nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến có cuộc hẹn với bên công ty Q, từ bảy giờ tối anh đã có mặt tại điểm hẹn của bên đối tác đưa ra. Nơi đây là một nhà hàng năm sao vô cùng sang trọng, cũng không phải lần đầu tiên anh đi nhà hàng sang trọng mà là lần đầu tiên anh đến nhà hàng này. Vì nhà hàng nằm ở ngoại ô thành phố nên cũng không dễ tìm nhưng nhìn chung thiết kế rất thời thượng, nếu muốn chụp hình sống ảo thì vào đây là rất đúng bài. Bên công ty cũng không để anh đợi lâu, tầm năm phút sau là họ đã có mặt. Họ có hai người, trông mặt hẳn cũng đã trung niên người tầm bốn mươi, người thì tầm ba mươi nhưng vô cùng phong độ và lịch lãm.

"Chào cậu! Tôi là Trương Triết Vĩ giám đốc của Q, còn đây là Kiến Bằng trợ lí của tôi"

"Chào giám đốc Trương và trợ lí Kiến, tôi là Sean"

Hai bên cùng bắt tay chào hỏi xong thì liền cho gọi món trước, dù gì cũng là nên lấp đầy chiếc bụng đói thì bàn bạc sẽ dễ dàng hơn. Bọn họ vừa từ từ thưởng thức món ăn vừa bàn chuyện công việc cùng nhau. Theo cảm nghĩ của Tiêu Chiến thì anh nhận thấy bên công ty này đầu tiên là khá chu đáo khi đã mời anh ăn một bữa như vậy, nhưng cách họ bắt chuyện cũng như hỏi han về bản thân anh thì anh có phần không thoải mái vì Tiêu Chiến vốn không muốn chia sẽ những chuyện cá nhân. Anh vẫn rất khéo léo từ chối những câu hỏi mang tính riêng tư như thế. Về phần công việc thì anh thấy cũng không quá khó khăn đối với anh mà tiền công lại khá hậu hĩnh. Suy đi nghĩ lại thì anh thấy vẫn có thể đồng ý nhận mối làm ăn này, vì cũng lâu rồi anh chưa được chụp mẫu nên bản thân cũng rất là mong muốn nhận được vài job mẫu ảnh.

"Sean này! Cậu có muốn thử Sake cocktail của nhà hàng không? Là best seller của nơi này đấy"

"Giám đốc Trương đã nói vậy thì tôi ngại gì mà không thử chứ!"

Trương Triết Vĩ cho gọi ba món nước khác nhau trong đó có loại Sake cocktail mà ông đã giới thiệu dành cho Tiêu Chiến.

"Xin lỗi tôi phải vào vệ sinh một lát, hai người cứ trò chuyện tiếp nhé"

"Được!"

Kiến Bằng rời khỏi đó khiến không khí có phần căng thẳng hơn trước. Từ suốt buổi bàn bạc toàn là do Kiến Bằng mở lời trước thế nên khi anh ta đi Tiêu Chiến cũng khá e ngại chẳng biết nói gì với vị giám đốc ngồi đối diện kia.

"Sean này, tôi hỏi câu này có hơi tế nhị một chút, cậu và giám đốc Lâm vẫn tốt chứ?"

"Chúng tôi đã không còn là gì của nhau, xin giám đốc Trương đừng bận tâm!"

Suy cho cùng thì vị giám đốc này có chút lắm chuyện nhỉ. Tiêu Chiến đã bắt đầu có cảm giác khá khó chịu vì điều này, nên tập trung vào công việc không phải sẽ tốt hơn sao? Một lúc sau thì Kiến Bằng quay lại mới khiến bầu không khí nhẹ hơn hẵn. Mấy món nước cũng được người nhân viên mang ra bàn, cả ba cùng nhau vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm. Món nước Sake mà Trương Triết Vĩ giới thiệu đối với Tiêu Chiến có chút không hợp vị, mùi khá nồng và vị thì hơi mạnh nhưng khi uống vào thanh mát cổ họng một cách kì lạ. Dù vậy nhưng anh vẫn uống hết ly vì không muốn phụ lòng đối tác. Không biết do tửu lượng anh càng ngày càng yếu hay do loại cocktail đó mạnh mà Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đột nhiên say sẩm và còn có chút nóng trong người.

"Cậu sao vậy Sean? Nhìn cậu không được khoẻ lắm"

"À tôi không sao, tôi có chút việc bận xin phép hai vị tôi về trước nhé!"

Anh đứng lên liền bị loạng choạng không vững, hai người họ thấy thế cũng hoảng hốt tiến lại đỡ anh.

"Cậu về được không? Hay để chúng tôi đưa cậu về"

"Tôi...vẫn ổn, cảm ơn giám đốc Trương nhưng tôi nghĩ mình có thể tự về được"

"Mặt cậu đỏ như thế sẽ không thể lái xe được, đừng chủ quan như vậy chứ, để tôi đưa cậu về"

Trương Triết Vĩ đến bên cạnh vòng tay qua eo nhỏ mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến, bỗng dưng anh lại có cảm giác ớn lạnh và linh cảm chẳng lành. Kiến Bằng cũng tay xách đồ cho ông, còn ông ấy thì cứ đỡ anh đi một cách tuỳ tiện như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như không còn chút sức lực gì nữa, đến đứng còn muốn không nổi.

Ba người ở bên trong thang máy, tay của Trương Triết Vĩ không yên mà mò xuống bóp nắn hai quả đào căng tròn kia, Tiêu Chiến có chút hoảng hốt theo phản xạ liền đẩy ông ấy ra.

"Giám đốc Trương xin giữ tự trọng!"

"Cậu đang rất khó chịu mà! Chúng ta nên đưa cậu về trước khi cậu không thể chịu được nữa"

Vẻ mặt của giám đốc Trương càng trở nên nham hiểm hơn khi nói vế sau. Anh thực sự không ngờ rằng một người trông rất văn minh lịch sự, khiến anh vô cùng tôn trọng như vậy mà có thể làm những điều này với đối tác của mình. Tên Kiến Bằng cũng như lão giám đốc này, đều hợp tác để giở trò với anh. Thật đáng buồn thay là anh lại không thể làm được gì vào lúc này khi tác dụng của thứ nước nào đó vừa nãy khiến người anh như bị lửa thiêu, khắp cơ thể đều bức bối đến không chịu được.

Thang máy dừng ở dưới tầng trệt của nhà hàng, hai người bọn họ vì gấp gáp mang Tiêu Chiến đi mà đụng phải một người khác ở trước cửa ra vào

"Xin lỗi cậu, bọn tôi có chút gấp gáp vì cậu trai này không được khoẻ, mong cậu thông cảm"

"Sean?"

Người kia chỉ nhìn một cái đã biết đến Tiêu Chiến. Người này anh từng gặp qua trong một buổi tiệc cách đây mấy tháng trước, anh biết bản thân cũng đã từng tiếp xúc với anh ta, dù không biết là người tốt hay người xấu nhưng hiện tại anh vẫn muốn cầu cứu để thoát khỏi hai con người ghê tởm này.

"A, Đây...là bạn tôi...anh ấy đưa tôi về được rồi, không cần...phiền hai người!"

Tiêu Chiến vội nhào qua bên chàng trai kia, tay để phía sau lưng anh ta vội vẽ trên lưng kí hiệu SOS cũng may là anh ta vừa cảm nhận được đã hiểu ra ngay vấn đề

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về, hai người không cần phải lo, về cẩn thận nhé!"

Vừa dứt câu chàng trai nọ liền dìu anh rời khỏi trong sự bực tức của vị giám đốc kia. Vốn đã sắp có trò vui để chơi thế quái nào lại bị một tên lạ mặt phá đám như vậy, ông ta nhăn nhó điên tiết lên hận không thể bắn bỏ tên nhóc phá chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro