Tuần 4 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mẹ thấy đấy... vẫn bình thường" Câu trả lời bâng quơ của Lisa khiến mẹ cô đưa ánh nhìn cảnh cáo. "Ma, con nghiêm túc mà, mọi thứ vẫn ổn với hôn nhân của tụi con ạ."

"Mẹ không ép phải chia sẻ từng chút một, nhưng mẹ mong con biết mẹ luôn ở đây và lắng nghe."

Vài giây phút tĩnh lặng trôi qua giữa họ, trước khi Lisa nhấp ngụm rượu vang từ ly. "Mẹ à?"

"Sao vậy con yêu?"

"Làm sao mẹ và cha có thể vững vàng bên nhau qua năm tháng?" Cô hỏi. "Bên cạnh việc nói rằng chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ."

"Hmm... một câu hỏi khó" Bà đáp. "Những mối quan hệ khác nhau có sự tương hợp khác nhau. Một số người chọn giao tiếp là cách để giải quyết vấn đề, số khác thì chọn phương án về thể chất."

"Thể chất ư?"

"Sex, con yêu" Lisa lập tức nghẹn ở cổ họng. "Ồ thôi nào, làm như hai đứa chưa từng biết đó là gì vậy."

"Bởi vì chủ đề này nhạy cảm!"

"Con không còn 18 nữa rồi."

"Và con vẫn thấy nó nhạy cảm" Lisa thở dài. "Vậy dựa trên tương hợp của con và Rosie, con phải làm gì?"

"Nghe có vẻ điên rồ, nhưng hai đứa làm mẹ nhớ tới mẹ và cha con hồi trẻ" Bà Manoban nói. "Mỗi khi cha con khen gì đó, mẹ sẽ đỏ mặt ngại ngùng, vì mẹ biết ông ấy sống rất kiệm lời... giống như con."

"Có những ngày lời nói và hành động của ông ấy không khớp nhau, và nó khiến mẹ bối rối trong lòng, bởi mẹ là người hành động đúng với lời nói. Nếu mẹ nói mẹ yêu con, thì hẳn mẹ sẽ không có thời gian trêu đùa vòng vo. Rosie cũng vậy."

Lisa tán thành gật đầu. "Có lúc nào hai người nghĩ tới chia tay không?"

"Ôi con yêu, mẹ đã không thể đếm nổi nữa. Chúng ta luôn cãi nhau và tới điểm cực hạn, mẹ sẽ nói bằng tiếng Thái và ông ấy thì gầm gừ tiếng mẹ đẻ. Nghĩ lại cũng buồn cười..." Bà khúc khích khi nhớ lại. "Có những lúc mẹ nhìn cha con và tự hỏi vì sao mình lại phải lòng một tên ngốc như vậy."

"Những lúc ấy, mẹ nghĩ phải chăng cuộc đời mình sẽ gắn với ông ấy, rằng kết hôn với Marco trong khoảng thời gian ngắn là định mệnh hay chỉ yêu ông ấy nhiều thôi là đủ để mẹ tiếp tục. Nhưng con thấy đấy Lali, khi con quyết định kết hôn, con không chọn người con muốn sống cùng với – mà con chọn người con không thể sống nổi nếu thiếu họ."

"Tính cách nóng nảy và khó ưa của ông ấy đôi lúc khiến mẹ tức giận; chúng ta cãi vã và không chịu nổi nhau bởi những ngôn ngữ khác nhau phát ra từ miệng, và cũng có lúc mẹ phân vân trong đầu – nhưng khi nhìn ông ấy, ở trong bếp tạo ra phép màu hay ngồi trên chiếc ghế yêu thích xem chương trình nấu ăn Thái Lan, những phân vân đều tan biến" Bà nói. "Một nụ cười sẽ xuất hiện vô thức trên mặt mẹ, dù qua bao thăng trầm từ hôn nhân giữa chúng ta, ông ấy là người mẹ không thể sống thiếu. Kết hôn với người đàn ông khó ưa đó là điều tuyệt nhất trong đời mẹ đã làm."

"Những xao xuyến, rung động, và cả tình yêu sẽ đến rồi đi Lali à... đó là lí do vì sao nó rất quan trọng khi tất cả biến mất, con vẫn có thể thấy cuộc đời phía trước với người mình yêu. Kết hôn không phải là yêu ai đó mãi mãi; kết hôn là chọn một người ở bên ta bất biến – dù giàu sang hay nghèo khổ, dù tốt hay dù xấu."


...


"Wow, xem ai đó dậy sớm kìa."

Rosie quay lại và nhìn cha vợ trong bộ đồ pajama kẻ sọc rất đáng yêu của ông ấy. "Chào buổi sáng, cha."

"Hmmm... mùi thơm tuyệt quá! Con dùng theo công thức của mẹ với món này à?"

"Vâng, con kết hợp với một chút cải biên từ mình nữa. Lisa thích ăn thịt gà hơi tách khỏi xương kèm theo nhiều tương ớt, nên con đã tự nghĩ ra công thức."

"Đây sẽ là một trong những món ta thích đây. Đừng nói với mẹ con nhé" Rosie cười khi nghe được lời khen. "Sao con dậy sớm thế?"

"Chuẩn bị cho tối nay ạ. Con có chiếc đồng hồ sinh học bắt đầu vào sáng sớm, và vẫn còn hơi say máy bay, nên con nghĩ rằng nấu nướng gì đó sẽ là một ý tưởng không tồi."

"Vợ con đâu rồi?"

"Ella cần làm bài tập dẫn chuyện nên cô ấy đã giúp con bé. Bằng cách nào đó hai bà cháu đã thuyết phục được Lisa dậy sớm hôm nay và giúp Ella quay phim về chuyến thăm gia đình Thái Lan. Con đoán họ sẽ đi dạo và trở về Koh Samet khi trời tối."

"Khi nào thì những người khác tới?"

"Khoảng đầu giờ chiều. Mọi người sẽ có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tối nay."

"Ừm, vì ta cũng đã dậy rồi, hãy để ta giúp con."

"Dạ không! Không cần đâu cha!" Rosie đặt Marco ngồi xuống ghế và chuẩn bị một tách cà phê nóng. "Con muốn tự tay mình làm."

Ông nhìn Rosie trước khi nhoẻn miệng cười. "Sau từng ấy năm kết hôn, con vẫn là người mưu cầu sự hoàn hảo."

"Đã có lúc nó ngừng lại" Nàng trả lời thật lòng. "Rồi con nhận ra rất nhiều điều, nên con đã cố xoay vần mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của chúng."

"Miễn là con còn nỗ lực, con yêu... đó sẽ là điều quan trọng nhất" Ông ngồi trên ghế và thưởng thức tách espresso nóng của mình. "Con nên nghiêng dao một chút để cắt củ cà rốt đó."

Rosie bật cười và nhận lời khuyên từ Marco. "Hôm nay cha có việc ở nhà hàng không?"

"Ta thường tới đó vào buổi trưa, nhưng biết rằng con ở nhà một mình để chuẩn bị nhiều thứ, ta sẽ bầu bạn và giúp con nếu cần."

"Nghe hợp lí đó ạ."            

"Cứ nói vậy đi, nhưng tới khi ta đánh giá từng việc nhỏ nhặt một thì đừng đổi ý nhé" Ông Manoban cười với con dâu, trước khi trở về dáng vẻ nghiêm túc. "Ta nói thật đấy."

Và thay vì cảm thấy lo sợ, Rosie dường như đã quen với cách ông nhìn nhận mọi việc. "Cha, giây phút nào khiến người biết người muốn cưới mẹ?"

"Vậy vì sao con biết con muốn cưới Lisa?"

"Cha..." Nàng đưa một ánh nhìn nghiêm nghị. "Con thực sự rất tò mò."

Ông cười một lần nữa trước khi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, như thể đáp án được in trên đó. "Thật ra là vì Lisa."

"Ơ?" Nàng phản ứng ngay tức khắc. "Vì Lisa ấy ạ?"

"Ta đang chuẩn bị bữa tối cho họ thì con bé đi học về, với đôi tất hồng phấn và đôi giày nhỏ màu trắng. Khi đang làm sốt món sườn nướng, con bé hỏi – daddy? Sao con không thấy tay cha đeo nhẫn?"

"Và Lisa nói rằng một cặp đôi cưới nhau sẽ đeo nhẫn để chứng tỏ họ đã hòa làm một. Ta kể con bé về những điều đơn thuần nhất và kết hôn, nó tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, nhưng lại hỏi – vậy sao hai người không cưới nhau?"

Rosie lắc đầu. "Một câu hỏi rất Lisa."

Ông Manoban gật gù tán thành. "Ta nói, cưới không phải một việc đơn giản và con người phải nghĩ rất lâu về việc này... Ta cũng giải thích rằng, cưới không được quyết định bởi cách cảm xúc hiện diện nhất thời, mà là cách ta yêu một ai đó trong thời gian dài thật dài – hơn nữa, giữa ta và mẹ con còn có Lisa nên mọi chuyện cần thêm thời gian cân nhắc..." Ông trải lòng. "Nhưng cách con bé đáp trả khiến ta sững sờ."

"Cô ấy đã nói gì với cha?"

"Lisa hỏi- cha không sẵn sàng để chọn mẹ con con sao?" Ông đáp và nhìn vào cô con gái thứ hai của mình. "Ta biết, đó là một câu hỏi đơn giản nhưng đem lại rất nhiều suy nghĩ..."

"Nó khiến ta nhận ra ta đã sống chung với mẹ con và Lisa trong 3 năm, và yêu bà ấy trong 5 năm... 5 năm đó, chúng ta đã thấy đủ hỷ nộ ái ố của nhau vô số lần. Vượt qua nhiều khó khăn, hơn cả những định kiến, những mất mát – chúng ta vẫn ở bên nhau và vì nhau."

"Ta băn khoăn điều gì ngăn ta chọn ở bên hai mẹ con bà ấy?" Ông Manoban tự hỏi. "Và ta đưa ra kết luận trong đầu- rằng đây không phải về Chitthip hay về Lisa, hay hoàn cảnh chúng ta bấy giờ... mà là do ta."

"Ta, lo lắng rằng ta sẽ không làm được vai trò người chồng và người cha tốt..." Ông nói. "Ta nói với bà ấy, không phải anh không sẵn sàng ở bên hai mẹ con, mà là vì anh không chắc em sẽ sẵn sàng chọn anh... bởi mẹ con bé là tất cả với ta- hơn cả một người vợ ta hằng mong ước."

Rosie đặt dao xuống và nghe chuyện Marco kể. "Lisa đã trả lời ra sao ạ?"

"Làm sao cha biết được nếu cha không thử?"

Nàng mỉm cười, trước khi tiếp tục thái đồ ăn. "Nghe đích thị là lời mà Lisa sẽ nói."

"Con bé kể ở trường, mấy đứa nhỏ được học để trở thành phiên bản tốt nhất của chúng. Lisa bảo, như vậy cũng giống như việc con người yêu ai đó... khi yêu, mỗi người đều cố gắng trở thành 'phiên bản hoàn hảo nhất' của mình và bất kể vì sao- họ sẽ luôn cố gắng... dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa."

"Lisa còn chắc rằng kể cả ta không trở thành người mẹ con bé mong muốn, bà ấy vẫn sẽ nói đồng ý khi ta cất lời cầu hôn" Marco cười. "Ta hỏi làm sao con chắc chắn và Lisa đáp, daddy, mama đã thấy người mọc tóc bạc trên đầu nhưng vẫn không rời đi. Cha còn mong đợi gì nữa?"

"Tất nhiên ta cũng có hối hận, Rosie à" Ông nói. "Có những lần trong cuộc sống hôn nhân ta tự hỏi từ bỏ tất cả vì một người phụ nữ có xứng đáng không, như trong truyện và những bộ phim; hầu hết chúng kết thúc với kết cục không đẹp..." Ông đưa ra ánh nhìn con-hiểu-cha-chứ khiến Rosie gật đầu. "Đôi khi ta dừng việc đang làm lại và nghĩ nếu như? Nếu như ta chưa từng từ bỏ mọi thứ vì bà ấy? Nếu như ta chưa từng gặp bà ấy ở trung tâm siêu thị? Ta đã có thể đi vòng quanh thế giới, trở về đất nước mẹ đẻ ở Thụy Sĩ, với một nhà hàng và một gia đình Thụy Sĩ."

"Ta đã có thể hạnh phúc, có thể ngồi ở sân trước và nhìn dãy An-pơ để nói rằng cuộc sống này thật đẹp."

"Việc đó có vấn đề gì sao?"

"Không, cuộc sống đẹp là một điều tốt. Nhưng quyết định ở lại cùng một người phụ nữ ta trông thấy ở siêu thị, là cuộc sống tuyệt vời nhất... hơn cả những gì ta mơ mộng" Marco cười.

"Dù sau tất cả những thăng trầm cha mẹ đã trải qua?"

Ông Manoban gật đầu. "Thăng trầm sẽ luôn ở đó, Rosie, dù các con có đối diện chúng thế nào. Chúng sẽ luôn quẩn quanh cuộc sống hôn nhân, đó là điều không tránh khỏi. Mỗi quyết định ta chọn sẽ luôn có chi phí cơ hội đi theo. Và chúng ta sẽ là người quyết định, cơ hội nào xứng đáng để mạo hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro