2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác à, dùng từ này để miêu tả thì chỉ có thể nói cậu ta là một khốc ca.

Con trai thích cậu ta vì cậu ta cool ngầu, con gái thích cậu ta vì cậu ta cool ngầu, là cái vẻ trưởng thành trải đời mà không phải là làm bộ làm tịch đấy.

Hôm nay Vương Nhất Bác lên sân thượng ngủ trưa, vừa hay chứng kiến một màn này.

Đứa em trai khác cha khác mẹ của hắn được người khác tỏ tình.

Vương Nhất Bác không quan tâm, vốn dĩ từ lúc còn nhỏ đến bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ quan tâm đến thằng nhãi đó, nhưng mấy thằng đệ đi theo hắn lại dường như rất có hứng thú với điều này. Hai ba thằng hớn hở ra mặt, lập tức vẫy tay với Vương Nhất Bác.

"Anh Bác, anh xem, anh xem! Thằng em hờ của anh được người khác tỏ tình kìa!!"

"Đù! Ôm nhau mà khóc luôn, thằng đó nói gì mà khiến con người ta khóc sướt mướt ghê thế."

Em trai hờ

Mấy thằng đệ của Vương Nhất Bác hay gọi Tiêu Chiến bằng danh xưng này, không gì hơn, chỉ vì ngày đầu tiên Tiêu Chiến vừa chuyển đến đã cúi đầu chào với mọi người, yếu ớt nở nụ cười, lộ ra hai cái răng thỏ, đôi môi tái nhợt kia khẽ mấp máy.

"Chào mọi người, mình là học sinh mới vừa chuyển đến, tên mình là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là anh trai của mình."

Mấy thằng đệ của Vương Nhất Bác đều hớt hải chạy đến hỏi hắn xác nhận thực hư. Hắn nằm dài trong phòng y tế, buồn bực trả lời, tâm trạng rất tệ khi cúp tiết mà còn bị làm phiền bởi mấy cái lý do cỏn con này.

"Thằng đó nó ăn nhờ ở đậu nhà tao thôi."

"Không biết xấu hổ, tao chưa bao giờ xem nó là em trai cả."

Vì thế nên cả trường đều biết Tiêu Chiến là em trai của Vương Nhất Bác, nhưng chỉ có hội bạn thân của hắn sau lưng đều gọi người nọ là em trai hờ.

"Có câm mồm đi không, ồn ào chết đi được." - Vương Nhất Bác chưa dứt cơn tỉnh ngủ, hắn phiền chán mà nhìn cái đám loi nhoi kia, hiển nhiên vừa hay hắn cũng thấy được màn tỏ tình đằm thắm kia, và Vương Nhất Bác mất hứng chết đi được sau khi nghe thấy cái câu kia của Tiêu Chiến.

"Đương nhiên cậu có thể làm bất cứ ai cậu thích, yêu bất cứ ai mà cậu yêu."

Ồ, vậy tất cả những gì hắn làm cho đến bây giờ, hắn có cái quyền đó.

Và tất nhiên, Tiêu Chiến cũng cho hắn cái quyền đó.

Vương Nhất Bác kéo kéo khoé miệng, nở một nụ cười không rõ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro