Chương thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cho dù có Thường phi ở bên cạnh Phác Thái Anh, một mực phụng bồi nàng. Cho dù Phác Thái Anh rất muốn sống ở trong cung của Lạp Lệ Sa nhìn Lạp Lệ Sa nhưng mà chỉ có trong lòng Phác Thái Anh biết rõ. Thật ra thì nàng là dường nào muốn chạy trốn, muốn chạy ra khỏi một mảng thế giới hoảng loạn này. Thường phi tựa hồ cũng nhìn thấu tâm can Phác Thái Anh. Nàng cũng không biết giúp Phác Thái Anh như thế nào bây giờ, chỉ có thể tiếp tục nắm lấy tay Phác Thái Anh thật chặt.

Ngoài mặt, Phác Thái Anh thật có thể che dấu nội tâm hoảng loạn của mình rất tốt. Mặc dù nàng muốn nhìn Lạp Lệ Sa lại không dám nhìn,  mang theo nụ cười ấm áp nhìn phi tần phía dưới nhưng chú ý nhiều hơn vẫn là Thường phi. Cảm giác được lực độ trên tay Thường phi tăng thêm, Phác Thái Anh biết Thường phi đang lo lắng mình. Trong lòng thật nhiều ấm áp lại mang theo thêm áy náy thật sâu.

"Hoàng tẩu, lần này thọ yến của Yên nhi để ta tự mình tổ chức đi."

Mặc dù Phác Thái Anh nói là cho Lạp Lệ Sa nghe nhưng mà nhu hòa trong mắt cũng là hướng về phía Thường phi.

"Như thế tất nhiên tốt nhất, Bổn cung cũng không phí tâm. Thường phi là người công chúa tâm nhọn, nếu như là Bổn cung tự mình tới tổ chức, Bổn cung ngược lại sợ làm được không tốt, Thường phi sẽ không thích. Hôm nay công chúa chủ động đề nghị, nói vậy Thường phi là cao hứng hơn đi?"

Lạp Lệ Sa cười trêu ghẹo Thường phi, nhìn mặt Thường phi bình thản lộ ra thẹn thùng. Trong lòng không ngừng hâm mộ cũng đau đớn không dứt.

Thường phi muốn tạ ơn lần nữa nhưng mà bị Phác Thái Anh cản, chỉ có thể có chút ngượng ngùng nói.

"Thần thiếp Tạ nương nương cùng công chúa ưu ái, để cho nương nương cùng công chúa phí tâm, thần thiếp lấy làm e ngại."

"Đây là người nên có."

Phác Thái Anh vỗ vỗ tay của Thường phi.

Thường phi cảm kích, rồi lại mang theo vài phần ảm đạm. Cho dù vinh hoa phú quý, dùng mọi cách ân sủng thì như thế nào? Chung quy là không chiếm được tâm của người kia. Nhưng mà, có thể được đến công chúa điện hạ ưu ái, có thể để cho công chúa điện hạ phí tâm, nên thỏa mãn. Thường phi rất rõ ràng mình chiếm là vị trí gì, diễn là vai trò gì. Nếu như nàng đi tranh đi cướp, cũng sẽ không có vị trí hôm nay. Biết đủ, mới có thể vui vẻ.

"Hoàng tẩu, nếu như không có chuyện khác, ta muốn cáo lui trước."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa trong mắt đều là lãnh đạm.

"Ân."

Nhìn ánh mắt của Phác Thái Anh, trong lòng Lạp Lệ Sa không ngừng rỉ máu.

Được hoàng hậu cho phép, Phác Thái Anh dắt tay của Thường phi rời Nguyên Minh cung. Nàng tình nguyện âm thầm lẳng lặng bồi bạn nàng, cũng không muốn có một lần ánh mắt giao hội với nhau. Nhìn nhau mang tới trừ tê tâm liệt phế không có những thứ khác nữa.

"Ngươi, trách ta sao?"

Đường tắt ngự hoa viên, Phác Thái Anh cùng Thường phi ở trong đình ngồi xuống. Thường phi thận trọng hỏi. Có lẽ là nàng làm sai đi, nàng có thể cảm giác được công chúa mới vừa rồi lại là chạy trối chết. Nàng không muốn công chúa điện hạ chỉ có ở thời điểm hoàng hậu không có tri giác mới có thể ở bên người nàng ấy. Nàng chỉ là muốn tạo một cơ hội cho công chúa cùng hoàng hậu chung đụng thật tốt. Nhưng mà, hai người kia vẫn không thể...... tâm kết quá sâu đi. Thường phi thầm nghĩ.

"Không có, ta biết dụng ý của ngươi."

Phác Thái Anh cười ôm Thường phi vào trong ngực. Nàng không biết tại sao có thể còn nữ nhân như Thường phi. Rõ ràng rất để ý mình, lại phải cố gắng trợ giúp mình và người khác chung một chỗ. Chẳng lẽ đây chính là yêu vô tư sao? Thật là một nữ nhân rất ngốc.

"Ta cảm thấy ngươi hẳn nói rõ ràng với nàng, cần gì hành hạ mình khổ như vậy?"

Thường phi tựa vào lồng ngực Phác Thái Anh. Thật ra thì, nàng cảm giác được ánh mắt của hoàng hậu nhìn công chúa bất đồng. Chẳng qua là, công chúa không biết đi. Bởi vì công chúa quá để ý cùng hoảng loạn, cho nên không thấy được tình ý trong mắt Hoàng hậu nương nương.

"Ngươi chịu đẩy ta đi?"

Phác Thái Anh ở trên trán Thường phi nhẹ nhàng hôn.

"Ta là không chịu chính người làm khó bản thân ngươi."

Đẩy ngươi đi? Ngươi vốn là chưa từng là của ta, làm sao đẩy ngươi đi? Thường phi ở trong lòng âm thầm cười khổ. Có thể được công chúa đối đãi ôn nhu như thế, đã là thiên đại ban ân. Thích, cũng không nhất định muốn có, người mình thích hạnh phúc. Mặc dù trong lòng mình sẽ có chút ảm đạm nhưng mà không thể phủ nhận cũng sẽ có vui mừng. Như vậy cũng sẽ để cho mình dứt tâm những ý niệm không nên có kia.

"Đứa ngốc. Thọ yến lần này, ta nhất định giúp người làm được vô tiền khoáng hậu."

Phác Thái Anh cười sủng nịch nhéo nhẹ mũi Thường phi một cái. Nếu như nàng có thể yêu Thường phi thì thật là tốt. Nàng sẽ mang theo Thường phi rời khỏi nơi hoàng cung này, sau đó chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên. Nhưng mà trên thế giới này lại không tồn tại nếu như. Tâm của nàng đã sớm giao cho Lạp Lệ Sa . Nàng biết Thường phi rất tốt chỉ là yêu thì nàng thật không cho nổi.

"Ngươi biết cho tới bây giờ ta cũng không để ý những thứ kia. Ta chỉ cần người phụng bồi ta giống như thường ngày là tốt."

Long trọng lại có ý gì đây? Nơi nào hơn được cùng công chúa hai người an tỉnh ấm áp trôi qua đây?

"Nhưng mà ta để ý, ngươi muốn ta không cho được nhưng mà ta hy vọng ta có thể cho ngươi những thứ khác tốt nhất."

Phác Thái Anh nói là lời thật lòng. Đây là nàng nợ Thường phi. Nàng biết nàng nợ Thường phi vĩnh viễn cũng không trả được. Những vinh hoa hư danh kia căn bản là không đáng giá được nhắc tới nhưng mà nàng có thể làm cho nàng bao nhiêu nàng liền muốn cho nàng bấy nhiêu, như vậy trong lòng của nàng cũng sẽ dễ chịu đi một ít.

"Có những lời này của ngươi, ta chết cũng không tiếc."

Thường phi rúc vào sâu trong ngực Phác Thái Anh. Công chúa trừ hoàng hậu, để ý nhất chính là nàng đi. Thế thì nàng có chết cũng không còn gì đáng tiếc.

"Ân. Gần nhất phải chú ý một ít, ngươi bây giờ lại là danh tiếng hơn người, những nữ nhân nhỏ mọn kia đoán chừng lại muốn động thủ. Mặc dù ta đang âm thầm phái người nhìn, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, làm chuyện cẩn thận chút. Ở hậu cung này lâu như vậy,ngươi cũng biết hậu cung này như thế nào."

Mặc dù Phác Thái Anh cũng không muốn đẩy Thường phi tới đầu ngọn sóng nhưng mà nàng muốn mượn cái này tiêu trừ những người không an phận kia trong hậu cung. Mấy ngày trước bệnh của hoàng hậu tới quá đột nhiên, nàng tra xét tẩm cung hoàng hậu. Nơi đó bày một mâm tinh thương hoa còn có một mâm chử giản hoa, hai loại này không độc. Hợp nhau lại cũng không độc, đặt ở nơi đó cũng không có cái gì không ổn. Nhưng mà nàng còn phái người điều tra hoàng hậu bệnh phát dĩ nhiên là do ăn uống, ngày đó hoàng hậu ăn một chén canh toái đề, ba loại tăng lên chính là một loại độc dược hiếm thấy. Triệu chứng trúng độc giống như là phong hàn bình thường nhưng mà chỉ cần ăn thêm một ít thuốc trị phong hàn, độc tố sẽ nhanh chóng phát triển, không tới bảy ngày liền mất mạng. Mấy đêm này Phác Thái Anh cũng nửa đêm tới Nguyên Minh cũng chính là vì bức độc cho Lạp Lệ Sa, âm thầm đổi thuốc trị phong hàn thái y kê đơn. Lạp Lệ Sa mới tốt hơn. Nếu như đổi là người khác, không chú ý đến những biến hóa kia cùng biết những thứ tăng lên đó trong tẩm cung là đồ muốn mạng, bây giờ chỉ sợ là Lạp Lệ Sa bước nửa chân vào cửu tuyền.

Hai mâm hoa trong cung của Lạp Lệ Sa không phải đồng thời bị bỏ vào, bởi vì là tách ra lại là không có độc. Cho nên Phác Thái Anh sơ sót hơn nữa nguồn gốc hai loại hoa kia rất rộng rất nhiều người đều có điểm tình nghi. Lúc ấy là phòng hoa trực tiếp an bài đưa hoa đến tẩm cung hoàng hậu, hắc thủ phía sau màn không thể nào đi thăm dò. Phác Thái Anh tà mị cười cười, lại có người đang đùa bỡn thủ đoạn dưới mắt nàng, thật là chán sống rồi.

Có người muốn trừ đi hoàng hậu để thay thế? Nàng thật sự là xem thường đám nữ nhân hậu cung này, thật là dùng mọi thủ đoạn hiểm độc nha. Độc dược hiếm thấy như vậy cũng có thể điều chế ra, nhất định là một cao thủ dụng độc, hoặc là có một cao thủ dụng độc ở sau lưng giúp. Cái hậu cung này dường như càng ngày càng chơi lớn.

"Không phải là có người một mực đang bảo vệ sao? Có ngươi, ta không sợ."

Nàng biết thực lực công chúa, nàng biết trong cung điện của nàng ngoài dặm bên ngoài không biết bị công chúa phái bao nhiêu người coi chừng. Hơn nữa, nàng cũng không phải kẻ ngu, nếu không công chúa không sủng ái nàng như vậy, nàng đã sớm bị những người đó tính toán không biết bao nhiêu lần.

"Mọi sự cẩn thận là trên hết."

Mặc dù nàng phái người bảo vệ nhưng mà vẫn sẽ có vạn nhất. Chỗ hoàng hậu nàng phái người theo sát còn muốn nhiều hơn gấp đôi Thường phi nhưng chẳng phải là vẫn xảy ra chuyện đó thôi. Cũng may nàng biết thứ độc kia, cũng có khả năng giải được độc. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

__________________

E hèm, tui trở lại rồi đây. Và tui vừa đào thêm 1 hố Jensoo nữa. Bác nào thích cua gắt bẻ lái thì có thể đọc thêm fic kia nhen. Fic này là tui viết nè.
Bộ này cover thực sự rất khó luôn ấy. Rất nhiều chỗ cần edit cả đoạn luôn. Cho tui chút thời gian ra chậm chút nha. Xin cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro