24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin sau khi ôm bạn thân của anh họ thì cũng rời khỏi cái ôm mà tiến đến ngồi cạnh Chương Hạo, dùng cái điệu cười đanh đá mà câu cổ anh.

"Mày cũng được mời đến đây nữa hả cưng?"

Chương Hạo đang mệt nhưng vì có đứa em đến thì cũng hất tay nó ra mà hỏi.

"Nơi này chỉ dành cho người đẹp thôi anh ạ, mình không được mời thì đi cửa sau, em dễ thương như này ai nỡ đuổi em ra chứ."

"Ý tao không phải thế? Mày có bị đuổi cũng lì lợm mà ở lại đây thôi, ý tao là ở đây thì chỉ uống rượu và bia thôi chứ không phải uống trà đào đâu."

Yujin nghe đến đây có hơi sững sốt, em không hề biết mình đã bị gài vào tròng của anh họ mình, nuốt nước bọt lại rồi lấy lại tinh thần, em quay qua nói với anh với giọng điệu đầy tự tin.

"Uống bia thì sao chứ? Em cũng uống được đấy nhé? Em là cao thủ số một về khoản này đó nha."

"Để rồi xem em họ tôi mạnh miệng được bao lâu đây?"

Yếu còn bày đặt ra gió thì chính em chứ ai, chưa bao giờ động đến một giọt rượu bia nào nhưng mà cái tính hơn thua với anh họ thì chẳng bao giờ bỏ được, nói trước rồi cố làm thôi, dù thì em xỉn thì cũng có ai hốt em về đâu, em lười bỏ mẹ ai hốt em về lại phải nuôi thêm một bé thỏ lười rồi.

Lee Jeonghyeon hậm hực bước ra nhưng không nhìn lấy Ricky một cái.

Ricky mỉm cười rồi ôm hắn, hắn không ôm lại cậu nhưng cái mặt hiện rõ ba chữ "Tôi giận Ricky".

"Anh làm sao đấy?"

Ricky hơi ngẩng đầu mà hỏi hắn.

"Không làm sao cả."

Lee Jeonghyeon trả lời cho có.

"Anh bé lại giận tui chuyện gì hả? Hôm nay ngày vui của em đó, ai cho anh được giận em chứ.Anh phải cười tươi vào chứ."

Ricky vẽ lên một nụ cười từ miệng của cái người không cảm xúc.

"Em đi mà vui với hai thằng mà em ôm hồi nãy ý."

"Gì vậy ông nội? Omega mà anh cũng ghen được mới hay nữa, Lee Jeonghyeon là đồ ngốc xít."

"Hôm trước có ai giận với em gái chồng mình cơ đấy."

"Ai cho anh nhắc lại, anh biến đi."

Lee Jeonghyeon kéo cậu lại rồi hôn vài cái vài hai má cậu, sau đó mới cho cậu đi.

.

"Hôm nay là sinh nhật của thằng bạn tôi, nên tôi quyết định sẽ hát tặng nó một bài để làm món quà, xin mời mọi người cùng thưởng thức ạ."

Yujin lại phải nhức đầu vì cái bài hát từ mấy năm trước, lúc anh và cậu cùng ở chung một căn nhà thì anh làm con mẹ gì cũng hát hết, hát riết mà cậu nghe mà còn thuộc lời, sẽ bắt lỗi anh nếu anh hát sai.

Nhưng mà cậu công nhận anh họ này cũng cậu đa tài thật, hát hò hay nhảy gì cũng giỏi cả, chỉ là cậu khó chịu nên mới không chịu nhìn thôi, nhìn thì cậu sẽ cà nanh mất.

Kết thúc tiếc mục khởi đầu của Chương Hạo, nhiều người có mặt tại tiệc cưới đó lên mời rượu anh, với tính không từ chối được nên anh đã phải nốc hết cả 3 ly rượu to đùng.

Có men rượu trong mình anh càng hăng hơn, nhạc được mở lên thì anh bắt đầu nhảy free style, lại còn hét lên khuấy động sân khấu nữa, sân chơi này là của ta, ta thích thì quẩy thôi.

Tuy nhiên vẫn có người con trai bàn cuối đứng nhìn anh với thái độ khó chịu, khoanh tay lại mà nhìn kỹ từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất của anh rồi nhíu mày.

Anh ta liên tục xem đồng hồ và tặc lưỡi.

Bỗng đột nhiên anh ta thấy Chương Hạo choáng váng nên đã chạy lên mà ôm anh chở về.

"Hú hú, đã quá anh em ơi."

Chương Hạo sau khi lên xe của anh ta thì la lớn hơn.

Rồi anh ngất trên lưng của người con trai ấy.

Cái người ngồi đằng trước giờ muốn phát điên tới nơi rồi, vừa chạy mà vừa nghiến răng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro