4. Sơn Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất nguyên một tuần ngẫm nghĩ vào các giờ ăn trưa – và nửa chục lần thử vẽ đi vẽ lại – Lisa đã nhận ra mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh của mình.

Nó đi dạo tới tiệm hoa và dừng lại trước cửa chính. Hình bóng Cô Chủ Tiệm Hoa đang đứng sau quầy khiến nó bồn chồn lau tay vào quần jeans, trước khi bước vào.

Tiếng chuông cửa leng keng trên đầu, Cô Chủ Tiệm Hoa ngẩng lên dù đang bận trang trí những chậu hoa xinh xinh.

"Tôi có thể giúp được gì, thưa nghệ sĩ xăm bí ẩn nhà bên?" Cô Chủ Tiệm Hoa hỏi, hoàn thành lời chào với một nụ cười không thể rạng rỡ hơn.

Lisa đỏ mặt – chết tiệt, nàng chưa cần làm gì đã đáng yêu thế này ư – và nói, "Là Lisa, thì đúng hơn."

"Xin lỗi, để tôi thử lại," Cô Chủ Tiệm Hoa đáp. Nàng hắng giọng và lặp lại câu hỏi, "Tôi có thể giúp được gì, thưa Lisa Thì Đúng Hơn?"

Lisa chun mũi trước câu đùa ngốc nghếch, trong khi Cô Chủ Tiệm Hoa thì khúc khích.

Đợi tới khi tràng cười bớt dần, Lisa nói, "Tôi muốn mua hoa."

"Vậy, cô đã tới đúng nơi rồi" Cô Chủ Tiệm Hoa trêu đùa. Mặt Lisa đỏ hơn cả gấc, bởi, bạn còn muốn tìm gì ở một tiệm hoa nữa đây? Nàng đã cứu Lisa khỏi việc tự chửi bản thân khi hỏi thêm, "Cô muốn loài hoa nào?"

Bất cứ thứ gì đẹp như nụ cười của nàng, Lisa thầm nghĩ, nhưng nó kịp cắn lưỡi để không nói ra – thế này đã quá xấu hổ đi, thêm mấy lời đường mật nữa sẽ thành hổ lốn mất.

Thế nên, nó thành thật đáp, "Tôi không chắc nữa. Loài hoa yêu thích của cô là gì?"

Cô Chủ Tiệm Hoa có vẻ không bất ngờ. Lisa đoán có lẽ các vị khách cũng thường hỏi điều này. Nàng rời khỏi quầy bán hàng và dẫn Lisa tới một mê cung những kệ gỗ trải đầy hoa cỏ.

"Tôi đặc biệt ưa thích cây Sơn Chi," Cô Chủ Tiệm Hoa nói, hướng Lisa về một dàn hoa trắng mướt đầy thanh nhã. Nàng lướt ngón tay trên một cánh hoa và mỉm cười. "Chúng không hiếm hay quá đặc biệt, nhưng chúng biểu trưng cho tình yêu chớm nở và sâu kín. Bên cạnh vẻ đẹp của mình, hoa Sơn Chi rất hợp với những người mơ mộng – và dù hoa hồng thường được lựa chọn, nhưng tặng ai đó Sơn Chi sẽ mang tầng ý nghĩa sâu sắc hơn."

Lisa cười. Như đứa trẻ trải qua tình đầu (chứ không phải một người lớn hai mươi ba tuổi), nó lạc trong đôi mắt ấy, thật dịu dàng và ấm áp. Rồi nó chợt nhớ ra lí do mình đến đây.

"Vậy hãy cho tôi một nhành, nhé?" Lisa buột miệng, hi vọng nàng không để ý mình đắm đuối nãy giờ.

"Một đúng không?" Cô Chủ Tiệm Hoa nói, lấy tay mang một cành Sơn Chi xuống từ kệ.

Lisa ngưng lại, đấu tranh tư tưởng trước khi quyết định mua thêm. Cô Chủ Tiệm Hoa mang hai nhành hoa ra quầy và bắt đầu bọc lại bằng giấy gói, trong khi Lisa lấy từ túi quần ra số tiền vừa đủ.

Quá trình trao đổi kết thúc bằng những nụ cười và lời cảm ơn, Lisa rời đi. Ngay lúc chuẩn bị bước ra ngoài, nó bỗng trở nên tự tin (hoặc ngốc nghếch; ai rảnh mà biết) lạ thường và gọi thật to.

"Cảm ơn, Cô Chủ Tiệm Hoa!"

Lập tức có lời đáp lại. Lisa chỉ mới bước ra ngoài một nửa.

"Là Chaeyoung, thì đúng hơn."

Lisa quay lại, nhìn cô gái và cười toe toét.

"Cảm ơn, Chaeyoung Thì Đúng Hơn."

Chaeyoung chỉ đáp bằng tiếng than vãn cùng sự thích thú từ đôi mắt lấp lánh của nàng.

"Tôi nói đúng chứ, nhỉ?"

Lisa nháy mắt, và cứ thế, Chaeyoung là người đỏ mặt và điều này càng khiến Lisa vui tợn hơn nữa.

...

(Vài giây sau Lisa quay lại tiệm hoa. Nó lấy ra một nhành Sơn Chi vừa mua từ giấy bọc rồi đưa cho Chaeyoung, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi chỉ cần một nhành thôi; còn đây là dành tặng cô."

Hai gò má Chaeyoung ửng hồng, vì chưa kịp định thần từ nãy. Lisa rời khỏi tiệm hoa với sự vui vẻ khó giấu trong từng nhịp chân.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro