7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

"Vương Nhất Bác sao con có thể bất cẩn như vậy được!!" - Mẹ Vương chỉ vào hắn lớn tiếng trách móc, "Tiêu Chiến nó rất yếu ớt con có biết không hả?? Ngay từ ngày đầu nó về đây ở mẹ đã dặn con phải chăm sóc em nó thật tốt cơ mà!"

"Em có thôi đi không? Bây giờ trách nhiệm sao lại đổ hết lên Nhất Bác rồi?" - Ba Vương gạt tay của mẹ Vương đi, ông sẵn giọng, "Bình thường không ở nhà với nó thì thôi đi, có việc em lại lớn tiếng với nó, nó mới có mười hai tuổi thôi đó!"

"Anh còn dám nói? Chẳng phải bình thường anh cũng không có ở nhà còn gì? Chuyện này xảy ra cũng là do một phần ở anh đấy!"

"Ở anh?!"

"Còn chẳng phải do anh nuông chiều nó quá, thằng nhóc này sống không có trách nhiệm gì hết!" - Mẹ Vương bực dọc, "Em với anh ra ngoài phát triển sự nghiệp vui vẻ lắm chắc, hiếm khi được mấy ngày ở nhà với nó cũng chẳng biết nó trốn đi đâu mất."

"Ngay cả một giờ yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện cùng nó cũng không có." - Mẹ Vương ôm mặt, cảm thấy bất lực vô cùng, bà cũng không biết bà đang phát tiết cái gì trên người một đứa nhỏ như Vương Nhất Bác, đứa con ruột mà một năm bà gặp chưa đến mười lần.

Nhưng mẹ Vương cũng không muốn như thế, công việc thật sự rất bận rộn và bà cùng ba Vương chỉ muốn đem về những điều tốt nhất cho Vương Nhất Bác. Thế nên mẹ Vương đã quyết định nhận nuôi Tiêu Chiến sau khi bạn thân bà đã mất trong một tai nạn.

Mẹ Vương nghĩ, đem một đứa nhỏ về chơi cùng hắn phần nào sẽ giúp hắn đỡ cô đơn hơn, bà biết rằng con bà kì thật rất tủi thân khi không có bà cùng ba Vương bên cạnh, nó thiệt thòi hơn những đứa nhỏ khác về mặt tình cảm rất nhiều.

Tiêu Chiến là một đứa nhỏ tốt, ngày xưa khi ba Vương cùng mẹ Vương về nhà chỉ có căn biệt thự rộng lớn lạnh như băng, Vương Nhất Bác thì chẳng biết biến mất tăm ở nơi nào, ngay cả một cái ôm chào đón cũng không có, khó khăn lắm bọn họ mới có bữa cơm chung. Nhưng từ ngày em về nhà thì lại khác, Tiêu Chiến luôn đi theo sau Vương Nhất Bác, ríu rít nói chuyện cho dù không có ai trả lời, như một con vàng anh nhỏ liên tục hót không ngừng khiến cả Vương gia âm trầm trở nên có sinh khí.

Em sẽ kéo tay hắn ngồi xuống bàn cùng ăn cơm, cho dù bị Vương Nhất Bác bực dọc hất ra nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Em sẽ len lén đưa điểm số cùng giấy khen thưởng của Vương Nhất Bác cho ba mẹ Vương, thứ mà hắn đem về mỗi một học kì nhưng lại chẳng muốn cùng ai để chia sẻ, hoặc là chia sẻ quá khó khăn.

Em sẽ cười tít mắt tán dương Vương Nhất Bác, nói rằng anh Nhất Bác của con là giỏi nhất.

Nhìn Tiêu Chiến hiểu chuyện như vậy, nay sắc mặt lại tái nhợt nằm trên giường bệnh, mẹ Vương sao có thể không đau lòng.

"Đừng khóc, em đừng có khóc." - Ba Vương thở dài, cũng hiểu được những khổ tâm trăn trở của bà, nhưng cũng không có cách nào giải quyết, chỉ đành ôm bà vào lòng an ủi.

"Mẹ xin lỗi con, là mẹ quá bất cẩn." - Mẹ Vương nức nở, cũng tựa hồ nhận ra bản thân mình quá mức kích động, nên nén khóc nhẹ nhàng nói câu xin lỗi với hắn. Bà vươn tay muốn xoa đầu Vương Nhất Bác lại bị hắn nhẹ nhàng tránh đi.

Cánh tay khựng giữa không trung, sắc mặt mẹ Vương lại càng buồn bã.

Ba Vương thở dài, kéo Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, "Ba nói chuyện với con một chút."

"Nhất Bác nè. Ba chỉ muốn con biết rằng chuyện hôm nay không phải lỗi của con, con đừng để tâm đến những lời mẹ con nói." - Ba Vương ôm hắn, dịu giọng trấn an, "Con không cần phải cảm thấy có bất kì gánh nặng nào, đôi khi mọi việc xảy ra đều không như ý của chúng ta muốn."

"Nhất Bác, ba mẹ đều chỉ muốn con sống thật vui vẻ." - Ba Vương ôm hắn thật chặt, cái ôm ấm áp nhất hắn nhận được trong những năm vừa qua, "Ba mẹ rất yêu con, con không cần hiểu cho ba mẹ làm gì, con chỉ cần biết những gì con muốn làm, và phải làm thật tốt, thật vui vẻ."

12

Bác sĩ nói cơ thể của Tiêu Chiến bẩm sinh đã yếu ớt rồi, nay còn bị ngâm nước quá lâu, may là tiết trời cũng không lạnh lắm, nhưng sau này sẽ dễ sản sinh những vấn đề liên quan đến đường hô hấp, nhất là những khi thời tiết thay đổi.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, lẳng lặng nghe bác sĩ giảng giải, nhìn ba mẹ Vương liên tục cảm ơn bác sĩ, lại nhìn Vương Nhất Bác cúi mặt đứng nép trong một góc phòng.

Vậy mà câu đầu tiên em lên tiếng lại là, "Không phải lỗi của anh con đâu."

"Chú dì đừng mắng anh có được không?"

Mẹ Vương rưng rưng, bước đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến, "Ừ dì không mắng anh con, không có mắng."

Tiêu Chiến khoác tay ôm lấy bà, một lúc sau mới lên tiếng, "Con có thể ôm anh được không ạ?"

Mẹ Vương cho Vương Nhất Bác một ánh mắt, nhưng hắn không thèm nhìn bà, chỉ nhích từng bước về phía Tiêu Chiến. Bình thường hắn còn chẳng quan tâm đến nó, nhưng cái gương mặt tím tái của nó khi vừa được vớt từ dưới nước lên in sâu vào lòng hắn quá đỗi, cả người nó ướt sũng, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ cái cảm giác ôm nó trong lòng mà tim nó đã thôi không còn đập.

Mặc cảm tội lỗi dâng tràn khiến hắn không còn cách nào khác mà chậm chạp tiến từng bước về phía trước.

"Cảm ơn anh đã cứu em." - Tiêu Chiến ôm hắn thật chặt, "Cảm ơn anh, nếu không có anh em đã....em đã...."

Vương Nhất Bác chỉ ngồi im để nó ôm, thân thể đó đã trở nên ấm áp đôi chút nhưng vẫn gầy như vậy. Từ khi đến Vương gia, dù được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, nhưng tựa hồ thân thể nó vẫn không khá hơn được chút nào.

Trong mơ hồ, Vương Nhất Bác đã nghĩ, tại sao hắn lại vô trách nhiệm như vậy?

Tiêu Chiến sau tất cả, vẫn chưa từng buông lời oán trách hắn, vẫn như cái đuôi nhỏ lẳng lặng đi sau lưng hắn, câu đầu tiên lên tiếng sau khi tỉnh lại chính là nói ba mẹ Vương đừng mắn hắn.

Thân thể của em vốn rất yếu ớt rồi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, sau này hắn sẽ bù đắp cho nó.

Nhưng việc nào ra việc nấy, nó vẫn không phải là em trai của Vương Nhất Bác hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro