T R A N G 1 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x/x/20xx

Tôi lại thấy cô ta, con người có làn da đỏ như máu và ngôi sao vàng ẩn hiện sau hàng hàng lớp tóc đen dài.

Cô ta giương đôi mắt nhìn chằm chằm tôi đầy ác cảm. Tôi tự hỏi không biết tôi và cô ta có liên quan gì đến nhau không, nếu không sao cô ta lại liên tục xuất hiện trước mặt tôi như này ?

Tôi bước đến gần, định vươn tay lên, với một ý định kì lạ. Tôi không thích nhìn thấy con người này, tôi chỉ muốn tóm cổ và ném cô ta ra khỏi đây, mặc cho người trước mặt có là ai đi chăng nữa.

Nhưng chưa kịp làm gì cô ta đã tiến đến gần tôi, cư nhiên nở nụ cười quái dị.

"Ha... Mày còn dám đuổi cổ tao nữa hả ? Hahaha... Thứ vô ơn như mày đáng lẽ phải chết ngay từ lâu rồi mới phải..."

- Tôi không hiểu gì cả... Cô là ai ?

"Tao là ai... đáng lẽ mày phải biết chứ... Không có tao... thì làm sao có mày đang đứng đây ?"

Câu hỏi vừa dứt, tôi đã cảm nhận được sự đau nhói cùng cực ngay trên đỉnh đầu mình. Bàn tay cô ta nắm chặt tóc tôi rồi hả hê kéo nó ra mặc cho tôi đang nhíu mày chịu đau.

Tôi không hiểu gì hết. Mọi sự cô ta nói chỉ là bịa đặt. Chắc chắn cô ta có vấn đề về thần kinh rồi, những gì cô ta nói đều linh tinh và vô căn cứ.

- A... Đau quá... Thả tôi ra...

Con người với làn da đỏ rực ấy không có ý định buông tha tôi. Cô ta vừa điên loạn kéo tóc tôi vừa vui vẻ nhìn gương mặt khóc không ra khóc, cười không ra cười của tôi luôn rồi.

Ha... Giống quá. Y như cảm giác đấy. Cảm giác luôn bị xem thường và nhục nhã quỳ xuống cầu xin một sự cứu rỗi vô vọng.

Không ai thấu hiểu, không ai đồng cảm, chỉ có nhục mạ, chỉ có đau đớn.

Để rồi cuối cùng lại tự mình hành hạ chính bản thân mình hay sao ?

4/3/2022 - 25/4/2022

~NaCl~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn