Chapter 14;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng khách dần trở nên căng thẳng vì sự xuất hiện của cậu hai Je No, cùng với một người con trai khác mặt mày sưng tím hết sức khó coi.

Lee Je No dắt theo Na Jae Min tiến đến trước mặt Jung Jae Hyun và Lee Tae Yong. Cậu đặt Na Jae Min ngồi ngay ngắn lên ghế sofa trước, sau đó quay đầu lại đối diện với bố và ba bằng ánh mắt cực kỳ không hài lòng (thực ra chỉ không hài lòng với người mà ai cũng biết là ai).

─ Đây mà là bất ngờ dành riêng cho con sao? Bố quá đáng lắm bố có biết không?

Jung Jae Hyun nghe xong chỉ bật ra tràng cười thích thú. Hắn ngắm nghía niềm tự hào của hắn với ánh mắt vô cùng hãnh diện.

─ Lee Je No lá ngọc cành vàng của gia tộc ta! Bố tự hào về con lắm con trai à!

Hắn lập tức liếc sang Na Jae Min ngay khi vừa dứt câu - người vẫn đang ngồi im thin thít trên chiếc ghế sofa bên phải. Cuối cùng hắn di chuyển tầm mắt về phía Lee Tae Yong - người vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai cha con hắn với ánh mắt lo âu.

─ Sao thế Je No? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy con?

Anh nhíu mày hỏi han thằng bé. Dạo gần đây anh thường xuyên chứng kiến mấy bố con nó xung đột lẫn nhau.

─ Ba xem chồng của ba đã làm gì con trai nhà người ta đi.

Đối với ba Tae Yong Lee Je No luôn cư xử dịu dàng hết mức có thể. Nhưng từ lúc bước vào nhà cậu vẫn chưa thể kiềm chế nổi con chó điên trong người.

Lee Tae Yong quay sang nhìn vào mắt Jung Jae Hyun, anh kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích từ hắn.

─ Tên khốn Na Yuta đã lợi dụng danh nghĩa nhà họ Jung để trục lợi cho bản thân. Em có thể đi diệt khẩu hai cha con nó ngay bây giờ!

Cả hai đều im lặng mất một lúc, bọn họ đang cố gắng tiêu hoá hết những bức xúc hắn tuôn ra.

─ Cái công ty cỏn con đó lợi nhuận có đáng là bao! Những khoản lợi nhuận từ chục công ty khác dư sức để ba anh em con ăn sung mặc sướng cả đời!

Ngay cả Na Jae Min cũng bị vạ lây chỉ vì cậu ấy là con của người đàn ông kia...?

Cậu không tin lại càng không thể chấp nhận được...

─ Con nhắc lại lần cuối, cậu ấy hoàn toàn vô tội.

Ngón tay cậu chỉ vào Na Jae Min - người vẫn bất tỉnh nhân sự từ lúc cả hai từ phòng hành quyết đến đây.

─ Con mong chuyện xảy ra hôm nay sẽ không tái diễn thêm bất cứ lần nào.

─ Jae Min là một người bạn đáng quý, cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì con cũng khó mà sống tiếp.

Lee Je No bổ sung thêm, cậu chuẩn bị đưa Na Jae Min về phòng mình để tiện chăm sóc vết thương.

─ Con mệt rồi, con lên phòng đây.

Jung Jae Hyun chỉ có thể lắc đầu thở dài. Quá khứ của hắn cũng đã từng huy hoàng như thế cho nên không trách thằng bé được.

─ Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Je No bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn rồi.

Cả hai nhìn nhau sau đó bật cười khúc khích.

Jung Jae Hyun tranh thủ luồn tay ra phía sau Lee Tae Yong, bàn tay hắn xoa bóp vòng eo mảnh khảnh thành đủ mọi hình dạng.

─ Em vui lắm. Nhìn bọn trẻ em lại nhớ chúng ta cũng từng có một thời mãnh liệt như thế.

Biểu cảm làm mình làm mẩy của thằng nhóc con khiến đôi chồng chồng mỉm cười không ngớt.

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

             
Lee Min Hyung tự giam lỏng mình trong nhiều ngày liên tiếp.

Hắn chăm chú quan sát ánh trăng bên ngoài cửa sổ, dường như không mấy bận tâm đến nhịp sống hối hả vẫn đang diễn ra thường ngày.

Nói đến Lee Dong Hyeok, hắn cũng đã nắm được một vài tin tức về cậu ấy.

Mối quan hệ thắm thiết giữa em trai hắn và Lee Dong Hyeok dạo gần đây là điều duy nhất khiến hắn bận tâm. Em ấy thậm chí còn đưa Lee Dong Hyeok về biệt thự, sau đó cả hai sẽ trò chuyện vui vẻ cùng với nhau.

?

Lee Min Hyung hiểu rõ Jung Sung Chan hơn ai hết, Sung Chan nhà hắn chưa bao giờ tỏ ra thân thiện như vậy với bất kỳ ai, đối với cái đứa phức tạp như Lee Dong Hyeok lại càng không có khả năng.

Có gì đó mờ ám ở đây chăng?

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Sang phòng của Lee Je No.


Một người mang vẻ mặt buồn rầu đang chờ đợi người kia tỉnh lại.

─ Bạn ngủ lâu quá, anh chờ bạn mãi...

─ Anh thua bạn rồi, thua một cách thảm hại...

─ Giữa chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng...

─ Bạn cứ ngủ đi, ngủ một giấc lấy lại tinh thần. Có vài chuyện cần phải đối diện, và anh sẽ đối diện cùng với bạn!

Điều khiến Lee Je No trăn trở mỗi ngày chính là làm thế nào để Na Jae Min hiểu được tình cảm cuồng nhiệt bên trong trái tim cậu.

Cậu không ưa những kẻ mềm yếu. Trước đây Na Jae Min từng chơi cậu một vố đau đớn, lúc đó cậu nghĩ Na Jae Min chỉ đơn thuần là một thằng ranh con yếu nhớt chuyên mưu hèn kế bẩn hòng giành được thắng lợi.

Trong suy nghĩ của Lee Je No, những đứa hay tỏ ra nguy hiểm luôn là những đứa cậu có thể hạ gục trong vòng một nốt nhạc.

Hình ảnh Na Jae Min một thân một mình tiêu diệt băng đảng bất hợp pháp đã khiến suy nghĩ trong lòng cậu dần thay đổi. Và đỉnh điểm là trong cái đêm bọn họ bị một băng đảng bất hợp pháp khác truy đuổi.

Na Jae Min thể hiện sự quyến rũ theo cách riêng của cậu ấy.

Đối với Lee Je No, cả thế giới giờ đây chỉ xoay quanh cái tên Na Jae Min.

Có lẽ Na Jae Min vẫn còn hoảng loạn sau loạt tình huống xảy ra vừa rồi. Để phòng ngừa bị theo dõi Lee Je No quyết định để cậu ấy nghỉ ngơi tại phòng ngủ của cậu.

Cậu thay cho người ấy một bộ đồ ngủ khác, may mắn là cơ thể hai cậu không chênh lệch nhau nhiều quá.

─ Jae Min mau khoẻ lại nhé, anh ở đây cầu nguyện cho bạn!

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Sáng hôm sau.


Anh con cả và anh con thứ xin phép nghỉ học một hôm. Lý do của anh con thứ là muốn ở nhà để tiện chăm sóc cho Na Jae Min. Còn lý do của anh con cả là quá nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến bản thân anh học không vào.

Về phần Jung Sung Chan, cu cậu không muốn đến trường là bởi vì muốn rủ Shotaro đi nghỉ xả hơi.

Ba cái lý do vớ vẩn này khiến Jung Jae Hyun và Lee Tae Yong không thể chấp nhận được, nhưng vì chuyến công tác đến Hà Lan nên cả hai buộc phải rời khỏi nhà từ sáng sớm.

Căn biệt thự giờ đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn những người hầu bận rộn dọn dẹp tiếp tục đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro