Tuần 5 và 6 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sau cuộc gặp, Lisa quyết định ở lại Queensland mà không đi đâu cả để nghĩ về chuyến phiêu lưu của mình trong quá trình thử nghiệm. Cô cũng muốn ở bên và dành nhiều thời gian hơn cạnh Ella, khi chỉ có hai người họ. Đa số hai mẹ con sẽ đi chơi, dạo vòng quanh thành phố, làm những việc họ muốn trước khi cuộc sống bộn bề ập tới.

Dù Lisa chắc rằng dành thời gian với con gái là một trong những điều tuyệt vời nhất trên đời- Lisa biết rằng đây chỉ là cách xao lãng tạm thời trong vấn đề mình phải đối mặt. Sâu thẳm bên trong, cô đang sợ hãi khi nghĩ rằng phải chăng mình đã nghĩ quá tích cực về tất cả.

Đây là lí do vì sao Lisa quyết định dừng việc làm thêm giờ và tới công viên gần đó để hít thở không khí. Đã là ngày thứ tư của tuần 6, nhưng cô vẫn đang lạc hướng.

Tâm trí cô nói rằng hãy tận hưởng hiện tại và đừng nuối tiếc quá khứ. Cảm giác hạnh phúc này, những rung động nó đem lại, tất cả đã lui về phía sau cùng những phiên bản trẻ con hơn, vui vẻ hơn của chính Rosie và Lisa. Họ có thể hạnh phúc ở hiện tại, nhưng đây không phải thật mà chỉ là sự hồi tưởng trong giấc mơ nào đó.

Trái tim cô thì ngược lại, nó muốn nói rằng có thể mọi thứ không còn giống như trước, nhưng họ luôn có thể thử tìm cách để sống hạnh phúc lần nữa. Những gì hai người cần làm là cố gắng thêm một chút, và nếu bạn thực sự muốn gì đó, thì bạn sẽ nỗ lực tìm cách để đạt được.

Đến đây, tâm trí và trái tim Lisa bắt đầu xung đột. Vì trái tim cô nói rằng hãy thử đi và đặt niềm tin vào họ, nhưng tâm trí cô lại hỏi rằng ngộ nhỡ cô là người duy nhất muốn đặt cược trong cuộc tình này?

Thở dài một hơi, Lisa cởi áo khoác và tháo hai cúc trên cùng chiếc áo sơ mi vàng của mình. Lisa dừng bên một chiếc ghế đá và tạm cho đôi chân nghỉ ngơi. Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, Lisa trấn tĩnh lại và thả hồn trong một khoảng thời gian.

Cô ngước lên bầu trời, một màu đỏ rực, cam sáng và chút hồng pha vào nhau, tạo cho Queensland không khí khác biệt.

Lisa nhắm mắt lại và dựa đầu vào thành ghế, cố tìm cho mình sự nghỉ ngơi.





Chỉ vừa chợp mắt, tiếng guitar từ đâu vọng tới. Một âm thanh cách khá xa, nhưng vì Lisa có thính giác tuyệt vời nên cô đã có thể nghe thấy nói và giọng hát đặc trưng của người nào đó.

Ngay lập tức, cảm giác quen thuộc ở chất giọng đánh thức Lisa. Nó không rõ ràng cho lắm, nhưng cách phát âm và nghệ thuật hát dường như rất quen thuộc. Nhăn mày lại, Lisa thử nghe một lần nữa- nhưng gì đó khiến cô mất tập trung, và điều đó khiến Lisa khó chịu.

Lisa mở mắt nhìn xung quanh xem có cô gái nào đang chơi guitar không. Sau khi nhìn trái phải và nheo mắt lại, cô thấy một cô gái trẻ cách đó vài feet. Và Lisa nhận ra, điều cô đang nhìn thấy hôm nay quả thực rất bất ngờ.

"Ella ư?" Lisa lẩm bẩm.

Mắt cô nhìn kĩ con gái mình, người đang nở nụ cười tươi trên khuôn mặt khi em tiếp tục hát bài hát với cậu trai cũng đang nhìn em đắm đuối. Hay thật.

Và dù Lisa biết rằng tới một lúc nào đó, cô và Rosie sẽ trải qua cảm giác con gái mình dẫn một người về nhà và giới thiệu về người yêu con bé, nhưng sự che chở thái quá của một phụ huynh đã thôi thúc cô đứng lên.

Thế rồi Lisa nhận ra, họ đã nuôi dạy Ella đủ tốt và ân cần, hơn nữa cô bé cũng đang trong độ tuổi mới lớn nên việc từ đâu phụ huynh xuất hiện và ngăn cấm trẻ con hẹn hò sẽ thật ngốc nghếch.

Vậy nên Lisa đã ngồi đợi, yên lặng ngắm cảnh vật xung quanh mình và luôn trong tư thế chuẩn bị nếu có gì đó 'bất ngờ' xảy ra. May cho cô, sau khoảng nửa tiếng Ella và bạn em đứng dậy, cùng nhau đi đến trạm chờ xe buýt đối diện công viên.

Lục tìm điện thoại trong túi, Lisa lập tức gọi vào số Ella và nhìn em từ xa.

"Mẹ ạ?"

"Chào gấu nhỏ. Con đang ở đâu thế?"

Ella nhìn cậu bạn. "Uhm, con đang đi chơi với bạn và tụi con mới từ công viên về."

"Ah... được rồi, có ổn không nếu mẹ tới đón con? Mẹ mới hoàn thành buổi họp và thật lòng nhé, mẹ thèm ăn kem caramel muối."

Nghe tới đó khiến cô bé cười. "Một ngày vất vả ha mẹ. May cho mẹ là con phàm ăn giống mommy Rosie đó" Em khúc khích. "Con đang ở trạm dừng xe buýt ạ."

Khuôn mặt Lisa trở nên rạng rỡ. "Ừm, đợi mẹ mười phút."


...





Đúng mười phút sau, Lisa bước xuống từ chiếc Lexus và chào con gái mình với một nụ cười.

"Ma!"

"Chào bé cưng" Cô dang rộng tay để ôm em và hôn một cái lên má. "Bạn con đâu rồi?"

"Cậu ấy có việc nên về rồi ạ."

Cô nhìn con gái vài giây trước khi quyết định họ sẽ đi đâu. "Này, con có muốn tới chỗ mình hay đi không?"


Lisa lái xe tới Terry's, một tiệm kem nổi tiếng hai người thường ngồi mỗi khi cô có thời gian rảnh ở nhà. Lisa và Ella đều yêu phong cách bài trí của quán: được phủ bởi những màu pastel đáng yêu, cầu vồng, và sinh vật huyền bí cô yêu thích – kỳ lân.

Cửa tiệm được thiết kế như phim hoạt hình với những chú ngựa và đồ vật nhiệm màu đã đồng hành cùng Ella từ khi em còn bé. Vậy nên, giờ đây đã là cô gái trẻ, em hoàn toàn xúc động ngay khi bước vào tiệm kem. Sau tám năm, bộ phim hoạt hình không còn chiếu nữa, nhưng chủ cửa tiệm vẫn quyết định giữ lại thiết kế vì đó là điều đã làm cho thương hiệu của ông nổi tiếng.

Đặt món kem hai mẹ con yêu thích, the unicorn poop, Lisa im lặng vài giây để nhìn kĩ con gái mình khi thấy em ngồi ỉu xìu và phụng phịu nghịch cái thìa nhựa. Sau khi đoán ra được Ella đang nghĩ gì, Lisa quyết định mở lời.

"Vậy hôm nay của con thế nào?"

"Như bình thường ạ. Con tới studio của mommy chơi một lát, tất nhiên là đã xin phép, và xem phim trên tivi trước khi bạn con gọi điện hẹn đi chơi."

"Người bạn này của con... cậu bé học cùng lớp hay là đàn em?"

"Cậu ấy học khác lớp, nhưng chúng con đã từng đi chơi vào năm ngoái."

"À..." Xúc một thìa kem, Lisa nhìn cô bé. "Con gặp bạn vì cậu bé hẹn ra ngoài à?"

"Ma..." Ella than thở.

"Sao? Mẹ hỏi thôi mà gấu nhỏ. Là mẹ con, mẹ nghĩ mình được làm vậy đúng không?"

Cô con gái thở dài trước khi dựa người ra sau. "Vâng, thật ra cậu ấy đã hẹn con rất nhiều lần và bị từ chối cho tới ngày hôm nay" Em nói. "Con nghĩ rằng sao không thử, nên con bảo rằng chúng mình tới công viên nhé và cậu ấy đã đồng ý."

"Con có thích không?"

"Có... ạ. Con nghĩ thế? Ý con là cậu ấy rất tốt và biết lắng nghe. Thậm chí còn khen con hát hay nữa."

"Cậu bé có vẻ là người tốt đấy."

"Đúng vậy."

"Nhưng?"

"Nhưng con chỉ coi cậu ấy là bạn" Em đáp. "Hơn nữa- con cũng chẳng biết mình sẽ hẹn hò với ai."

"Vì sao lại thế?"

"Đôi khi con thấy một bạn nam và nghĩ rằng bạn ấy đáng yêu, chúng con có thể hẹn hò. Nhưng một bạn nữ khác đi qua và nếu bạn ấy đáng yêu, con nghĩ rằng mình cũng có thể hẹn hò với bạn ấy."

Lisa lập tức an ủi con gái mình khi thấy em bứt rứt và buồn bã. "Con yêu à, không sao hết. Con không cần phải rạch ròi điều gì bây giờ cả. Sẽ hoàn toàn bình thường nếu con cảm thấy bối rối."

"Nhưng con muốn có một chuyện tình như mẹ và mommy" Cô bé cãi lại. "Con muốn nhìn một người và ngay lần đầu có thể nói- đây sẽ là người tôi sẽ yêu đến trọn đời."

Lisa mỉm cười khi nghe điều đó. "Mẹ không nhìn mẹ con như vậy lần đầu đâu, và mẹ chắc luôn là cô ấy còn chẳng thích mẹ cho tới buổi cắm trại ấy chứ."

"Dù sao thì, con vẫn muốn một chuyện tình như thế. Con muốn tìm và cưới người bạn thân kiêm tri kỷ của mình nữa."

"Bé à, kể cả con không cưới được hay tìm được tri kỷ của mình cũng không sao. Chỉ bởi vì họ là người đồng điệu với con về tâm hồn, không có nghĩa là con cần cưới họ. Tri kỷ thật ra là người giúp con nhận ra bản thân mình, cổ vũ con và khiến con nhận ra tình hình hiện tại tốt hơn. Con sẽ gặp được họ, nhưng nó không đồng nghĩa với việc con phải ở bên họ."

"Okay vậy hãy trả lời con câu này, mẹ có tưởng tượng được mẹ sẽ lấy ai khác ngoài mommy không?" Lisa nghĩ ngợi trong vài giây. "Hiểu ý con chứ?"

"Dừng lại đã nào gấu nhỏ, mẹ đang sắp xếp câu trả lời trong đầu" Cô bật cười. "Được rồi, nghe này."

"Nếu con hỏi Lisa hồi 22 tuổi có nghĩ rằng cô ấy sẽ lấy ai khác ngoài Rosie Park thì chắc chắn câu trả lời là không. Vì khi đó, yêu Rosie là tất cả những gì cô ấy cần. Yêu Rosie khiến mọi thứ trong cuộc đời cô tốt đẹp hơn và cô kết luận, miễn là có tình yêu thì mọi thứ sẽ mãi mãi hạnh phúc."

"Nhưng nếu con hỏi Lisa hiện tại có nghĩ rằng cô ấy sẽ lấy ai khác ngoài Rosie Park, thì cô ấy sẽ nói có" Cô thành thật đáp. "Bởi Lisa hiện tại đã ở bên Rosie 25 năm kể từ khi họ hẹn hò, Lisa hiện tại đã trải qua hết thảy gian truân và ngọt ngào cùng Rosie, nhìn thấy những gì hoàn mĩ và xấu xí nhất của nàng. Hiện thực rất khốc liệt, nên Ella ạ, mẹ có thể mường tượng ra mình sẽ lấy ai đó khác ngoài mẹ con. Và nếu con hỏi mẹ con câu này, mẹ chắc Rosie sẽ trả lời tương tự."

Ella nhìn mẹ mình, cô bé lặng đi sau khi nghe câu trả lời. "Nhưng- điều đó không khiến mẹ khó chịu sao? Khi mẹ thấy mình có thể kết hôn với ai đó khác ngoài mommy, phải chăng là mẹ không con yêu mommy nữa ạ?"

Cô lập tức lắc đầu. "Ella, sẽ có một lúc con tìm được tình yêu ở một góc độ khác, bằng cách yêu người đó khác cách con yêu bản thân mình, yêu bạn bè, hay yêu cha mẹ. Khi con ở bên cạnh tình yêu của mình một khoảng thời gian ngắn hay dài, người đó sẽ khiến con nhận ra chỉ tình yêu thôi thì sẽ không đủ."

"Vậy làm cách nào mẹ vẫn ở bên mommy sau từng ấy năm?"

Lisa cười trước khi nếm một thìa kem trong miệng. "Bởi mẹ chọn được ở bên mẹ con."

"Thế thì khác gì nhau ạ?" Ella bối rối đáp. "Bởi việc chọn ai đó và chọn yêu ai đó có vẻ rất giống nhau."

"Bé con, yêu một người tức là chọn họ khi tình yêu vẫn còn tràn đầy. Nhưng khi tình yêu nhạt đi, con sẽ hỏi bản thân rằng liệu mình có nên tiếp tục ở bên họ. Trong khi đó, chọn một người là việc mãi mãi ở bên họ dù tình yêu có biến mất, dù những điều tồi tệ xảy ra và dù mọi chuyện cứ dần dần xấu đi."

"Lisa Manoban năm 22 tuổi kết hôn với Rosie Park bởi cô ấy yêu nàng. Lisa Manoban năm 43 tuổi kết hôn với Rosie Park vì cô ấy chọn được ở bên nàng" Lisa nói. "Như vậy đã dễ hiểu chưa?"

Ella nghĩ ngợi một lúc. "Vậy tức là... mẹ đã từng nghĩ sẽ ra sao nếu mình kết hôn với một người khác, nhưng đó chỉ là nhìn nhận sự thật rằng ngoài kia có những sự lựa chọn tốt hơn, chứ không phải là hối hận vì đã chọn mommy. Bởi mẹ đã được ở bên người phù hợp nhất để cùng bầu bạn phần đời còn lại, và mẹ không mong gì hơn."

"Đúng rồi."

"Oh" Ella chớp mắt, em nhìn phần kem còn lại rồi ngẩng lên nhìn mẹ. "Thế thì con nên ở cùng một người không phải vì họ là tri kỷ, mà vì họ chọn con và con cũng vậy phải không ạ."

Lisa nhìn Ella với niềm tự hào. "Cục cưng thông minh của mẹ."

"Assa!"

"Được rồi cùng chụp ảnh làm kỉ niệm nào."

"Vâng ạ."



"Okay con sẵn sàng chưa? 3, 2, 1-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro