Chương thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẫn chưa tra được sao?"

Sắc mặt Phác Thái Anh lạnh lùng.

Chuyện lần này, lại không tra được manh mối. Làm cho Phác Thái Anh không khỏi nhíu mày. Từ bao giờ hậu cung lại ẩn giấu nhân vật lợi hại như thế này mà nàng lại không hay biết? Sau chuyện của hoàng hậu vẫn chưa có động tĩnh gì? Đoán chừng là nhìn thấy hoàng hậu trúng độc hiếm thấy mà vẫn chưa chết đi, cho nên biết hoàng hậu cũng có vài phần năng lực liền không có động thủ? Hay là nói có khi đang đợi thời cơ? Hoặc là...... đây vốn là nhắm đến nàng?

Người kia thực sự biết diễn kịch, nếu không thế nào có thể tránh được tai mắt của Phác Thái Anh nàng? Bây giờ nhìn qua đều là người an phận thủ thường nhưng mà Phác Thái Anh biết động tác lớn sau lưng này. Phác Thái Anh cũng không dám thiếu cảnh giác. Nàng có thể cao ngạo nhưng mà nàng sẽ không khinh địch. Mắt thấy sẽ phải đến thọ thần của Thường phi, càng yên tĩnh, thì càng có thể sóng ngầm đang mãnh liệt. Thọ thần của Thường phi chính là một cơ hội rất tốt. Phác Thái Anh suy nghĩ, người kia cũng sẽ không bỏ qua cho cơ hội lần này. Chính là không biết nàng hoặc là hắn sẽ đùa giỡn thủ đoạn gì.

Bây giờ Phác Thái Anh có chút bị động. Nhưng mà nàng cũng không phải người chịu thúc thủ chịu trói. Ngày thọ thần Thường phi, có lẽ nàng có thể tới một chiêu gậy ông đập lưng ông sau đó sẽ đóng cửa đánh chó. Toàn bộ hoàng cung cũng sẽ là người của nàng, nàng cũng muốn xem một chút người nào có thể to gan gây án ở dưới mắt của nàng.

"Thuộc hạ vô năng."

Người áo đen quỳ gối trước mặt của Phác Thái Anh, công chúa điện hạ đối với sự kiện lần này rất coi trọng. Xuất động rất nhiều người đi thăm dò vậy mà cũng là một chút đầu mối đều không có. Có một chút người dính líu đến cũng đã sớm bị diệt khẩu. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Người của bọn họ đều là tới trễ một bước. Lần này dường như là công chúa điện hạ gặp được kình địch. Hắn bên cạnh công chúa lâu như vậy, chưa từng thấy qua có chuyện gì có thể để cho công chúa bị động như vậy. Không có đầu mối đối phương, địch trong tối ta ngoài sáng. Đối phương tới quá đột nhiên, làm cho bọn họ ứng phó không kịp. Hắn cảm thấy việc lần này không chỉ có ngoài mặt là muốn hạ độc hoàng hậu đơn giản như vậy.

"Không phải là người vô năng, mà là đối phương tạm thời thu lại cái đuôi. Người đi xuống đi, bất cứ lúc nào cũng không thể buông lỏng phòng vệ đối với Nguyên Minh cung và Vũ Tinh cung."

Vũ Tinh cung là nơi ở của Thường phi, nếu như đối thủ lần này là hướng về phía nàng đến vậy thì Thường phi cũng sẽ là mục tiêu. Phác Thái Anh cho tới bây giờ cũng không làm chuyện không có nắm chắc, một chút khả năng có thể xảy ra ngoài ý muốn nàng đều không cho phép nó tồn tại.

"Dạ, thuộc hạ cáo lui."

Người áo đen xoay người biến mất ở trước mặt của Phác Thái Anh.

"Cảnh Mặc."

Phác Thái Anh lại kêu tới Cảnh Mặc.

Trò chơi bắt đầu, nàng cũng phải chuẩn bị thật tốt chơi trò chơi này mới đúng. Bây giờ tra không ra cũng không phải thật sự là không có dấu vết để truy tìm. Trên thế giới thật đúng là không có chuyện có thể làm khó được nàng. Một chuỗi tự tin hiện lên ở trên mặt của Phác Thái Anh. Hạ thủ đối với người nàng để ý, bất kể có phải là nhắm đến nàng hay không thì trò chơi này bây giờ bắt đầu chủ yếu từ nàng.

"Điện hạ."

Cảnh Mặc đi vào, hành lễ.

"Bên hoàng hậu thế nào?"

Thật ra thì nàng biết hoàng hậu sẽ không có chuyện gì phát sinh, chẳng qua là từ hôm qua nàng vẫn bận rộn chuẩn bị thọ yến cho Thường phi. Cho nên không có đi nhìn Lạp Lệ Sa, trong lòng vẫn luôn là không bỏ được. Cũng may nàng biết, xem như nàng không phân phó, Cảnh Mặc cũng sẽ thay nàng nhìn Lạp Lệ Sa, chỉ cần có ngọn cỏ vừa động cũng sẽ tới hồi báo nàng trước tiên. Nhưng mà hôm nay cũng chưa có chuyện hồi báo, nên là nàng cũng chỉ hỏi tới một chút. Buổi tối nàng sẽ đích thân đi xem nàng ấy. Việc trúng độc lần trước hoàng đế không biết, ngay cả Lạp Lệ Sa tự mình cũng phải không biết. Bởi vì triệu chứng kia chẳng qua là giống như bị phong hàn bình thường, hơn nữa nàng cũng đã sớm giải độc cho Lạp Lệ Sa .

"Hết thảy như thường, Hoàng thượng có ghé đến một lần sau đó cũng nhanh chóng vội vàng rời đi, hình như là có cái gì quốc sự, nô tỳ không rõ ràng lắm. Sau khi Hoàng thượng đi, Hoàng hậu nương nương vẫn ở thư phòng đọc sách, không có chuyện gì phát sinh."

Nếu như công chúa điện hạ không thể kịp thời biết động tĩnh của hoàng hậu, công chúa điện hạ sẽ không an tâm, cái này trong lòng Cảnh Mặc hết sức rõ ràng. Vậy nên cho tới bây giờ Cảnh Mặc cũng không dám buông lỏng.

"Vậy thì tốt. Bên Thường phi đây? Còn có những cung khác, có động tĩnh gì không?"

Muốn bảo vệ dài lâu vị trí hoàng hậu của Lạp Lệ Sa, bảo đảm Lạp Lệ Sa có thể bình an trong sóng nước ngầm ở hậu cung. Nàng không chỉ phải chu toàn mọi phi tần, ngay cả mọi cử động của các phi tần bình thường cũng phải ở trong mắt của nàng. Lạp Lệ Sa có thể không thương nàng, không thèm để ý nàng nhưng nàng sẽ lấy cách thức riêng của mình đi yêu nàng ấy, bảo hộ nàng ấy. Đây cũng chính là nguyên nhân nàng từ bỏ xuất cung tự do. Bởi vì có quyến luyến không ngừng, bởi vì có Lạp Lệ Sa tồn tại, nàng mới chấp nhận ngay ngốc ở lại trong hoàng cung này.

"Thường phi cũng hết thảy như thường, giữa các phi tần cũng vậy. Chẳng qua là Cảnh Mặc cảm thấy, tựa hồ quá mức yên tĩnh."

Cảnh Mặc nói ra nghi vấn của mình. Cái hậu cung này nàng cũng đã được thấy không ít, đặc biệt là ở bên người công chúa. Mâu thuẫn cùng âm mưu giữa các cung, nàng cũng có thể thấy rõ như ban ngày. Chẳng qua là gần đây toàn bộ hậu cung bắt đầu giống như một ao nước lặng. Rất an tĩnh là quỷ dị.

"Ha ha, an tĩnh trước khi bão táp lại tới thôi. Chuyện Bổn cung bảo người làm đều đã làm xong rồi? Tin tức thả ra chưa?"

Phác Thái Anh không thể không thừa nhận, nàng rất thích loại này quỷ dị tức giận hiện tại. Trong thân thể của nàng, vẫn luôn có một thị huyết chính mình. Càng là loại tức giận, cái thị huyết chính mình lại càng ngo ngoe rục rịch.

"Cũng đã làm xong. Nô tỳ đã truyền bá chuyện điện hạ cần làm từ nhỏ đến lớn ở thọ yến ra ngoài. Người muốn biết đoán chừng bây giờ cũng đã biết đi. Những người không có tâm thả vào chuyện này, cũng sẽ không biết."

Thọ yến của Thường phi là một cuộc Hồng Môn yến. Nếu như đối phương hạ thủ chính là Hồng Môn yến, nếu như đối phương không hạ thủ thì chắc chắn sẽ là thọ yến rất long trọng. Lần này mặc dù đối phương ẩn nấp rất tốt nhưng mà Cảnh Mặc tin tưởng hết thảy là công chúa nắm giữ trong lòng bàn tay. Công chúa trước nay đến bây giờ cũng không đánh mà không có nắm chắc.

"Như thế tốt lắm."

Khóe miệng Phác Thái Anh lại lộ ra nụ cười tà mị. Nụ cười này, vẫn như cũ để cho Cảnh Mặc sợ hãi.

"Điện hạ, Thường phi nương nương cầu kiến."

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một tỳ nữ.

"Để cho nàng đi vào."

Phác Thái Anh phất tay để cho Cảnh Mặc đi xuống. Nàng tương đối thích cùng Thường phi hai người đơn độc chung một chỗ. Cho dù là tỳ nữ cũng không thích để cho đi theo.

Trong chốc lát, Thường phi liền thành thực hoa sen bước ưu nhã đi tới bên người Phác Thái Anh, hơi hành lễ.

"Điện hạ."

"Không phải ta đã nói chỉ có hai người chúng ta không cần hành lễ sao? Thế nào lại đến đây? Ta vừa định đi đến chỗ ngươi."

Phác Thái Anh đỡ Thường phi dậy. Mặc dù nàng cần cái loại tượng trưng thân phận đó nhưng quả thật nàng không thích Thường phi hành lễ với nàng. Đối với Thường phi nàng cảm thấy càng giống như bằng hữu.

"Nghe nói người đang vì thọ yến của ta bận rộn suy nghĩ, người nhất định là mệt mỏi nên ta tới đây xem một chút, cũng tránh cho chút người phải chạy đi đến chỗ của ta. Thật ra chuyện này để cho hạ nhân đi làm là tốt rồi, người cũng không cần lao tâm lao lực như vậy. Hơn nữa làm đơn giản là được. Hoàng thượng cũng không thích phô trương lãng phí. Mặc dù lần này là người chủ trì tổ chức nhưng nếu như quá xa hoa, trong lòng Hoàng thượng sẽ không thích. Nếu như trong lòng hắn đối với người có cái gì........."

Thường phi không tiếp tục nói hết. Thật sự hoàng đế chưa chắc có thể bao dung công chúa.

"Ha ha, vì ngươi một chút cũng sẽ không cảm thấy phô trương cùng lãng phí."

Phác Thái Anh cười nói. Những thứ đó nếu như có thể để cho Thường phi vui vẻ, cũng coi như là đáng giá. Hoàng đế sao, nàng không lo lắng. Nàng có thể để cho hắn thượng vị, tự nhiên cũng có thể để cho hắn hạ vị. Với lại hiện tại ngoài mặt ngôi vị hoàng đế đã vững chắc nhưng mà trong lòng hoàng đế rõ ràng biết còn có nhiều thế lực nhìn chằm chằm đối với hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân hoàng đế có thể mặc nàng ở hậu cung. Bây giờ hoàng đế còn không thể rời bỏ nàng.

"Ta, quả thật hạnh phúc so với Hoàng hậu nương nương."

Thường phi không có chút kiêng kỵ nào nói ra.

——————————
Xin lỗi rất nhiều, dạo này tui hơi bận á. Với bản dịch của fic này có nhiều chỗ cần dịch lại. Tui sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn.
⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro