Tuần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Hay là... để chị thử-"

"Như thế không được đâu..."

"Rosie à."

"Được rồi- Em đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo cho vụ này."

"Em vừa nói câu đấy ba tiếng trước mà?"

"Sao chị không giúp em tiếp?!"

"Okay thế cái này thì sao?"

"Ừm không ạ."

"Vậy cái kia?"

"Cũng không nốt."

"Cái kìa nữa?"

"Nó thì... sến quá đi mất."

"Trời đất quỷ thần ơi, chẳng đâu vào với đâu cả."

Rosie thở dài một hơi bất lực trước khi ngồi xuống chiếc ghế bean bag của mình. Nàng nhìn khung cảnh tráng lệ bờ Tây Queensland ngoài cửa sổ, nơi dòng nhạc và phong cách hippy trẻ trung ngự trị. Đối diện bên đường là màu xanh ngát của công viên trong tầm mắt, nơi Rosie thường dành hàng giờ để suy ngẫm cho những ý tưởng mới.

Đã ba ngày kể từ khi gia đình nàng tổ chức bữa tiệc cày phim Disney, và tới giờ người nhạc sĩ vẫn chưa nghĩ ra cách để cầu hôn vợ mình, mặc dù đã được nghe vô số những đề nghị từ cạ cứng nơi công sở - Park Sooyoung.

Nàng tính tới mọi phương án khả thi. Từ bữa tối lãng mạn tới việc tổ chức một dàn hòa ca, Rosie đã động não hết sức trong việc tìm kiếm kế hoạch hoàn hảo, nhưng mọi thứ vẫn thật lộn xộn và nghĩ về chúng khiến Rosie lẫn người bạn của nàng cảm thấy mệt mỏi.

"Sao chúng ta không suy nghĩ như hồi em còn là một ngôi sao trẻ tuổi" Sooyoung nói trong khi tìm một chiếc ghế đối diện Rosie. "Em có từng mường tượng cách mình cầu hôn Lisa không?"

"Oh, tất nhiên là có ạ. Em thường nhìn Lisa chú tâm làm điều cô ấy thích, hay khi Lisa bật cười trước những câu chuyện bạn bè chúng em kể. Những lúc ấy, trong đầu em chỉ có suy nghĩ rằng mình là cô nàng buê đuê may mắn nhất thế giới."

"Vậy Lisa đã cầu hôn như thế nào?"

"Lúc đó chỉ có hai đứa. Thật ra, trước đó Lisa đã ngỏ ý về lời chấp thuận từ gia đình em lẫn gia đình cô ấy... chúng em đang đi dạo bên bờ biển Melbourne khi giây phút phép màu xảy ra. Lisa nói em hãy đưa tay ra và nắm lấy tay cô ấy, như những điều các cặp đôi thường làm, lúc đó em-"

"Quá ngốc để nhận ra?" Sooyoung đáp với nụ cười nghịch ngợm.

"Vô tư thì đúng hơn" Nàng đính chính với một cái đảo mắt. "Em nghe lời cô ấy rằng đừng quay lại nhìn cho tới khi được phép. Và em đã nghĩ rằng, Lisa cần căn chỉnh gì đó với khung hình máy ảnh, nên em đã đợi."

"Khi em đợi, em ấy đã quỳ một chân xuống và xin phép được nắm tay em, phải không?" Rosie gật đầu, một màu phiếm hồng hiện trên gò má nàng. "Tuyệt cú mèo, đáng yêu quá đi! Em đã cưới một người lãng mạn rồi."

"Lisa trước giờ vẫn luôn hành động đầy lãng mạn đó ạ."

"Vậy em ấy có cầu hôn bằng một tràng dài văn thơ không?"

"Hmmm... về chuyện này, Lisa chưa bao giờ nói những lời cầu hôn đường mật. Cô ấy nghĩ nó quá sến và mọi người có thể dự đoán từ trước, nên Lisa chỉ cầu hôn em thật đơn giản" Sooyoung nhìn Rosie với vẻ mặt khó tin, nhưng chị ngay lập tức quên đi phán xét trong lòng mình. "Một lời cầu hôn dường như sẽ không ai thích cả, nhưng nó xuất phát từ trái tim Lisa. Giây phút ấy, em cảm thấy không còn gì quan trọng ngoài câu hỏi của cô ấy nữa... mọi thứ thật hoàn mỹ."

"... Ừm, ít nhất bây giờ em sẽ có một lễ đường cho lời cầu hôn của mình" Bạn nàng nói. "Vì trước giờ hai đứa muốn sống ngay tại bờ biển nếu có thể, nên chị nghĩ rằng đây sẽ là địa điểm hoàn hảo để ngỏ lời."

"Và chị biết cách em yêu những lời lẽ bay bổng nhường nào, dù rằng Lisa cảm thấy chúng có phần sến và đã được chuẩn bị từ trước, nhưng sự chân thành của em sẽ tạo ra trong lòng em ấy một ngoại lệ." Sooyoung nói tiếp. "Giờ thì, vì em là người phụ nữ sống truyền thống-"

"Em thông suốt rồi!" Rosie đập hai tay vào nhau. "Em đã nghĩ ra cách để cầu hôn Lisa."

Sooyoung nhìn nàng với đôi mày nhíu lại. "... Ủ-ủa."


...



"Chúc mừng, Cô Park."

"Cảm ơn ông."

"Cô xứng đáng với điều này, Lisa."

"Ồ, không đâu, Ông Thomas...  Nếu thiếu đi sự trợ giúp đắc lực, tôi đã không thể làm được điều này" Lisa cười trong khi bắt tay với sếp của mình.

"Đây là lí do vì sao cô tiếp tục chứng tỏ được thành công của mình" Sếp cô nói. "Dù sao thì, tôi sẽ đại diện cảm ơn và tiễn những nhà đầu tư ra về. Hôm nay cô đã vất vả rồi."

Lisa gửi lời tạm biệt tới vị sếp và đợi các đối tác rời khỏi phòng hội nghị. Ngay khi cánh cửa lớn đóng lại, Lisa nhẩm trong đầu điệu nhạc và lắc lư ăn mừng thương vụ mới. Không chỉ nắm chắc việc một khoản tiền lớn sẽ được chuyển vào tài khoản của mình, cô còn giúp các nhân viên dưới quyền chuẩn bị được tăng lương.

Sau màn nhảy múa nho nhỏ, điện thoại trong túi quần Lisa rung lên và tên vợ cô hiện trên màn hình. Lisa mỉm cười trước sự đúng lúc ngẫu nhiên này, vì cô cũng đang định gọi để kể về tin tốt hôm nay.

"Rosie à!"

"Wow, xem ai đó tràn đầy nhiệt huyết kìa" Người còn lại bông đùa. "Em đoán Lisa có chuyện gì vui muốn kể phải không?"

Lisa tiếp tục cười khi dọn dẹp đồ. "Chỉ có em hiểu tôi nhất..."

"Nghe em này, chuẩn bị trong vòng mười lăm phút tới, em sẽ qua và đón Lisa. Chúng ta đi ăn gì đi."

"Okay, có vẻ được đấy."


"Hình như em đang rất vội" Jennie gặp cô khi hai người đi ở hành lang. "Chúc mừng em, vì thương vụ mới tốt đẹp."

"Cảm ơn chị. Nếu không có chị, em e rằng mình sẽ khó mà thành công" Lisa cười. "Chị giúp em công việc còn lại nhé?"

"Được rồi" Cộng sự của cô trả lời. "Em đang trên đường tới gặp bác sĩ trị liệu hôn nhân à?"

Câu hỏi khiến Lisa khựng lại. "Sao cơ?"

"Lịch gặp gỡ riêng tư với Bác sĩ Kim. Là hôm nay, đúng không?"

"Uh- Em... quên mất" Cô đáp. "Nhưng không sao, em có thể hẹn đổi lịch mà."

"Lisa..." Jennie nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo.

"Không phải như chị nghĩ đâu! Rosie chuẩn bị đến đây và bọn em định ăn-"

"Hi vọng không phải là ăn nhau ha?"

Lisa mở to mắt ngạc nhiên. "Không! Trời đất, Jennie chị nghĩ đen tối quá" Cô nói. "Bọn em định ra ngoài dùng bữa sớm một chút."

"Oh... Nếu vậy, chị chắc rằng bác sĩ của hai em sẽ đồng ý thôi."

"Nhưng chị ấy nói em cần phải đưa cuốn nhật kí" Lisa nhìn người phụ nữ với dáng bộ như cô mèo yểu điệu trước mặt, và một ý tưởng bật ra. "Chị giúp em nốt điều này nhé?"

"Có phải cái chị đang nghĩ không nhỉ?"

"Quyển nhật kí ở ngăn trên cùng hộc tủ bên trái. Mật khẩu sinh nhật Ella ạ!" Lisa đáp trước khi vụt chạy đi.

"LISA!"

"Cảm ơn chị nhiều Jennie!"


...



"Wow... món ăn ngon quá!"

Rosie hạnh phúc khi nhìn biểu cảm trên mặt Lisa. "Thật tốt khi nghe điều đó."

"Làm sao em biết quán này vậy?"

"Ừm... Em đang tìm một nơi đủ thoải mái để viết nhạc. Ở studio quá yên ắng, nên em nghĩ rằng thay đổi không khí sẽ giúp phần nào" Nàng trả lời trong khi cắn một miếng lớn món mì Ý nấm truffle. "Nhưng mà, hãy kể em tin tốt ngày hôm nay đi."

"Tôi hoàn tất một thương vụ lớn và giúp mọi người được tăng lương."

"Wow! Em thực sự rất vui mừng! Chúc mừng Lisa nhé" Nàng nâng ly rượu vang lên. "Cụng ly nào?"

Lisa cụng nhẹ vào chiếc ly của Rosie. "Tôi rất muốn hoàn tất thương vụ này, phần lớn là vì họ, em biết đấy."

"Em chắc rằng họ sẽ hiểu, ngay khi nhận được phiếu lương vào tuần sau" Nàng cười rạng rỡ. "Em cũng đã nhận được lương tháng này và có một kế hoạch trong đầu."

"Bất cứ thứ gì em muốn, cứ làm đi. Tất cả chúng đều là công lao động chăm chỉ của em."

"Vậy Lisa có phiền nếu em đặt vé cho gia đình chúng ta tới Bangkok không?"

"Sao?" Cô đáp trong khi liên tục chớp mắt. "Em đặt vé gia đình tới-"

"Bangkok". Rosie hoàn thiện nốt vế sau của câu hỏi. "Em biết nghe có vẻ rất ngẫu hứng, nhưng để em giải thích. Trước hết, Ella sắp học xong cấp ba và chỉ ba tuần nữa con bé sẽ lên đại học. Tiếp theo, Lisa vừa hoàn thành thương vụ lớn cho công ty nên em nghĩ sẽ thật phù hợp để chúng ta ăn mừng. Và cuối cùng – đã lâu rồi kể từ khi mình về thăm cha mẹ. Em biết Lisa thường gọi điện về, nhưng chắc chắn pokpak cũng nhớ cha mẹ nhiều lắm."

"Vậy còn công việc của tôi, của em, ngày đến trường của Ella, bác sĩ trị liệu-"

"Lisa, chỉ vài ngày thôi" Nàng đáp. "Những gì chúng ta cần là một kì nghỉ nho nhỏ. Chút khoảnh khắc gia đình bên nhau."

Lisa nhìn nàng, đâu đó vẫn phân vân đáp án của mình dành cho lời đề nghị này.


...



"Ông ơi! Bà ơi!"

Cặp đôi nhìn con gái họ sà vào lòng cha mẹ Lisa, ngay lập tức cô bé được bao trọn bởi vòng tay lớn. Cả hai xiêu lòng trước cảnh mặt Ella phủ đầy những nụ hôn lẫn và lời âu yếm từ ông bà nội, những người cũng phấn khích không kém khi thấy con gái đã trở về thăm nhà.

Lisa ôm cha mẹ thật chặt, và bà Manoban nhìn đứa con duy nhất của mình với lệ trên khóe mắt. "Mẹ, đừng khóc..."

"Mẹ rất vui vì con đã về" Bà nói, miệng mỉm cười. "Chào thiên thần nhỏ."

"Chào bà" Ella cười khi hôn lên má bà nội. "Chào ông ạ."

"Chào bé cưng của ông. Bà nó à, đừng khóc nữa. Đây giống như cảnh phim trên ti vi vậy" Người đàn ông duy nhất trong nhóm lên tiếng giữa không khí sướt mướt. "Cùng về nhà nào; mẹ các con đã nấu toàn món tủ đó."

Bữa trưa trông như một buổi tiệc thịnh soạn bên trong gia đình Manoban. Họ có năm người, nhưng trên bàn ăn thì như thể đã được dự sẵn cho mười lăm người mới phải. Cũng không phải vấn đề to tát, Lisa thưởng thức hầu hết những món mẹ cô đưa tới và cả nhà ai cũng xúc động trước khung cảnh này. Nhất là Ella, em đã chụp vô số bức hình cho bữa trưa hôm nay.

Cuộc trò chuyện xoay quanh cuộc sống ở Queensland và nhịp sinh hoạt thường ngày của họ, tất nhiên, những kỉ niệm cũng là một phần không thể thiếu. Rosie có thể thấy rằng Lisa đang tận hưởng bầu không khí, nên nàng quyết định xin phép mình và Ella đi nghỉ ngơi một lát, để Lisa có thể dành thời gian riêng tư với cha mẹ.

"Wow" Ông Manoban nói trong khi nhìn Lisa đánh chén món xôi xoài. "Vậy mà cha tưởng là càng lớn tuổi, người ta càng chán ăn chứ."

Lisa quay ra nhìn ông với cái nhăn mặt. "Con nhớ đồ ăn mẹ làm, được không ạ?"

"Tại sao? Không phải Rosie nấu rất ngon à?"

"Cô ấy nấu ăn ngon thứ nhì trên thế giới này. Chỉ sau cha mẹ thôi."

Bà Manoban ngại ngùng khi nghe lời khen có cánh, rồi lấy khăn giấy lau đi vết cà ri trên khóe miệng con gái. "Thật là dẻo miệng."

"Cha dạy con chiêu này mà."

"Hahaha, một lời khen vô tư cũng tốt mà" Ông cười. "Nói vậy chứ- ta còn khá nhiều việc ở nhà hàng hôm nay, nên chắc ta sẽ gặp các con vào bữa tối rồi."

Khi Marco rời đi, Lisa dành thời gian trò chuyện với người mẹ đang nhìn mình đầy yêu thương. "Mẹ vẫn giữ sức khỏe chứ ạ?"

"Mẹ vẫn khỏe... Mẹ giúp cha con ở nhà hàng nên cũng khá bận rộn, đôi khi rảnh rỗi, mẹ sẽ chăm sóc vườn cây ngoài nhà."

"Mẹ và cha có đi dự hội thảo thường xuyên không?"

"Mỗi khi mẹ có thể. Ông ấy thường đi vòng quanh thế giới, và mẹ không ngại chiêm nghiệm những nền văn hóa khác nhau một, hai lần đâu" Bà cười. "Mẹ rất vui vì con đã về chơi."

"Thật ra, đây là ý tưởng của Rosie" Lisa thú nhận. "Vì con đã hoàn tất một thương vụ lớn, và nó sẽ giúp rất nhiều người trong công ty."

"Ừm, đây quả là tin tốt" Mẹ cô cười. "Mẹ tự hào về Lali lắm..."

Nghe lời khen khiến Lisa cảm nhận được niềm tự hào của mẹ về mình. "Cảm ơn mẹ."

"Giờ đã biết đường công danh của con thuận lợi, mẹ muốn hỏi về đường hôn nhân" Bà nói. "Nói mẹ nghe, mọi chuyện với Rosie thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro