21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là phần (*) trước đó nha.

Từ cái ngày được hắn tỏ tình, cậu được nước làm tới, như một cái đuôi biết mè nheo với hắn, bám hắn từ công ty cho đến ở nhà, hắn thì một phần thấy phiền một phần lại thấy thích cậu nhiều hơn.

"Hợp đồng với đối tác Lee do ai phụ trách?"

Hắn đập mặt cái sấp tài liệu trên bàn, gằn giọng nhìn giáo vác xung quanh phòng họp.

Ở nhà hắn có hơi lạnh lùng với cậu là thật, trên công ty thì hắn chẳng khác nào "cục đá di động" cả, làm việc mà nếp nhăn ở trán hiện rõ do thói quen nhíu mày đã ăn sâu vào máu.

Nhân viên của hắn thì ai nấy đều run lẩy bẩy trước người đàn ông này cả, mỗi lần thấy hắn bước vào mà đã tự cầu nguyện cho bản thân mãi không thôi, họ còn thậm chí mang cả tượng phật vào bàn làm việc nữa, hằng ngày đều thành tâm vái lạy đầy đủ để bản thân có thể an toàn trước người sếp khó tính này, người mà có thể dùng cây viết được cài trên túi áo, gạch tên họ khỏi công ty và đuổi việc họ.

"Thưa sếp, e-em phụ trách ạ."

Cô thư ký từ từ đứng dậy, mắt rũ xuống mà nhận tội.

"Là cô à, cô Kim?"

Hắn quay sang dùng ánh mắt như nuốt chửng cả cô gái này.

"Dạ, lần sau em sẽ cố gắng hơn ạ."

"Còn có lần sau nữa sao? Cô bị đuổi ra khỏi công ty rồi, cô thu dọn hành lý mà rời đi ngay đi nhé, không tiễn."

"Sếp à, đừng đuổi em mà, em rất cần công việc này ạ...."

Cô đi đến lay mạnh tay hắn và khóc lóc, điều này khiến hắn càng nổi giận hơn.

"Tôi bảo là cô-?"

"Jeonghyeon à, em buồn ngủ quá, sao anh không ngủ với bé vậy?"

Ricky nhắm mắt mở cửa phòng họp bước vào, cậu đã quen thuộc với phòng này đến nỗi không cần mở mắt vẫn có thể thành công nằm gọn trên người của hắn.

"Tan họp!!!"

Lee Jeonghyeon phải bế em bé này vào phòng rồi, nhưng vẫn nhướn mày với cô gái ấy rồi chỉ tay thẳng ra ngoài cửa, thôi xong một nhân viên tội nghiệp nữa lại bị đuổi đi.

.

"Em bé à, em hư lắm nhé, anh đang họp mà em cứ quậy thôi."

"Ricky buồn ngủ mà, Jeonghyeon chán em rồi phải không?"

"Ơ không em bé đừng dỗi anh mà...."

Lee Jeonghyeon phải dỗ em bằng vài cái thơm vào má rồi. Anh mà dỗ bồ thì chỉ có số 1 thôi.

"Anh không được la em nữa, nếu không thì em sẽ cào nát mặt anh luôn."

"Ơ thế rồi ai cho em bé hôn nữa đây?"

Hắn chống tay nhìn cậu.

"Em sẽ mua một con búp bê giống anh rồi thỏa sức đánh cho bỏ ghét luôn, anh tối ngày cứ công việc công việc thôi, có nghĩ đến em gì nữa đâu."

"Ngày mai đi chơi với anh nhé, anh có món quà đặc biệt dành cho bé."

Ricky gật đầu, bao nhiêu tò mò và vui sướng đều giấu ở trong lòng.

TBC chap sau mới xong cái (*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro