Tuần 1 (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rosie tròn mắt. "Okay, lần đó là may mắn thôi."

"Cô mời hay tôi mời?" Lisa cười và lập tức né đi mảnh giấy ăn Rosie ném vào người mình. "Nhưng tôi nghĩ lời mời từ cô mang tính lịch sự nhiều hơn. Dường như cô luôn là tâm điểm của đám đông hoặc mỗi buổi tiệc."

"Cô không khác đâu."

"Tôi không phải thế."

"Xem ai có vô cùng nhiều bạn đang nói kìa" Rosie nói sau khi giả vờ bị tổn thương sâu sắc. "Ý tôi là- tay cô không đau khi high five nhiều vậy ư?"

Lisa bật cười. "Với một người để ý tôi từ hôm hội chợ, cô quan sát được hơi nhiều đấy."

"Ai lại không chú ý cô cơ chứ? Cô có thể bắt chuyện với mọi người. Thậm chí nếu không lầm, cô định chạy đua làm hội trưởng hội học sinh phải không."

"Đây là ấn tượng đầu à?"

Rosie lấy khăn giấy lau đi chút mù tạt trên khóe miệng. "Hmmm... Tôi luôn nghĩ cô là một mặt trời thu nhỏ. Có lẽ mọi người thích cô vì cô đem lại cảm giác hạnh phúc. Đó cũng là lí do cô có nhiều bạn- một chú hề trong lớp, thỉnh thoảng hơi quá đà- nhưng vẫn vui."

"Còn tôi thì luôn coi cô là spotlight" Lisa đáp khiến Rosie hơi bất ngờ. "Bất cứ nơi nào cô đi, mọi người đều sẽ chú ý. Họ dõi theo cô bởi cô tỏa ra năng lượng khiến mọi người thoải mái."

"Hmmm... có phải vậy nên cô mới chú ý tôi không?"

"Đừng nói ai nhé-" Lisa ghé người để thì thầm vào tai nàng. "Thật ra là nhờ giọng Úc sexy cơ."

"Hư quá!" Rosie đẩy vợ mình, người đang cười đắc chí, về chỗ cũ.

"Nhưng không phải vì tâm điểm hay gì đó khiến tôi muốn theo đuổi cô... Chính là nhờ sự tự tin và sau này là danh sách đáng yêu kia."

"Oh... Danh sách đó."

"Tôi vẫn còn giữ" Rosie hoàn toàn bị động trước lời Lisa nói. "Nó được tôi cất rất cẩn thận."

"V-vì sao?"

"Chưa ai từng làm vậy với tôi cả... Và sẽ không còn ai khác nữa" Cô nhìn người còn lại. "Nghĩ lại thì, điều này thật sự rất đáng yêu."

"Cô nói tôi làm gì cũng đáng yêu."

"Ừm..." Im lặng một lần nữa bao trùm họ, trước khi Lisa tiếp tục. "Lí do gì khiến cô muốn yêu tôi?"

"Cảm giác khi ở bên" Rosie đáp ngay lập tức. "Ý tôi là, tôi nói nhiều và lắp bắp liên tục nhưng cô không ngại chúng."

"Tôi thích giọng cô, đặc biệt khi cô nói về những điều mình thích. Đó là một trong những thứ tôi yêu. Thật lòng cô có thể nói thật dông dài, và tôi sẵn sàng nghe lại một lần nữa" Lisa cười, khiến Rosie đỏ mặt. "Tất nhiên tôi cũng thích làm cô đỏ mặt rồi."

"S-sao cũng được" Lisa tiếp tục cười, cho tới khi tiếng chuông điện thoại ngắt bầu không khí giữa họ.

"Công việc à?"

"Ừm... Myers nhắc tôi về một buổi tiệc tối cần có mặt."

"Oh" Giọng Rosie chứa đầy thất vọng. "Vậy chúng ta nên đi thôi."

"Đợi đã." Lisa nghe điện thoại. "Myers có chuyện gì- không, không, tôi chỉ muốn nói với cậu. Tôi sẽ không có mặt tối nay."

"Tôi biết, đây là quyết định đột ngột. Đừng lo, đối tác không đem lại quá nhiều lợi ích. Tôi sẽ tìm được bên khác tốt hơn khi về nhà" Lisa thở dài và bắt đầu vò miếng giấy bọc bánh mì. "Myers cậu có nghe- được, tôi sẽ gọi lại sau nhé?" Lisa tắt tiếng và nghe thấy tiếng cười từ vợ mình. "Sao? Cậu ta bắt đầu phiền phức và tôi phải làm gì đó."

"Nhưng sao cô không tham dự? Không phải cô tới Sydney để giải quyết công việc sao?"

"Đúng" Lisa nói. "Nhưng lí do đầu tiên tôi đến đây là chuyện của chúng ta..." Cô nhìn vào mắt Rosie. "Chỉ là tôi thích tuân theo kế hoạch ban đầu hơn". Nghe được câu trả lời khiến Rosie nhẹ lòng. "Vậy, hãy nói về ấn tượng đầu và những lần đầu đi?"

Nàng cắn môi dưới, cố để không mỉm cười khi đang tỏ ra lạnh lùng trước mặt Lisa. "Ừm."

"Từ khi nào cô nhận ra rằng cô yêu tôi?"

...

"Chào buổi sáng hai bạn buê đuê đáng yêu!"

Rosie và Lisa mỉm cười với bác sĩ trị liệu. "Chào buổi sáng bác sĩ buê đuê."

"Aha! Hai đứa tấu hài trở lại rồi!" Jisoo cổ vũ. "Chị đoán chuyến bay tới Sydney quý giá chứ?"

Cặp đôi nhìn nhau trước khi cùng nhún vai. "Có thể cho là vậy."

"Vẫn kín đáo như ngày nào, Lalisa Manoban" Chị nhìn Lisa trước khi lắc đầu. "Giờ, tuần Một đã xong... nhưng trước khi tuần Hai bắt đầu-" Jisoo ấn vào nút đỏ trên máy ghi âm. "Chị muốn hỏi, cuộc hẹn đầu tiên của hai người ở đâu?"

"Là hai ngày sau khi em đưa cậu ấy danh sách" Rosie trả lời. "Lisa nhắn tin vào cuối ngày và hỏi khi nào em rảnh, em đã nói rằng hai hôm sau, nên bọn em hẹn hò. Ở Yolk's, và ở nơi tập bắn cung nữa."

"Lần cá cược đầu tiên cũng ở đây. Em đã quá tự cao, nghĩ rằng có thể đánh bại cô ấy và tỏ ra thật ngầu nhưng hóa ra," Lisa chia sẻ. "Em phải cõng Rosie về đến nhà."

"Ồ, nhiệm vụ nặng nề đấy."

"Em biết là nặng mà! Ơ đau!" Lisa dỗi và xoa xoa vết Rosie đánh trên tay.

Jisoo cười. "Hãy kể những điều các em thích về hôm ấy đi?"

"Chuỗi thắng ạ" Rosie tự hào. "Rất vui khi thấy Lisa thất bại toàn tập."

"Tôi thà thua còn hơn là mè nheo đòi đấu lại."

"Tôi không có mè nheo!" Người phụ nữ còn lại xị mặt, rồi nhận ra nàng đang làm gì. Điều này khiến Lisa chế giễu.

"Đó thấy chưa?"

"Em muốn kể gì thêm không?" Jisoo tiếp tục hỏi.

"Cô ấy dẫn em đi ăn Phở" Nàng người Úc trả lời. "Tụi em chỉ trò chuyện và tìm hiểu thêm về nhau hàng tiếng đồng hồ, không ai thấy mệt mỏi cả. Dường như tụi em dừng lại ở đó, trong thế giới riêng chỉ có hai người."

Jisoo quay sang Lisa. "Em thì sao?"

"Nghe hơi sến nhưng em rất thích nhìn Rosie thắng" Cô đáp. "Không phải bởi vì lúc ấy nàng sẽ không mè nheo, mà Rosie có một nụ cười chỉ xuất hiện khi cô ấy thắng em. Em không tả được, sau chừng ấy năm... Chỉ là-"

"Nó rất đẹp?" Lisa gật đầu. "Em có bao giờ nhường cho em ấy thắng không?"

"À không, lòng tự tôn không cho ạ" Lisa đáp. "Nhưng, Rosie khiến thất bại là điều gì đó tuyệt đẹp nếu phải trải qua."

Trong khi Rosie đang bận đỏ mặt, Jisoo chỉ mỉm cười thấu hiểu. "Chị cảm thấy buổi hẹn đầu tiên rất tuyệt vời."

Hai người cùng nhìn nhau, Rosie bật cười trước và đến Lisa. "Chắc chắn rồi ạ."

Jisoo hoàn tất việc viết ghi chú trước khi đóng quyển sổ lại. "Giờ hai em sẽ vào một tuần mới, hồi tưởng lại để gần gũi nhau hơn."

"Em đoán nhé, chị muốn bọn em tái hiện lại buổi hẹn hò?"

"Thật ra còn hơn như vậy. Hai người sẽ thể hiện tình cảm trên mức độ thể xác."















"Em có nghe nhầm không?"

"Gì cơ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro