𝐅𝐮𝐬𝐡𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐣𝐢 {𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧} - 𝐍𝐒𝐅𝐖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"𝐄𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐚𝐧, 𝐜ở𝐢 𝐪𝐮ầ𝐧 𝐭ô𝐢 𝐫𝐚."
⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰


Chạy, chạy tiếp đi, chạy đến khi thoát khỏi những đám người đáng sợ đó. Đó là tất cả những suy nghĩ của nàng lúc bấy giờ, dùng hết sức của mình để chạy thật xa, chạy cho đến lúc không còn nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập ở phía sau nàng.

Khi nàng dừng lại thì nàng lại nhận ra rằng mình đã chạy một khoảng khá xa, đây lại là một khu rừng hoang vắng hoàn toàn xa lạ đối vời nàng. Nàng cảm thấy xung quanh bản thân mình rộng lớn và đáng sợ đến lạ thường, bốn bề toàn là cây cối như muốn nuốt chửng lấy thân thể bé nhỏ của nàng.

Nàng vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, đôi chân nàng đã chảy máu từ khi nào cũng chẳng rõ. Nàng ngồi tạm xuống gốc cây gần đó, khẽ nuốt nước bọt để cổ họng đỡ khô. Nàng nhìn xuống chân nhìn, đôi bàn chân đã rướm máu vì phải chạy một quãng đường dài. Vậy thì điều gì đã làm nàng sợ hãi đến mức phải tháo chạy như vậy?

Nhà nàng bỗng nhiên nợ nần chồng chất rồi bố mẹ nàng bị giết sạch, còn nàng thì suýt nữa bị chúng đánh cho một trận đau rồi bán đi như một món hàng. Cũng may là nàng chạy trốn được bọn chúng, và giờ thì nàng đã lạc đến nơi này.

Bỗng nhiên một tiếng động vang lên, giống như tiếng bụi cây xào xạc. Nàng sợ hãi bấu chặt lấy thân váy của mình, tim nàng đang đập loạn lên vì căng thẳng. Và rồi thì một gã đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt nàng, tay gã ta còn đang cầm trên tay một con dao nhọn hoắt.

Nàng hãi hùng đứng bật dậy theo bản năng, nàng lùi lại về phía sau một vài bước, ấy vậy mà gã đàn ông kia thì chỉ nhìn nàng. Sau đó gã cau mày, gã hơi nghiêng đầu và hỏi nàng với một chất giọng đầy trịch thượng.

-"Làm gì ở đây?"

Trong mắt gã đàn ông, nàng trông thật thảm hại. Chân nàng thì rướm máu, chiếc váy xinh đẹp cũng đã rách ở một vài chỗ. Chưa kể là gương mặt nàng xanh xao đến mức nếu ai đó nhìn vào, chắc cũng nghĩ nàng hẳn đã bị bỏ đói cả tuần.

-"Tôi...tôi đi lạc."

Gã nhướn một bên chân mày lên, gã cũng có chút nghi ngờ nhưng nhìn tình trạng của người con gái trước mặt thì gã tạm bỏ qua suy nghĩ đó sang một bên.

-"Đi về đi, trong rừng có thú dữ đấy."

Nàng nghe vậy thì vội lắc đầu, đôi mắt nàng lại ánh lên một nỗi sợ hãi.

-"Tôi không thể về."

Gã nghe như vậy xong liền chậm rãi đi đến chỗ nàng, nàng đứng im như tượng. Nàng muốn chạy nhưng cứ như có gì đó xích đôi chân của nàng lại, không cho nàng chạy trốn.

-"Sao lại không?"

-"Tôi..."

Nàng ngập ngừng, có vẻ như nàng cũng không tin tưởng vào gã cho lắm. Cũng phải thôi, mới lần đầu gặp thì sao có thể đem chuyện cá nhân của mình đi kể cho người khác nghe chứ? Gã biết em không muốn kể ra, gã quay lưng rời đi. Gã đi được một vài bước rồi ngoái đầu lại nhìn em.

-"Còn không đi theo? Tí nữa gặp thú dữ tự chịu."

Gã nói xong thì lại tiếp tục bước đi hiên ngang, còn nàng nghe lời cảnh báo của gã thì liền chạy đến chỗ gã, chậm rãi đi sau lưng gã.

Rồi nàng thầm nghĩ.

-"Mày bị điên rồi sao? Sao lại đi theo người lạ thế này?"

-"Nhưng nếu không đi theo hắn thì mày cũng sẽ chết vì bị thú rừng ăn thịt, nếu như vậy thì tất cả nỗ lực chạy trốn đều thành công cốc."

Mải suy nghĩ nên nàng đã đâm sầm vào một cái gì đó. Ngước lên nhìn thì đó là lưng của gã, lưng gã rắn chắc như một bức tường thành. Tấm lưng này nàng có lẽ muốn nấp ở sau nó mỗi khi nàng sợ hãi.

-"Đến nơi ở của tôi rồi."

Bấy giờ em mới để ý, nơi ở của gã nhìn sang bên cạnh có một dòng sông trong vắt và ngay cạnh đó có một cây táo to lớn. Còn nhà gã thì ở trước mặt em, trông cũng không rộng rãi bằng ngôi nhà mà em từng sống.

-"Tôi...có thể ở đây sao?"

-"Chỉ đêm nay thôi."

Gã nhìn em với đôi mắt không mấy thiện cảm, có lẽ gã không thích phải chia sẻ không gian của mình với người lạ.

-"Làm ơn...tôi thật sự không còn nơi nào để đi."

Nàng bắt đầu xin xỏ hắn, đây là lần đầu tiên nàng phải hạ mình để làm một chuyện như thế này. Trước kia toàn là người khác hạ mình với nàng, ấy thế mà nay tình thế đã thay đổi. Nhưng người đàn ông trước mặt lại thản nhiên đáp, gã xoay xoay con dao trên tay trong khi nói.

-"Có phải chuyện của tôi không?"

-"Tôi...tôi có thể làm việc nhà, tôi có thể nấu ăn, tôi sẽ làm mọi thứ miễn là chú cho tôi ở lại đây."

Gã ngó lơ nàng và mở cửa đi vào nhà, nàng cũng lẽo đẽo theo vào sau gã. Nàng liên tục lải nhải xin xỏ bên tai gã, trong tâm trí gã bây giờ chỉ muốn cắt lưỡi con nhãi chết tiệt này vì quá lắm lời.

-"Im ngay!"

Gã quay qua nạt nàng, nàng đơ ra rồi đôi mắt nàng long lanh một cách bất thường. Những hạt lệ trong suốt kia đã tràn ngập đôi mắt nàng, chỉ trực chờ để rơi xuống đôi gò má hồng hào kia. Gã thấy vậy thì liền ngơ ra, gã không biết làm gì hết nên gã quyết định nạt nàng tiếp.

Nhưng cách đó của gã phản tác dụng, nàng còn khóc to hơn. Gã vò đầu bứt tai rồi tiến đến bịt mồm nàng lại.

-"Im mồm lại nếu muốn được ở đây."

Chỉ đợi có vậy nàng liền nín khóc nhưng vẫn còn vài tiếng sụt sùi. Gã đi đến chiếc tủ gần đó rồi lấy một túi thuốc gì đó, gã ném cho nàng.

-"Xử lý vết thương trên chân đi."

Nàng nhìn vào túi thuốc mà nàng vừa bắt lấy.

-"Trong rừng cũng có thuốc sao?"

Gã lại một lần nữa muốn chửi con bé trước mặt gã, nó xinh đẹp mà nó bị thiểu năng sao? Ở trong rừng thì cũng ra ngoài phố để mua đồ được mà?

-"Bảo làm thì làm đi, lắm mồm thế không biết."

Gã cau có đáp. Mà khổ nỗi một cô nàng tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé, chẳng phải động tay vào bất cứ thứ gì thì làm sao mà biết làm mấy cái này? Những câu nói sẽ giúp gã làm việc nhà cũng do nàng nổ chứ thật ra nàng chả biết cái gì sất.

-"Nhìn là biết không làm được cái gì nên hồn rồi, ngu thế không biết."

Gã tiến lại giật túi thuốc trên tay nàng.

-"Đi tắm đi rồi bôi thuốc sau."

Gã chỉ tay về phía nhà tắm phía sau nhà, sau đó gã lại nhìn nàng.

-"Sao hả? Đừng nói là đến tắm cũng không biết nhé? Có cần thằng này tắm cho luôn không?"

Nàng vội lắc đầu rồi chạy về phía nhà tắm. Một lúc sau nàng nói vọng ra.

-"Tôi...chú có quần áo không? Cho tôi mượn đi."

Gã chép miệng vài cái rồi lấy tạm cái áo phông sạch của gã ném vào cho nàng. Vì người nàng nhỏ nhắn nên mặc áo của gã thành ra mặc váy. Rồi gã chăm sóc vết thương cho nàng, nấu cho nàng ăn, để nàng ngủ lại trên giường của gã. Gã không ngờ mình cũng tốt bụng một cách đột xuất như vậy.

Ngày qua ngày trôi qua nàng cứ sống yên bình cùng gã, thay vì giống như lời nàng nói là sẽ nấu ăn hay làm việc nhà các thứ thì gã là người phải làm tất cả. Nhiều lúc gã không hiểu sao mình lại nuôi một sinh vật xinh đẹp nhưng lại vô dụng đến như vậy, nhưng nghe câu chuyện nàng kể cho gã thì gã cũng không nghĩ đến chuyện đuổi nàng đi nữa.

——————————

-"Ưm...chú ơi..."

-"Mẹ kiếp...là tại em hết."

Gã ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng mình, gã liên tục hôn rồi gặm nhấm cổ nàng. Tay gã lang thang khắp người nàng, mỗi lần tay gã lướt đến chỗ nào trên cơ thể nàng thì chỗ đó như thể bị giật điện.

-"Dừng lại...chú..."

Gã không hài lòng, liền dùng tay bóp lấy cặp đào căng mọng của nàng. Gã vẫn đang úp mặt vào ngực nàng, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên đó vài lần.

-"Chẳng phải em dụ tôi à? Em bảo tôi sống một mình là do không có hứng với phụ nữ. Rồi em đã làm gì? Em ngồi vào lòng tôi rồi sờ mó tôi, bây giờ em lại bảo tôi dừng lại?"

Nói xong gã liền đánh một cái thật kêu vào cặp đào của nàng, cú đánh khiến nàng giật nảy lên và nàng khẽ rên.

-"Chú...đau em."

Thấy vậy gã lại đánh thêm một cái nữa, gã thích cái cách nàng rên rỉ vì những cơn đau mà gã mang đến cho nàng.

-"Nhưng em có vẻ thích lắm mà, hửm?"

Dứt lời gã tìm đến môi nàng, gã cắn mạnh vào môi dưới của nàng khiến những tiếng rên rỉ khẽ phát lên trong cổ họng của nàng, đầu lưỡi gã dây dưa trong khoang miệng nàng. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài một lúc lâu trong khi tay gã đang xoa nắn bầu ngực căng tròn.

Trong lúc hôn nàng, phía bên dưới gã đã căng cứng từ bao giờ và gã khó chịu hơn bao giờ hết. Gã tiện tay xé cởi phăng chiếc váy mà gã đã mua cho nàng ra, sau đó lại một lần nữa tiện tay vứt bỏ chiếc quần lót đã ướt đẫm vì dòng nước nào đó của nàng xuống dưới đất một cách không thương tiếc.

Gã lại tìm đến cổ nàng, liên tục đánh dấu lên đó. Một tay gã giữ eo nàng còn tay còn lại tìm đến nơi đó. Ngón tay gã trượt đến nơi tư mật của nàng, gã khẽ vuốt ve hai cánh hoa của nàng, hành động của gã khiến nàng chỉ thêm phần ướt át hơn. Còn nàng thì ôm lấy cổ gã, cơ thể nàng vặn vẹo trong lòng gã, khóc lóc rên rỉ một tiếng.

Sau đó gã dừng lại, gã đặt nàng xuống dưới nền đất. Để nàng quỳ ở đó, giữa hai chân gã. Nàng ngước lên nhìn gã không hiểu gì hết, gã thì nhìn nàng một cách đầy thèm muốn. Gã muốn làm nàng đến khi nàng mệt rã rời, làm đến khi nàng chẳng thể nào mà phản kháng hay than thở. Gã nhẹ nhàng nói với cô nàng, vì gã biết nếu không dùng lời ngon ngọt với nàng thì nàng sẽ không làm bằng miệng cho gã đâu.

-"Em ngoan, cởi quần tôi ra."

Nàng vô thức lia mắt xuống đũng quần gã, thứ đó đã nhô lên được một lúc lâu rồi, nó muốn được chui ra, nó muốn được lấp đầy bởi một nơi ấm nóng và đầy ướt át. Chẳng biết sao mà nàng lại làm theo lời gã nói, nàng vươn đầu ngón tay run run cởi quần gã ra, rồi đến chiếc quần lót đang bọc lấy thứ to lớn đó.

Cậu nhỏ của gã bật ra, cây gậy thịt nóng hổi và gân guốc đập nhẹ vào mặt em, mặt em đỏ bừng lên vì đây là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến thứ đó.

-"Ngậm lấy nó đi em, làm cho tôi hài lòng đi nào, bé con."

Nàng khẽ mở miệng, ngậm lấy cái thứ đang cương cứng kia. Ngay khi vừa được nàng ngậm cho thì gã khẽ thở hắt ra, gã không còn kiên nhẫn nữa. Gã đặt tay sau gáy nàng, nắm lấy tóc nàng rồi gã khẽ ấn đầu nàng xuống. Cứ như vậy một vài lần trước khi gã tự nhấp vào trong cổ họng của nàng.

Nàng tiểu thư tội nghiệp với đôi mắt ngấn nước, đôi má ửng hồng và cổ họng bị lấp đầy bởi thứ to lớn kia khiến nàng không tài nào mà nói được gì, những tiếng rên rỉ liên tục phát ra. Gã nhấp một vài cái rồi bắn đầy vào trong miệng nàng, gã lấy nó ra và khiến nàng ho sặc sụa, dòng sữa chua từ từ chảy xuống, chảy từ cằm xuống cổ rồi xuống khe ngực của nàng.

Gã bế nàng lên, đặt nàng ngồi vào lòng gã. Trước khi nàng ngồi xuống thì gã đã cầm lấy nam căn của mình, sẵn sàng tiến vào bên trong nàng. Ngay khi nàng vừa ngồi xuống thì thứ kia tiến vào bên trong nàng một chút khiến bên trong nàng co bóp, gã cảm nhận được thì khẽ gầm gừ, một chút nữa thì đã xuất ra rồi, cũng may gã nhanh chóng kiềm lại.

-"Đau..."

-"Thả lỏng ra."

Gã ngậm lấy bầu ngực nàng, môi lưỡi thay nhau hoạt động chăm sóc cho nhũ hoa. Trong lúc nàng đang cảm thấy đê mê vì khoái cảm bên trên thì gã nhanh chóng đẩy một cú thật mạnh vào trong nàng. Nàng đau đớn mà rơi nước mắt, liên tục lắc đầu không muốn tiếp tục.

-"Im, nếu bây giờ tôi dừng lại thì em chỉ có đau hơn thôi."

Nói rồi gã di chuyển một cách chậm rãi bên trong nàng, sau đó lại thô bạo mà ra vào trong nàng. Lúc gã đẩy đưa, nàng có thể nghe thấy tiếng nước xuân dính nhớp, tiếng da thịt va chạm vào nhau và hoà lẫn cùng với tiếng rên rỉ đầy hoan lạc của nàng với gã.

Gậy thịt thô dài tiến vào sâu nơi bên trong nhất của nàng, hoa huyệt mềm mại không ngừng co bóp tiết ra thêm nhiều mật dịch, gián tiếp giúp cho gậy thịt ra vào dễ dàng và trơn tru hơn. Nàng bị làm cho đến cao trào thì khẽ hét lên một tiếng và nằm mệt oạt trong lòng gã, thở hổn hển.

-"Đêm nay còn dài lắm, em cứ từ từ mà tận hưởng."

Đêm ấy trong căn nhà gỗ liên tục vang lên những tiếng da thịt va đập vào nhau, những tiếng rên rỉ đầy đỏ mặt, những tiếng hét và gầm gừ mỗi khi cả hai đều đạt đến khoái cảm của việc làm tình.

Trong khu rừng được bao phủ bởi màn đêm đen tối, chỉ có đôi ta với những khát khao, dục vọng và cả tình yêu.

✧ —————————— ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro