Tuần 2 (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Và sau đó con đã hiểu..." Ella bắt đầu một lần nữa. "Mỗi khi mẹ có việc ra ngoài, Mae sẽ luôn bảo con không được lại gần studio bởi người biết mẹ rất cẩn thận với sắp xếp trong phòng. Mae thường gọi và hỏi con xem trong nhà còn nước chanh không và khi con lắc đầu – người sẽ lái xe một tiếng đồng hồ chỉ để mua nước chanh ở hiệu mà gia đình ta thích."

"Mỗi khi Mommy ngủ quên trên bàn làm việc hay trên ghế sofa, thay vì gọi dậy, Mae sẽ đặt mẹ ngủ ở tư thế thoải mái hơn cùng nụ hôn trán" Cô bé cười và tiếp tục với món ăn. "Đã lâu rồi từ khi con được thấy hai người ấm áp như vậy và con rất vui- cảm ơn mẹ..." Ella nắm lấy tay mẹ mình nhẹ nhàng. "Vì hai người làm con hạnh phúc lắm, con cũng tin rằng tình yêu vĩnh cửu có tồn tại nữa."

...

"Okay nếu chúng ta giảm cái này đi..."

"Và tăng hai cái kia..."

"Đúng vậy! Sắp xong rồi!" Lisa tựa người lên chiếc ghế xoay với một nụ cười chiến thắng, sau khi nhìn vào bảng cân đối tài chính gần hoàn chỉnh.

"Mrs. Park?" Cô nhìn trợ lí của mình, người đang đeo túi công sở trên tay.

"Ừm?"

"Đã gần 9 giờ rồi; cô không về nhà sao?"

"À, tôi cần phải làm nốt cái này, sắp đến hạn báo cáo rồi" Lisa đáp. "Cô về nhà đi."

"Xin lỗi Mrs. Park, hôm nay chồng tôi cũng về nhà và tôi muốn chúng tôi có một bữa thịnh soạn cùng nhau" Nghe đến đây, Lisa mỉm cười.

"Vậy không giữ cô ở lại lâu nữa" Cô nói chào tạm biệt trước khi đóng cửa văn phòng.

"Vâng, tôi về đây Mrs. Park."

"Được rồi một chút nữa là mình sẽ xong..." Lisa lại ngả lưng vào ghế, cố tìm hiểu thứ quái quỷ gì đang cản trở bảng số liệu của mình. "Đùa chứ, còn lâu mới xong tối nay được, cứ đà này khỏi phải về nhà mất."

Cô xoa trán, tự bực dọc vì không thể tìm ra lỗ hổng bất cân bằng sau rất nhiều chỉnh sửa. Hôm nay là một ngày tồi tệ vì cô mới ăn đúng một bữa, là chiếc bánh quế được bán trong nhà ăn công ty. Lisa muốn về nhà, thả lỏng trong bồn tắm hoặc gì đó. Cô muốn hôn lên trán con gái, chúc bé ngủ ngon và nếu có thể, là ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của vợ mình cùng bản nhạc nàng viết dở.

Nhưng Ella sắp lên đại học và bản báo cáo đang chờ ngày mai. Những lí do cá nhân buộc phải lùi lại. Chợt nghĩ đến tương lai của Ella khiến Lisa bật dậy làm việc và nhìn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Không giống với Rosie là một người bừa bộn có tổ chức, Lisa chỉ tùy ý mọi thứ. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa. Lẽ ra Lisa nên lo sợ nếu nghe thấy vào giờ này, nhưng cô biết vẫn còn vài người ở lại công ty tăng ca. Là trợ lí hoặc kế toán trưởng Mike.

"Mike, lạy Chúa. Ừm, tôi biết anh muốn về lắm rồi và những con số thật mệt mỏi nhưng anh làm ơn giúp tôi chuyện này nhé. Tôi rất rối bời với bản báo cáo nên tự hỏi- Rosie."

Đứng trước mặt cô là vợ mình, nàng mặc quần áo thoải mái. Với một túi giấy trên tay gồm bữa tối mới mua từ nhà hàng cách studio của Rosie vài dãy nhà.

"Xin chào."

"E-em làm gì ở đây vậy?"

"Tôi vừa xong việc ở studio và đã gọi Ella để hỏi xem Lisa đã về nhà chưa. Khi con bé lắc đầu, tôi đoán Lisa vẫn đang ở công ty" Nàng trả lời và giơ túi đồ ăn lên. "Dù không phải nhà làm, nhưng là từ quán chúng ta thích."

"Không sao" Lisa mỉm cười. "Ngon là được."

Lisa đứng dậy và xắn tay áo lên một nửa. Hương thơm khiến dạ dày cô phản ứng và sự thèm thuồng món burger trỗi dậy, vì đã lâu chưa được nếm thử. Nhưng ngay khi chạm vào chiếc bánh, Lisa bị Rosie đánh nhẹ vào tay kèm theo một cái nhìn không hài lòng.

"Gì thế?"

"Tự biết đi" Lisa nhìn nàng rồi lại nhìn chiếc bánh.

"Thôi nào Rosie, không ngoại lệ được sao?"

"Không."

"Được thôi" Cô đứng dậy và vào nhà vệ sinh rửa tay.

Sau vài phút, phải, vài phút vì vợ cô tin rằng phải rửa tay ít nhất cả chục phút mới sạch khuẩn, Lisa quay lại và thấy bàn làm việc được dọn vô cùng ngăn nắp. Cô nhìn Rosie đang kiên nhẫn ngồi ở ghế, đợi mình quay lại.

"Này, đừng đứng đó nữa, tôi đói" Giọng nói Rosie kéo Lisa trở về thực tại.

"À ừm" Lisa ngồi xuống đối diện và họ lập tức mời nhau trước khi bắt đầu dùng bữa. "Chúa ơi..."

"Ngon đúng không?" Rosie cắn một miếng bò hầm.

"Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi ăn ở đây."

"Tôi cũng vậy. Khi Vernon thấy tôi chú ấy kiểu- Rosie cháu à?" Lisa bật cười. "Vẻ mặt bất ngờ đến mức hài hước luôn."

"Trời ạ, chắc chú ấy không để em đi dễ dàng đâu nhỉ?"

"Oh không. Vernon liên tục than thở và trách tôi vì mãi chẳng thấy đến thăm, làm chú cô độc và buồn bã vì không được gặp cặp đôi thân thiết với mình" Rosie tiếp chuyện. "Nhưng tôi có nói chúng ta cùng Ella sẽ đi thăm Vernon sớm thôi."

"Em đã có thể gọi và tôi sẽ có mặt ở đó."

"Tôi biết Lisa là người cuồng công việc mà. Những cuộc điện thoại không còn là ưu tiên hàng đầu nữa, trừ khi chúng đến từ sàn chứng khoán" Nghe đến đây, Lisa bất giác áy náy vì mình đã coi trọng công việc hơn nàng. "Nhắc đến việc, Lisa trông mệt mỏi quá."

"Không sai. Mọi thứ làm tôi rối tung lên từ chiều, cứ đà này có lẽ tôi sẽ ngất trước khi xong việc mất" Cô cắn thêm vài miếng burger, và nhận ra Rosie đang chăm chú nhìn mình được một lúc.

"Sao thế?"

"Tay Lisa bị sao vậy?" Rosie tò mò hỏi khi thấy tay vợ mình băng đầy băng cá nhân. "À thì-" Lisa lo lắng gãi tai. "Đã lâu rồi tôi chưa vào bếp nên là, mọi thứ khá lạ lẫm" Cô cười. "Em có thích bữa trưa không?"

Thay vì trả lời, người phụ nữ tóc vàng chỉ nhướn người về trước và lấy giấy lau khóe miệng Lisa. "Ăn cũng vụng nữa."

Người còn lại bị bất ngờ trước cử chỉ thân mật giữa hai người. "E-em có thể nhắc để tôi tự lau mà."

"Lisa, đó chỉ là vết sốt cà chua thôi" Rosie khúc khích. "Cũng không phải tôi chưa từng làm vậy."

"Ừm, chỉ là- đã lâu rồi..." Lisa gượng gạo đáp.

"Đúng... lâu rồi hai ta không cùng nhau làm nhiều thứ" Rosie không nhìn Lisa nữa mà bắt đầu dọn dẹp đồ. "Giờ biết Lisa đã ăn uống đầy đủ, tôi chuẩn bị về nhà đây."

Khi Rosie sắp sửa đứng dậy, Lisa nắm lấy cổ tay nàng.

"Liệu..." Lisa nhìn nàng trong khi cố đè nén lo âu của mình. "Liệu em có thể ở lại một chút được không?

"S-sao cơ?"

"Ở lại cùng tôi."

"Nhưng Lisa còn công việc."

"Tôi biết, nhưng giờ- hãy ở lại" Cô đáp thật lòng. "Chỉ vài phút nhôi."

...

"Ôi Chúa ơi... cảm giác tuyệt quá" Lisa thở một hơi dài. "Thật sự vô cùng sướng."

Rosie tiếp tục xoa bóp đầu Lisa.

"Nghe như ai đó đang rất cần được nghỉ ngơi."

"Không sai... Đúng là đi làm vất vả nhưng hôm nay mọi thứ cứ rối tung cả lên" Lisa kể. "Hàng tá việc ập đến, giá cả chứng khoán liên tục nhảy số, và các nhà đầu tư thì liên tục gọi đến đòi nghe giải thích."

"Một ngày tồi tệ phải không?"

"Ừm... Sếp không nhắn gì nên tôi đoán mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ là tôi cần phải báo cáo tài chính vào ngày mai."

"Miễn là Lisa đừng làm quá lên thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa... Lisa thường hay kĩ tính quá, như lần sinh nhật một tuổi của Ella vậy."

"Ella xứng đáng có bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời và chúng ta mới chuyển tới nhà mới. Những ấn tượng đầu tiên đều quan trọng."

"Lần sinh nhật thứ bảy của con bé," Rosie tranh luận. "Dù không cần thiết nhưng Lisa vẫn kiên quyết chuyển chúng ta tới căn biệt thự đó."

"Tôi được thăng chức còn Ella thì quen nhiều bạn mới. Sếp có đi dự tiệc và tôi muốn thể hiện gì đó với ông ấy cùng các thành viên ban quản trị. Sếp của em cũng tới vào hôm đó nhỉ."

"Okay ta sẽ không nói chuyện này nữa" Rosie đáp, tiếp tục xoa hai thái dương người còn lại. "Bởi vì hôm nay Lisa đã đủ mệt rồi."

"Tôi luôn lấy nó làm cớ mỗi khi muốn được em nấu cho ăn."

"Lisa cũng nói câu đó mỗi khi cư xử như con nít" Nghe đến đây, người phụ nữ tóc đen vội bật dậy và tỏ ra bất bình.

"Tôi không phải con nít!" Lisa đan chéo tay lại, nhíu mày.

"Chắc chưa?"

"Tùy em vậy" Nàng người Úc bật cười. "Rosie à?"

"Ừm?"

"Cảm ơn em" Cô đáp với tông giọng nghiêm túc. "Vì đã cố gắng."

"Những ngày vừa rồi hẳn rất khó khăn... Để làm quen và gần gũi với tôi sau nhiều năm lạnh nhạt. Những cái nắm tay và thơm má có lẽ thật lạ lẫm. Xin lỗi vì đã trách em... Xin lỗi vì tôi chưa đủ cố gắng" Lisa nắm lấy bàn tay Rosie và áp lên má mình. "Rosie, nếu được phép hãy để tôi-"

"Không sao đâu" Rosie đáp. "Tôi cũng nên xin lỗi, vì đã ép Lisa làm điều không muốn, vì nghĩ rằng người chưa cố gắng chỉ bởi cách thể hiện tình cảm của chúng ta khác nhau."

"Tôi quên mất rằng tình yêu có rất nhiều cách biểu lộ, và Lisa trước giờ luôn chọn thể hiện qua hành động. Những khó khăn gần đây thật chẳng hề dễ dàng."

"Ban đầu đúng là vậy... nhưng sau khi được em chăm sóc tôi đã cảm thấy khá hơn rồi" Hai người cùng cười và nhìn vào mắt nhau. Lisa, dùng hết can đảm của mình, đưa tay lên vuốt tóc Rosie rồi nâng niu đôi má phính của nàng. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, nhé?"

Và dù đây là lần thứ hai Rosie nghe điều này, sự chân thành trong giọng Lisa bỗng khiến nàng muốn bật khóc.

"Ừm."

Lisa nghiêng người lại gần, khẽ hôn lên trán Rosie. "Về nhà thôi."

"Về nhà?" Người còn lại hỏi. "Nhưng còn công việc-"

"Ngày mai tôi đành nhờ Mike giúp vậy" Lisa đáp.

Cô tắt máy tính, khoác lên người chiếc áo treo ở cửa và kiểm tra lại mọi thứ lần nữa trước khi cùng Rosie đi tới thang máy. Ở trên cao khiến quãng đường đi xuống tốn đôi chút thời gian, và bao xung quanh họ là tiếng nhạc jazz phát ra từ loa.

Khi Lisa đang chú tâm vào việc riêng, cô nhận thấy từ khóe mắt rằng Rosie đang nhìn mình, thế nên Lisa quay sang phía nàng.

"Gì vậy?"

"Sao Lisa lại cười?"

"Tôi có à?"

"Duh?" Rosie đáp như thể đó là sự thật hiển nhiên.

"Oh... Chỉ là nghĩ về một số chuyện."

"Không ngại kể chứ?"

"Nhớ lần đầu tôi nói gặp em trong thang máy không?" Rosie gật gù. "Ở trong này làm tôi nghĩ về kỉ niệm ấy."

"Ấn tượng ngày đó về tôi như thế nào?"

"Một cô nàng nóng bỏng" Câu trả lời ngang ngược khiến vợ cô bĩu môi. "Thật đấy, em rất đẹp."

"Vậy giờ thì sao?"

"Rosie, tôi tin rằng em là người duy nhất tôi để ý" Lisa nói trong khi nhìn nàng. "Với người khác, ngoại hình của em có thể thay đổi, nhưng tôi sẽ luôn coi em là đẹp nhất. Vĩnh viễn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro