one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng như trời trồng ở trước cửa khách sạn, những cảnh tượng vừa nãy anh hoàn toàn không thể tin được. Người mà anh yêu thương, cùng đi với anh qua bao nhiêu khó khăn suốt sáu năm trời, người đó giờ đây đang tay trong tay cùng với một người khác vào trong khách sạn.

"Hơ...anh ta có thể làm vậy với mình sao?"

Anh cười nhạt tự hỏi, trong mắt nổi lên một tầng nước đang trực chờ trào ra. Còn điều gì tan nát cõi lòng hơn đây? Người mà lúc nào cũng lo lắng quan tâm chăm sóc mình, khiến mình một lòng một dạ tin tưởng hết mình rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này? Anh nghĩ bản thân sẽ nổ tung mất nếu cứ đứng ở đây, sau hơn 30 phút chết tâm cuối cùng anh cũng chịu lê lếch đôi chân mà rời đi.

Anh cũng không biết nên đi đâu về đâu, anh không muốn về nhà nên cứ đi rồi đi. Sau đó lại cư nhiên tấp vào một quán rượu lề đường . Anh cứ uống rồi lại uống dù cho tửu lượng mình tệ, bà chủ đang dọn dẹp bàn bên lại thuận miệng hỏi anh một câu "Cậu uống nhiều quá đó, có mang theo đủ tiền không đấy?" Anh mới chợt nhận ra trước khi rời khỏi nhà chỉ mang theo vài chục ngàn để đi taxi thôi. Tay mò vào túi biết tỏng là chỉ còn vài nghìn lẻ nhưng vẫn giả vờ như bản thân có rất nhiều tiền.

"Con có đủ, dì yên tâm"

"Vì bàn của cậu ở xa, tôi sẽ không biết lúc nào cậu rời đi, cho nên tôi sẽ lấy tiền trước"

"Con...con sẽ trả mà, dì lo làm đi há"

Anh càng lúc càng khiến người khác trở nên khó tin hơn, càng nói lại càng lúng túng. Vì bà chủ cũng từng bị quỵt tiền rất nhiều lần, đa số đều là những khách ngồi xa chổ quầy bán của bà như thế này, nên bà không muốn tình trạng này xảy ra thêm lần nào nữa. Vì bà chủ thì cứ đứng đó chờ anh trả tiền mà anh thì lại không thể nói rằng mình không còn đủ tiền trong khi trước đó cũng chính miệng anh bảo mình có đủ tiền.

"Tôi trả cho cậu ta"

Trong lúc anh đang vô cùng lúng túng khôgn biết phải làm sao thì bỗng dưng có một người đàn ông lạ mặt từ đâu đến, tay cầm tờ năm trăm nghìn đưa cho bà chủ nói rằng sẽ trả cho anh. Ôi chúa! Đây là thiên thần sao? Anh nhìn hắn với một đôi mắt đầy lấp lánh, người kia cũng không vội đi mà lại ngồi đối diện với anh.

"Ây dô! Đây chẳng phải là Sean sao?"

"Anh là?"

"Tôi là Vương Kiệt, rất vui được làm quen!"

"À...ừm...rất vui...được làm quen!"

Anh chưa bao giờ gặp qua người này, có thể anh có quen biết trước đó nhưng do não cá vàng quá nên quên mất đi. Mặt tiền khá trẻ trung, cách ăn mặc lại vô cùng sang trọng hẳn là con  nhà tài phiệt nào đó.

Sean tên thật là Tiêu Chiến, model vàng ngọc của hãng thời trang B&Z. Một nhãn hàng nổi tiếng với số lượng bán ra hơn cả chục ngàn cho một sản phẩm, mà phần lớn đều nhờ gương mặt vàng trong làng người mẫu Sean. Lúc mới vào nghề anh chỉ toàn đi catwalk cho show của hãng nhưng dần về sau anh phát hiện bản thân cũng rất có năng khiếu bên mảng chụp sản phẩm và thiết kế. Anh khá nổi tiếng trong giới thời trang nhưng kín tiếng ở bên ngoài thế nên anh nghĩ có lẽ tên lạ mặt này hẳn cũng phải am hiểu thời trang lắm thì mới biết đến tên tuổi của anh.

"Cũng muộn rồi sao anh lại ra ngồi uống một mình thế này?"

"Không liên quan đến anh. Cho tôi số tài khoản, mai sẽ chuyển tiền trả anh"

"Coi như bao anh một chầu, tôi không muốn làm khó những người bị cắm sừng"

Vương Kiệt nói xong tay chộp lấy ly rượu của Tiêu Chiến nốc một hơi trước sự ngỡ ngàng của anh. Thế quái nào hắn lại biết anh bị người yêu cắm sừng thế kia???

"Anh...sao anh biết?"

"Người đi cùng bạn trai anh là người vừa mới gạ gẫm tôi vài hôm trước. Đáng tiếc cậu ta không phải gu của tôi"

"Anh ta vì cái gì mà qua lại với loại người lăng nhăng như vậy chứ? Tôi như vầy chưa đủ tốt sao? Tên khốn, Lâm Từ Khôi là một tên khốn"

Tiêu Chiến vừa chửi rủa vừa không ngừng nốc rượu vào người, anh hận bản thân không thể giết chết hai con người lăng loàn đó được.

"Anh, có muốn trả thù anh ta không?"

Vương Kiệt chống tay lên bàn, người có chút hướng tới anh một cách phấn khởi khiến Tiêu Chiến có hơi nghi hoặc.

"Trả thù?"

"Ừm! Nếu anh ta đã lén lút qua lại với người khác, vậy thì tìm cách trả thù anh ta đi"

"Bằng cách nào?"

"Ngủ với tôi!"

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn vô cùng ngạc nhiên, tên này đang đùa anh sao? Sao hắn có thể có ý nghĩ đó khi cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu.

"Tôi...không được đâu"

Mặc dù ý kiến này của Vương Kiệt không phải là một ý kiến tốt nhưng anh lại thấy nó giống như cách mà Lâm Từ Khôi đã làm trước mặt anh. Tiêu Chiến nửa muốn trả thù người yêu nửa kia lại không muốn làm chuyện trái lương tâm này. Cho dù người yêu của anh ngoại tình trước đi chăng nữa thì anh làm thế này chẳng phải cũng là ngoại tình rồi hay sao?

"Sao lại không được? Anh phải cho người kia biết rằng anh không phải thằng ngu chứ"

Trong khi tâm trạng anh vẫn đang phân vân không biết nên làm thế nào cho đúng thì tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại vang lên

[Tiêu Chiến! Cuối tuần này anh bận có lẽ không đến thăm em được. Anh vừa chuyển khoản một ít, nếu thấy chán cứ đi chơi cho vui, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, yêu em!]

Trước ngày hôm nay, Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy rất là bình thường mỗi khi anh ta chuyển khoản cho anh. Nhưng sau ngày hôm nay anh nhận ra bản thân không khác gì một sugar baby đang chờ đợi daddy của mình rót tiền nuôi dưỡng vậy, thật kinh tởm làm sao. Anh thở dài một hơi rồi ngang nhiên kéo Vương Kiệt rời khỏi quán. Vương Kiệt có hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng vì biết anh đã chấp thuận kế hoạch trả thù này của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro