ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gắng gượng để chào mọi người khi họ rời khỏi, nghe được tiếng cửa đóng lại anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch dưới sàn nhà. Bản thân anh thực sự vô cùng kiệt sức rồi nhưng anh lại không biết điều đó, bây giờ muốn nhờ người mua thuốc nhưng trợ lý thì đã bận rồi, chẳng còn một ai cạnh anh cả

"Sao anh cố chấp quá vậy?"

Một giọng nói thân thuộc phát ra từ hướng cánh cửa khiến Tiêu Chiến giật mình quay lại, là Vương Nhất Bác, hắn sao còn chưa đi nữa?

"Cậu...? Sao vẫn còn ở đây?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, cư nhiên bước lại gần Tiêu Chiến rồi bế lên ghế sô pha trong sự ngỡ ngàng của anh, sau đó lại còn rót một cốc nước đưa cho anh nhưng anh cũng rất ngoan ngoãn cầm lấy mà uống.

"Tôi nhờ người mua thuốc rồi, anh đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi"

"Có thật không? Phải ăn rồi thì mới uống thuốc được, đừng vì thù hận cá nhân làm hại thân"

"Ai rảnh mà thù hận cậu, tôi ăn rồi thì nói ăn rồi còn muốn gì nữa?"

Vương Nhất Bác hắn không rời đi mà cứ ngồi nhìn anh như vậy làm anh càng thấy thật ngượng ngùng quá đi mất.

"Cảm...ơn..."

"Hửm?"

Tiêu Chiến cuối mặt nói lí nhí trong miệng, anh muốn cảm ơn hắn vì đã đỡ anh lại còn nhờ người mua thuốc giúp anh, hắn tuy nghe nhưng lại giả vờ như không nghe rõ mà trêu anh, tuy không đối mặt với hắn nhưng hắn cũng dễ dàng biết được anh đang ngại ngùng, đôi tai đỏ quét kia đã tố cáo anh. Một lúc sau trợ lý Trịnh đi vào trên tay cầm bịch thuốc, trạng thái sốt sắn mà chạy lại chỗ Tiêu Chiến.

"Anh! Anh có sao không? Sao anh không điện thoại cho em? Nếu không nhờ phó chủ tịch Vương đây thì em cũng không biết anh bị như vậy!"

"Anh không sao, sốt nhẹ thôi uống thuốc vào là khoẻ ấy mà"

"Phó chủ tịch Vương! Làm phiền anh rồi!"

"Điều nên làm thôi, với cả Sean là bạn tốt của tôi mà"

Vương Nhất Bác thốt lên một câu chấn động khiến anh xém chút nữa bị sặc nước, anh liếc sang hắn bằng ánh mắt khó hiểu, còn trợ lý Trịnh lại nhìn hai người với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Hắn đã ở cho đến khi anh uống hết chổ thuốc của mình rồi mới chịu rời đi. Đến cả trợ lý Trịnh còn cảm thấy mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng cậu không dám hỏi vì ông chủ của cậu thực sự rất kín miệng trong chuyện tình cảm riêng tư này.






Tối đến, Tiêu Chiến mệt mỏi lê bước vào nhà, hôm nay anh bận đến tận bảy giờ mới về đến nhà. Cũng may được trợ lý chăm sóc nên trạng thái đỡ được một chút nhưng hiện tại trong người vẫn nóng bừng cảm giác như 39 độ. Mọi người trong công ty đều lo lắng cho anh và chị quản lý thì như một người chị gái ruột của anh, luôn dặn dò anh phải ăn uống như thế nào rồi ngủ nghỉ làm sao để mau khỏi bệnh. Mọi người khiến cho Tiêu Chiến có cảm giác nhớ mẹ một chút, đã lâu rồi anh chưa được về thăm mẹ. Công việc bận rộn đến mức khiến anh quên đi thời gian đã trôi nhanh như vậy, lần cuối cùng anh về thăm mẹ đã là từ sáu tháng trước rồi. Mẹ ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của con trai mình, mẹ gọi anh là Tiểu Tán của mẹ vì tên Chiến ở quê hương của anh người ta lại có phát âm giống chữ Tán. Hôm nay mẹ cũng có gọi điện cho anh nhưng anh không thể bắt máy vì bận lo công việc, anh cũng đã gửi tin nhắn sau đó nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn mẹ thấy được vẻ mặt phờ phạc vì bị sốt của mình.

Tiêu Chiến nằm trên ghế sô pha suy nghĩ một lúc rồi mới chịu bật ngồi dậy, định sẽ đi tắm thật nhanh rồi ăn cơm để còn uống thuốc thì bỗng từ bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên khiến anh phải vội ra mở cửa xem đó là ai

"Lâm Từ Khôi?"

"Em nghe anh giải thích có được không?"

Trước mặt anh là tên bồ cũ đào hoa họ Lâm kia, anh ta trông thật sa đoạ, Tiêu Chiến đoán là anh ta đã uống rất nhiều.

"Còn gì để giải thích?"

"Anh là...là vì bị hại, em phải tin anh"

"Anh say rồi, về đi"

"Anh không say... em nghe anh đi đã"

"Tôi đang rất mệt và không muốn nghe, mời anh về cho!"

Thấy Tiêu Chiến kiên quyết như vậy, Lâm Từ Khôi cũng không muốn dây dưa, nhưng len lỏi trong mắt anh ta vẫn có những tiếc nuối cho mối quan hệ này.

"Thôi được rồi, nếu em không muốn nghe vậy anh sẽ không nói nữa. Nhưng anh có thể vào ngồi một chút được không? Anh thấy hơi chóng mặt sợ sẽ không về ngay được"

Dù Tiêu Chiến đang rất mệt và càng không muốn tiếp đãi con người này nhưng vì tính mạng là quan trọng mà, với cả yêu nhau sáu năm trời ít ra không còn cái tình cũng còn cái nghĩa, anh đâu hận thù anh ta đến mức mặc người ta sống chết ra sao chứ. Thế là anh đã cho anh ta vào nhà, sau đó còn tốt bụng rót mời một ly nước.

"Tiêu Chiến à, anh...biết lỗi rồi, anh vô cùng hối hận và cũng tiếc nuối cho mối quan hệ của chúng ta"

"Anh tiếc nuối quan hệ này hay tiếc nuối cho sự nghiệp đang lên cao?"

"Em đừng nghĩ như vậy mà, anh thực sự vô cùng hối hận"

"Nếu anh đang muốn cầu xin sự tha thứ từ tôi thì hãy từ bỏ ý định đó đi vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như anh"

"Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh xin lỗi, có một điều anh đã muốn thực hiện cùng em từ rất lâu nhưng..."

"Điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro