5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Đây là một bí mật nhỏ của cả hai từ lâu, ban đầu đó là bí mật của Tiêu Chiến, hiển nhiên ba mẹ của hắn chắc chắn phải biết điều này, nên mới chú ý đến em từng chút một như thế.

Sau này, Vương Nhất Bác cũng biết được bí mật đó.

Năm nay hắn mười tám, là năm cuối trung học, như vậy cái quan hệ không rõ ràng này bắt đầu từ đâu nhỉ?

À năm Tiêu Chiến mười sáu tuổi, tức là một năm trước.

6.

Ba mẹ Vương Nhất Bác từ lúc hắn còn chưa ra đời đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, trong ấn tượng của hắn thuở còn bé, quanh quẩn ở nhà cùng hắn chỉ mấy chiếc xe đồ chơi cùng siêu nhân làm bạn. Quản gia, đầu bếp, người làm vườn thì không phải bàn đến, giữa bọn họ thì có gì để nói với một đứa nhỏ chứ.

Hắn làm đại thiếu gia đã quen, tuy không ngỗ nghịch nhưng ít nhiều gì cũng được chiều chuộng đến ngang ngược mà lớn. Tiêu Chiến đến nhà của Vương Nhất Bác năm em còn rất nhỏ, nhưng hắn thì nghiễm nhiên đã có ý thức về địa bàn của mình, cho dù lúc đó hắn chỉ mới chín tuổi.

Đó là một ngày mùa hạ nóng cháy da thịt, Vương Nhất Bác cùng lũ nhóc trong xóm đi bắt ve về, liền thấy được đứa nhóc với gương mặt xa lạ xuất hiện trong nhà mình.

Tiêu Chiến lúc nhỏ rất gầy, là cái loại gầy yếu không đủ dinh dưỡng, cũng chẳng biết đã được nuôi nấng trong môi trường như thế nào.

Thằng nhóc ấy ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nước da tái nhợt với thân hình gầy gò càng khiến nó trông như có cảm giác đói ăn. Nó yếu ớt nắm chặt góc áo của mẹ Vương, đôi nắt đen láy lom lom nhìn Vương Nhất Bác.

Mẹ hắn xoa đầu Tiêu Chiến ra chiều trấn an, thông báo cho hắn biết từ nay về sau em sẽ là một phần của gia đình mình.

Vương Nhất Bác dẩu môi, bỗng dưng cảm thấy thật chướng mắt.

Không có nhà để về sao, đến nhà hắn ở làm gì.

7.

Với sự xuất hiện của đứa em không rõ từ đâu ra này cộng với việc nó luôn cướp đi sự chú ý từ trên người ba mẹ đã khiến Vương Nhất Bác cảm giác chán ghét Tiêu Chiến.

Cho dù Tiêu Chiến luôn như một cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn ở nhà, cái miệng nhỏ luôn liến thoắng gọi anh ơi.

Vương Nhất Bác cảm thấy phiền chán chết đi được. Vốn đã không thích, nay lại càng ghét thêm. Hắn luôn trốn nhà đi chơi, tất nhiên là chẳng dẫn Tiêu Chiến theo cùng, đứa nhỏ ấy luôn luôn bị bỏ lại ở Vương gia với bốn bức tường cùng những quản gia người hầu luôn bận rộn.

Những bức tường cao lớn đối với một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi.

Mấy năm sau Tiêu Chiến đến ở nhà hắn, vẫn là một bộ dáng khép nép theo đuôi sau Vương Nhất Bác, nhưng hắn thấy được dáng vẻ em mím môi cười gần gũi với cái ôm của mẹ Vương, xuýt xoa nhận quà nói lời cảm ơn cùng ba Vương. Bức tranh gia đình được vẽ bằng những cái ôm cùng nụ cười khiến cho Vương Nhất Bác chướng mắt đến lạ.

Vì trong đó không có hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất chướng mắt, cho rằng em đã lấy đi tình yêu thương của ba mẹ hắn rồi.

Dù cho Tiêu Chiến không chỉ một lần nói với Vương Nhất Bác rằng, thi thoảng ba mẹ mới về nhà, anh nên gần gũi họ hơn một chút, vì dì và chú rất thương yêu anh Nhất Bác mà.

Thật là dối trá.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Có thể loại yêu thương nào mà để đứa nhỏ của mình ở nhà suốt mấy tháng liền cũng không hề gặp mặt, thậm chí sinh nhật chỉ là có những món quà cho qua mà thôi.

Cho dù đó là những món đồ trị giá trăm chục vạn, Vương Nhất Bác vẫn xem như cỏ rác.

8.

Gia đình này không cần hắn, vậy thì hắn cũng chẳng cần gia đình này. Vương Nhất Bác mười hai tuổi đã nghĩ như thế, vậy nên ngoại trừ giờ trên lớp hắn còn chẳng thèm về nhà làm gì, hắn rong chơi ở khắp khu vực trường học và lân cận, đến tối mờ tối mịt mới về đến nhà.

Mà thật ra cũng chẳng ai quản hắn, chẳng có ai đi tìm hắn. Có vệ sĩ theo Vương Nhất Bác mọi lúc mọi nơi, cốt là để đảm bảo an toàn cho cậu chủ nhỏ này, chỉ cần cậu không gặp nguy hiểm, cậu đi đâu về đâu, đó không phải là việc mà bọn họ có thể nói được.

Duy nhất chỉ có một bóng dáng nho nhỏ ngồi trước phòng khách, mười giờ hơn vẫn mở đèn ngóng trông Vương Nhất Bác về.

Bấy nhiêu lần hắn nhìn thấy, cũng có bấy nhiêu lần hắn thờ ơ lướt qua, đi thẳng lên phòng ngủ, mặc cho bóng dáng gầy yếu ấy run rẩy không thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt lấy gấu áo, siết đến trắng bệch.

Sau đó, không có đèn phòng khách chong lên chờ Vương Nhất Bác nữa.

Nhưng đèn một góc phòng của người nào đó vẫn sáng, cho đến khi Vương Nhất Bác về đến nhà, mới lặng lẽ tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro