng xuống sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người kia.

─ Con của cậu? Con nào?

─ Dùng cái thân từng bị tôi chơi để lên giường với đủ loại người, chẳng lẽ cậu không thấy bẩn ư?

Hắn lớn giọng chỉ trích, không cần biết là đúng hay sai.

─ Tôi có là điếm cũng chỉ là thằng điếm của riêng mình anh.

Hai hàng lệ vẫn đang tuôn rơi, cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn qua một bên.

Sau khi trèo ra khỏi bồn tắm toàn nước, cậu lập tức đưa tay về phía trước vuốt ve phần bụng vẫn còn đang phẳng lì.

─ Đợi con của chúng ta ra đời rồi anh muốn xử lý tôi thế nào cũng được.

Nói xong cậu chộp lấy chiếc áo choàng tắm khoác đại lên người, vội vã bước ra ngoài với hai hàng nước mắt vẫn còn đang tuôn rơi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro