4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần thứ bao nhiêu ngài hỏi ta trong tháng này rồi, công tước đáng kính của ta ơi?" - Wang gà gật, giọng nói rặt một bộ thờ ơ, trông chẳng có vẻ gì là đang tâm sự với cha đẻ cả.

"Crocell!!!" - Ngài công tước đáng kính gầm gừ, bộ dáng phẫn nộ, hiển nhiên là bị Wang chọc tức đến sôi máu.

Nhưng mặc cho kẻ phẫn nộ, người thì vẫn tiếp tục không để tâm, "Ngài biết đây là lệnh của nữ hoàng mà đúng không?"

Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng, đã làm cho người đàn ông có thực quyền nhất giới quý tộc Cambridge phải câm lặng.

Không sai, ở đất nước này, lệnh của vị nữ hoàng bệ hạ tôn kính bậc nhất kia mới phải là ưu tiên hàng đầu, bọn họ có được đất phong, bọn họ có được tước vị, bọn họ có được danh phận tôn quý như ngày hôm nay, đều tóm gọn trong một câu nói.

"Gia tộc Winifred là ưu ái của hoàng thất."

Được ưu ái, đồng nghĩa với mãi mãi trung thành. Thì công tước Winifred, với thân phận là chó săn của hoàng thất, lại có quyền hạn gì để lên tiếng ở đây đâu?

"Ngài công tước, xin hãy ngẩng đầu lên." - Vị công tước già đang chìm đắm trong cảm xúc rối như mớ bòng bong, chợt nghe giọng nói của Wang vang lên bên tai, lại một tiếng thở dài khe khẽ của gã, Winifred ngẩng lên theo yêu cầu, và rồi ông lọt thỏm vào đôi đồng tử sâu hoắm đầy mê hoặc của Wang.

Công tước Winifred thấy được ảnh ngược của mình phản chiếu bên trong đôi mắt nâu sẫm, thân thể già nua cằn cỗi đang trợn ngược mắt kinh ngạc. Và rồi, ông nghe thấy được giọng nói từ tính của Wang văng vẳng bên tai. Giá mà đây chỉ là một lời nói bình thường đến từ một thân xác trần tục, thì có lẽ công tước Winifred hẳn chỉ là một thính giả vô tình nghe được đến mà thôi.

Nhưng Wang là ai cơ chứ?

Sau khi học tại trường Thánh được hai năm, càng tiếp xúc với nhiều tài liệu, sách thánh, khi gã càng ngày càng xây dựng được thứ năng lượng được gọi là đức tin cho mình, thì ngày mà gã chuyển hoá thành một con quỷ, cũng chẳng còn xa xôi nữa.

"Bắt đầu từ bây giờ, ngài phải làm theo những gì ta nói." - Wang nhẹ giọng, gã sử dụng năng lực mê hoặc lòng người, bằng lời nói, bằng câu từ, bằng hứa hẹn, một cách nhuần nhuyễn đến kinh ngạc.

Đây là năng lực mà bất cứ cư dân nào thuộc địa ngục cũng phải nằm lòng và thực hiện nó như bản năng.

Tiếng thì thầm của ác quỷ đang vờn vã bên tai, thì làm sao ngài công tước người trần mắt thịt đây có thể chống cự lại cơ chứ?

"Vâng, thưa ngài." - Công tước Winifred máy móc nói, đôi mắt vốn minh mẫn nay dần trở nên vô hồn, chỉ biết nhìn Wang mà không ngừng lặp lại những từ vâng dạ vô nghĩa.

Wang nheo mắt hài lòng, gã ôm chặt ngài công tước tôn quý bậc nhất của Cambridge, trình diện màn phụ từ tử hiếu mà Wang đã sớm chán ngấy đến tận cổ rồi.

"Ngài cứ yên tâm, con sẽ không làm ngài thất vọng, thưa cha."

Vị mục sư già cùng vị bá tước phu nhân nào đó vô tình đi ngang qua khoảng sân trống này, sau đó với bản tính đa sầu đa cảm của một vị mệnh phụ, bà ta không nhịn được than thở.

"Giá mà thằng nhóc nhà tôi cũng biết nghe lời như thế."

"Nhìn xem, cảnh tượng này thật là tốt đẹp biết bao."

"Rồi điều đó sẽ đến, thưa bá tước phu nhân. Đứa trẻ nào cũng cần thời gian trưởng thành." - Vị mục sư già kính cẩn nói, ánh mắt hướng về phía Wang không hề che giấu niềm tự hào, đây là đứa nhỏ mà lão dìu dắt từng bước từ khi còn ở trường Thánh Cambridge. Lão cảm thấy thiên phú thông hiểu đạo lý thánh kinh cùng những tri thức về Đức Jehova của Wang là một kho báu. Dường như nguồn hiểu biết này của gã là vô tận, gã nắm tường tận được mọi vấn đề, thấu hiểu cả những gì thâm sâu nhất, và vị mục sư già này rất vui lòng mà rải hoa trên con đường bằng phẳng mà Wang sẽ đi.

"Chỉ mong được như ngài nói." - Vị bá tước phu nhân thở dài nhìn bóng lưng dần xa của công tước Winifred cùng vị mục sư tương lai sáng lạng vẫn đang ngóng trông theo bóng của người cha đẻ với nỗi niềm tiếc thương tột bậc.

Thì chẳng phải ai, cũng hiếu thảo như Wang Winifred đâu.

...

Wang chưa từng nghĩ đâm đầu vào giáo đường là một quyết định đúng đắn, nhưng những gì gã học được chẳng phải mỗi thánh kinh. Trừ tà, tên của những con quỷ, trục xuất, bất cứ thứ gì đi ngược lại với luật lệ khắc khe của thiên đường, giáo hội đều nhồi vào đầu các học viên một cách nhuần nhuyễn.

Và nhờ ơn khai sáng của Crocell, Wang tìm lại được thứ bản năng tưởng như đã hoá tro tàn sau thời gian dài đằng đẵng sống dưới lớp da trần tục tầm thường.

Bản năng của một con quỷ, là mê hoặc, là dối lừa.

Wang cũng có những giấc mơ, về thứ tiền kiếp chẳng biết là một sự nguyền rủa hay là một ân huệ lớn lao.

Tầng địa ngục nơi Belial cư ngụ là một biển lửa, nó hừng hực và âm u, chẳng hề mang đến một chút hơi ấm nào, và nó thiêu rụi bất kể những nơi nào mà nó đi ngang qua.

Belial có một toà lâu đài, chạm trổ hồng ngọc và thạch anh, một toà lâu đài màu đen thẫm tiệp màu với những cái xác khô quắc ngoài kia, xen lẫn ánh đỏ hệt như những bọc máu đọng chờ ngày phát nổ.

Belial, hắn, là một vị vua. Một vị vua đôi khi không thể khống chế được thứ sức mạnh tàn bạo chảy dọc trong thanh huyết của mình, Wang nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, chỉ là thoáng qua, nhưng dựa vào những kí ức đang dội ngược về từ tiền kiếp, gã đoán được, người đó là ai.

Baal.

Hắn cũng là một vị vua, một vị vua thống trị vùng đất phía Đông, một vị vua trước khi sa ngã đã từng nằm trong hàng ngũ thiên sứ chiến đấu mạnh mẽ cùng tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

"Chiếc nhẫn, đưa chiếc nhẫn đây cho ta..." - Belial gầm gừ, cả khuôn mặt trở nên nhầy nhụa mơ hồ, thân thể của hắn sau cuộc chiến long trời lở đất với Baal liền phân năm xẻ bảy, nhưng hắn vẫn không chết, những con quỷ luôn có những đặc ân lớn lao từ thuở khai sinh, và bất tử là một trong số đó.

"Ngươi không thể có chiếc nhẫn được." - Baal thở dài, giọng gã khàn đục, khác hẳn với sự ngạo mạn ngông cuồng trong giọng của Belial, nó chẳng chứa bất cứ thứ tình cảm dư thừa nào trong đó, kể cả khi gã đang đối mặt với đồng loại, với bầy đàn của chính mình.

"Chiếc nhẫn ma thuật, có nó ta sẽ khống chế được thứ ma lực quỷ quái này, đưa đây tên chó!!!" - Belial rít lên, cứ như thế này thì lực lượng chẳng mấy chốc sẽ thoát ra khỏi thân thể của gã, nguyên hình cũng sẽ không giữ được nữa, và linh hồn thì lại chuyển hoá về hình dạng ban sơ, rồi thì cũng, phải mất cả nghìn năm mới có thể quay về hàng ngũ những vị vua thống trị địa ngục.

Belial làm sao có thể để điều này xảy ra?

"Không đâu, ngươi không thể." - Baal lắc đầu, bàn tay thon dài của gã cuộn tròn lại, chơi đùa với chiếc nhẫn bằng gỗ với những hoa văn kì lạ, đang toả ra thứ ánh sáng huyền hoặc xanh biếc.

"Hoặc là chiếc nhẫn sẽ nuốt chửng ngươi, một khi ngươi vô tình kích hoạt cái phong ấn chết tiệt nào đó trong chiếc nhẫn. Hoặc là..." - Gã ngừng một chút, rồi phì cười, "Quên mất, làm gì có viễn cảnh thứ hai."

"Sẽ có." - Belial đột nhiên cười khàn, "Tất nhiên là sẽ có, ta biết Baal đại nhân tôn quý luôn có cách để thoát khỏi những chiêu trò nhảm nhí của tên pháp sư người trần mắt thịt kia."

"Ngươi nói xem, vì sao ta phải giúp ngươi?" - Baal nghiêng đầu, vẫn là giọng điệu ưu nhã du dương, gã là vị vua tôn quý bậc nhất của giống quỷ, hiển nhiên thực quyền chỉ sau Lucifer, chẳng có gì để gã phải kiêng kị cả, ngay cả một Belial nghe tên đã khiến cho chúng quỷ phải xanh mặt, thì bất quá đối với Baal, cũng chỉ phải tốn kha khá thời gian để giải quyết mà thôi.

"Ta đã gặp Balam." - Belial cười dài, "Ngài biết đấy, chúng ta đã từng rất thân thiết khi cả hai còn là nhân viên công vụ của thiên đường, dẫu sao quân đoàn Quản Thần cũng từng có mối quan hệ mật thiết với Hội Đồng mà."

"Ta cũng đã hỏi về số phận của ta Baal à."

"Nhưng nó liên quan đến một người đấy, ngài biết chứ?" - Nhận thấy sắc mặt của Baal hơi thay đổi, hắn khoái trá cười.

"Crocell yêu dấu, Crocell xinh đẹp, đứa nhỏ đáng thương lỡ làng rơi vào tay ngài." - Belial cười lớn, cái đầu rỏ máu tí tách của hắn lắc lư, tựa như điều hắn vừa thốt lên là điều đáng buồn cười cỡ nào.

"Điều kiện của ngươi?" - Câu hỏi đơn giản nhưng Belial biết được gã đã ưng thuận rồi. Cái giá phải trả cho lời tiên đoán của Balam không lớn, vừa đủ trao đổi với thứ mà Belial đang cần. Baal hiểu điều đó qua một cái liếc mắt đến từ vị Hoàng Tử Lửa, nhưng hắn lúc này chỉ chăm chăm nhìn gã, một lúc sau mới cất tiếng.

"Ngài không cần phải làm vẻ mặt như ban ơn đó cho ta, những gì ngài làm hôm nay sẽ là nhân quả của sau này, tương lai mà Balam đã nhìn thấy sao? Ta là ân nhân trong chính cái tương lai viễn vông mà ngài ngày đêm ôm thương nhớ đấy."

"Belial, nhớ kỹ lời ngươi nói." - Baal nâng cằm, biểu tình vẫn đạm nhã ung dung, nhưng đôi mắt lại chẳng hề nhìn đến cái đầu lăn long lóc trước mặt, người trước mắt hiển nhiên chẳng là cái thá gì mà gã phải để tâm cả.

"Nghe đây Belial, chúng ta đều có quá trình lột xác, ngươi biết điều đó, tuỳ theo bản năng và quyền lực của một con quỷ mà chu kỳ và cách thức sẽ diễn ra khác nhau, trong quá trình đó, bọn chúng đều sẽ có những thứ thần khí ma thuật để làm lá chắn bảo vệ khỏi ma lực thất thoát."

Cái gọi là ma lực thất thoát, là thứ ma lực bùng nổ trong quá trình lột xác, bởi đó là khoảng thời gian những con quỷ không thể làm chủ quyền năng của mình. Ma lực thất thoát hiển nhiên là sự tồn đọng sâu thẳm bên trong mỗi con quỷ, là bản ngã, là tâm ma, luôn khao khát nuốt trọn lấy thân thể của chủ nhân và tìm cho mình một thể xác vẹn toàn.

"Nhưng chiếc nhẫn ma thuật là một sai lầm khi ngươi lựa chọn kích hoạt nó để làm lá chắn cho ngươi." - Giọng của Baal vẫn đều đều, "Về điểm này, không phải là không có cách."

"Ta sẽ giúp ngươi, Belial. Linh hồn của ngươi kể từ khi quá trình lột xác bắt đầu sẽ dần dà bị tách ra làm hai nửa, thân thể của ngươi rất đặc biệt, đặc tính mà ngươi mang cho phép ngươi nuốt chửng bất cứ thứ gì và tôi luyện nó thành của riêng bản thân ngươi, kể cả ma lực thất thoát." - Ngón tay tái nhợt của Baal đột nhiên hiện lên một tia sét, xẹt ngang đôi mắt tăm tối của Belial, "Nhưng ngươi cần có thời gian để làm điều đó, Belial à. Một nửa của ngươi vẫn mãi ở lại địa ngục tăm tối, nhưng nửa còn lại vẫn sẽ đi đến nơi mà nó phải đi."

"Nhưng rồi các ngươi sẽ sáp nhập lại, vào một khoảng thời gian nào đó."

"Và ta hi vọng, lúc ấy là thời điểm hoàn hảo để ta có thể gặp lại Crocell." - Lực lượng sấm sét ồ ạt phóng thẳng về phía Belial, một nguồn sáng mạnh mẽ và đầy quyền năng, tứ chi của hắn, thân thể của hắn được nâng lên không trung một cách kì lạ. Ở dưới sàn nhà bóng loáng, dần dà có một hạt đậu trắng đang nảy mầm, nhìn kĩ sẽ thấy những ngọn chỉ mỏng manh đan xen, Baal đang tái tạo lại một cái kén cho vị Hoàng Tử Lửa.

"Ngủ đi, cho đến khi ngươi tỉnh lại, đó là lúc quá trình lột xác kết thúc." - Wang thấy bóng người cao lớn mờ ảo xoay lưng đi, để lại một cái kén trắng to tướng lơ lửng trong không trung, những sợi tơ tằm đan xen trói chặt nó lại, lâu đài của đức vua tôn quý giờ đây chẳng khác nào một ổ nhện hoang vu hiu quạnh.

Ma lực thất thoát cùng ma lực khởi nguyên bị Baal hút vào trong chiếc nhẫn, nhưng gã sử dụng nó một cách thành thạo lắm, và sẽ chẳng có vấn đề nào xảy ra đối với căn nguyên của Belial cả.

Baal ném nó xuống Diễm Hà, dòng sông với nhiệt độ có thể nung chảy cả một toà thành rộng lớn, nhưng đối với chiếc nhẫn ma thuật của Solomon, sợ là chẳng có gì có thể ăn mòn được nó đâu.

Diễm Hà hừng hực dưới ánh tà dương, vạt áo phất phơ của Baal nhẹ nhàng lướt ngang mà chẳng hề có một chút hư hao nào. Wang mở mắt, trong tay gã là một vật chẳng thể nào quen thuộc hơn được nữa, mà cho dù nó có hoá thành tro, gã cũng nhận ra được rõ ràng mười mươi.

Chiếc nhẫn ma thuật của Solomon.

Wang tìm thấy nó bên trong thư viện chủ của St. Barnabas. Hay nói đúng hơn, những thứ thuộc về tiền kiếp sẽ quay trở về một khi mà Wang lấy lại được quyền năng của mình.

Một năm trôi qua, gã có thể cảm nhận được thứ lực lượng không thuộc về chính bản thân đang chảy dọc từng mạch máu. Lực lượng xa lạ căng trào trong lồng ngực, và Wang lại sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn đến lạ.

Cho nên những ảo giác mà Wang thường thấy, gã tin vào chúng nó mà chẳng dám có lấy chút nghi ngờ.

Bởi vì đó là tiền kiếp của gã, và Wang trái lo, phải phòng, cũng chẳng thể ngờ đến, gã cũng đã từng có lần đầu tiên gặp gỡ vị thiên sứ đẹp nhất thế gian.

Là em.

Sean ơi, chúng ta đã từng gặp nhau, đã từng cười nói, đã từng thân mật.

Cho đến khi gã sa ngã, cũng là lúc gã đánh mất đi dấu yêu của cuộc đời mình.

Tan biến trong tim, vỡ vụn chìm vào quên lãng.

——————
Yibo (Baal) x Zhan (Crocell) 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro