Extra - the rock I live inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có nghĩ làm một hòn đá thì sẽ rất hạnh phúc không?"

"Hả?" Seo Changbin nhổm dậy, nheo mắt nhìn người đang nằm cạnh mình trên chiếc giường chật hẹp.

Han Jisung không để ý lắm phản ứng của gã. Em kê tay sau đầu, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ cạnh giường, đồng tử nâu sậm co lại dưới những dải nắng vàng vọt len vào qua các song cửa mảnh. "Em nói hòn đá ấy."

"Hòn đá? Nói gì buồn cười thế?" Changbin lại nằm vật xuống đệm, cười hắt ra một tiếng. "Hòn đá thì có tri giác đâu mà hạnh với chả phúc?"

Han Jisung thở dài thườn thượt bên tai gã. "Thì đấy... Không phải cứ vô tri vô giác thì rất khỏe người à? Chẳng cần lo nghĩ gì. Hôm nay, ngày mai, ngày kia và kia kia nữa, cứ vậy nằm im một chỗ hoặc lăn lóc từ bờ này sang bụi kia thôi ấy."

Changbin dõi theo cách em vô thức vươn tay lên cao, ve vẩy dưới những chùm nắng dịu. Từng đầu ngón dường như trong ra, ửng cam, và Jisung cứ ngắm nghía chúng mãi. Tiết trời cuối hạ cũng chẳng còn quá bức bối. Gió hiu hiu luồn vào phòng, không đủ mát, nhưng có lẽ làm mọi thứ dễ thở hơn đôi chút. Gã nằm cạnh em với một chân buông thõng khỏi giường, vai ép sát vai, vải áo thun nhàu nhĩ cọ nhau liên tục, thế mà chẳng ai nguyện ý nhích ra vì cơn nóng bức.

Seo Changbin không thích các cuộc thảo luận chẳng đầu chẳng đuôi cứ lâu lâu nảy ra từ dòng suy tư của em, nên gã thường lờ đi hoặc ậm ừ cho qua chuyện, nhưng lần này không như thế. Có thứ gì đấy xấu xí len lỏi trong chất giọng nhỏ nhẹ của em, cứ cựa quậy và khuấy đảo liên tục nơi lồng ngực gã, khiến gã trai khô khan trong giây phút đó đã quyết định lắng nghe em và suy nghĩ một cách nghiêm túc về câu hỏi rất đường đột nọ.

"Nhưng cuộc đời của một hòn đá nhàm chán lắm." Changbin vu vơ đáp.

"Chán lắm á? Anh nghĩ thế á?"

"Ừ. Anh nghĩ thế đấy!"

Jisung khúc khích, ánh mắt lười biếng chẳng chịu di dịch đi đâu. "Nhưng mình sẽ sống lâu nhỉ?"

"Sống lâu nên mới chán ấy. Quanh năm suốt tháng nằm bất động còn gì?" Không biết từ lúc nào chủ đề ngớ ngẩn ấy lại biến thành một cuộc tranh luận logic của hai người. "Đá cũng đâu phải trường tồn. Nước chảy siết có thể làm mòn nó này. Rơi mạnh cũng có thể vỡ. Với, nếu em làm một hòn đá thì người ta sẽ quăng ném em, đạp lên em, đá vào em mà không kiêng nể gì. Đúng chứ?"

Seo Changbin đã mong đợi một cuộc thảo luận kéo dài hơn. Với tính cách có phần ương bướng, Han Jisung chắc hẳn sẽ đáp trả lại những ý kiến gã đưa ra ngay lập tức, trong năm giây, không, năm giây đã là nhiều, tầm đâu đó hai giây thôi, cho dù lời em phản biện có lắp bắp và đứt gãy, có giống trẻ con cãi cùn đi chăng nữa. Vậy mà Jisung lúc ấy chẳng nói gì. Mắt em mơ màng, đôi mi nặng nề chỉ hơi mở hé, lang thang rải những ánh nhìn lơ đễnh đi bất cứ đâu trong phòng mà chúng có thể quét tới.

Changbin thu vai lại, trở mình nằm nghiêng. Gã muốn quan sát kĩ hơn những biểu cảm của người nọ, nhưng rõ ràng là chẳng nhìn ra mấy. Jisung chớp mi rất chậm rãi, triền mũi và hai phiến môi nhỏ nhắn bày ra trước mắt gã một vẻ an tĩnh lạ thường. Trông em như đứa trẻ thơ dại, sau một bữa ăn no nê và được ba mẹ dùng tình yêu dỗ dành, đã ngoan ngoãn nằm rúc vào chăn, lim dim mắt ngủ.

Seo Changbin ước chi có thể luôn nhìn thấy em như vậy, bình yên và vô lo như trẻ nhỏ cùng gã bước chầm chậm qua những tháng ngày còn lại trong đời mình.

Em nằm im thin thít, khuôn ngực phập phồng từng nhịp thở đều đặn. Những ngón tay xinh đã thôi nghịch ngợm dưới nắng. Chúng đan nhau, để yên trên bụng em, và Changbin cảm thấy một đợt thôi thúc mạnh mẽ bên trong mình, bảo gã phải lập tức vươn tay nắm lấy. Jisung cựa quậy đôi chút trước hơi ấm đột ngột từ bàn tay khô ráp của gã, nhưng em không phản kháng, chắc có lẽ chỉ hơi bất ngờ, sau đó an tâm thả mình vào sự dễ chịu.

Nghe có chút khó tin, nhưng cả hai rất ít khi hành động thân mật - theo cái kiểu hôn môi, ôm eo hoặc đan tay thắm thiết của các cặp đôi đang yêu. Đó chẳng phải là thứ ngôn ngữ tình yêu mà Seo Changbin ưa chuộng.

Gã, chỉ trao em những ánh mắt.

Mắt gã thương em đến chết, cũng có thể mang em từ cõi chết trở về - những ánh mắt thâm tình nâng lấy cằm em, vuốt trên gò má, lau khô đuôi mi đẫm lệ trong hàng dài những đêm đen mù mịt. Han Jisung thèm thuồng cách mà gã dùng mắt để yêu em, khi chúng soi theo từng giọt mồ hôi trong vắt trườn trên rãnh lưng em trần trụi, lúc chủ nhân của chúng đương phả vào gáy em những hơi thở nóng bừng. Giọng gã khéo léo len vào tai em, vô tình lưu lại nơi đó những dấu hôn hờ hững. Ngay cả Han Jisung cũng chẳng rõ, khi em mãi đắm chìm vào cơn mơ chứa đầy những vòng ôm, rằng kia là gã đang thật sự hôn lên vành tai nhạy cảm của em, hay chỉ là âm vực khàn đặc nọ, chẳng hề ác ý, trêu đùa với thân thể em đang run lên lẩy bẩy.

Seo Changbin là một gã đàn ông đầy diệu kì - Han Jisung từng thảng thốt trong tâm trí em vào một buổi đêm nào đó hai người quấn lấy nhau. Đôi lúc em cho rằng gã quá thô lỗ và cục mịch, nhưng rồi gã phản bác ngay cái ý nghĩ nọ bằng cách chạm vào em bằng chính sự thô lỗ và cục mịch kia - những cái ôm ấm áp, an toàn và đủ đầy hơn bất cứ một tên đàn ông dẻo miệng nào có thể mang lại. Chúng dịu dàng đến mức Han Jisung không khỏi liên tục rùng mình, lo âu rằng em chỉ đang nằm chiêm bao, và rằng những rung động xinh đẹp cùng sự dịu dàng của gã sẽ tan thành mây khói một khi em tỉnh dậy.

Nhưng Seo Changbin là Seo Changbin, Jisung biết gã chẳng đời nào vô tâm thả em rơi tự do từ những tầng mây cao nhất. Em đã ngưng cái thói nơm nớp đếm đi đếm lại từng buổi sáng mình mở mắt ra và trông thấy gã nằm cạnh bên - điều em luôn làm suốt 2 tháng ròng rã đầu tiên gã xuất hiện đột ngột trong đời mình. Thế rồi, thời gian dừng ở tháng thứ 2, tháng thứ 2 lần 2, lần 3, lần 4,... rất nhiều cái tháng thứ 2 trôi tuột đi khỏi quãng đời em nhạt nhẽo. Seo Changbin vẫn ở đó, dùng ánh mắt ôm siết lấy em như cái cách gã từng làm trong 2 tháng đầu tiên nọ.

Em chẳng nhớ rõ bọn họ đã ở cạnh nhau bao lâu. Có thể là năm trăm ngày? Không, phải nhiều hơn thế. Một ngàn ngày? Hai ngàn ngày? Ba ngàn ngày? Liệu đã lâu đến nhường ấy hay chưa?

Trong những quãng ngày tháng đó, em rơi vào giấc ngủ bằng tiếng tim gã đập miên man.

Trong những quãng ngày tháng đó, gã dùng ánh mắt tỏ tình với em hàng ngàn lần.

Jisung bỗng hé môi, thì thầm. Giọng em nhẹ, mỏng và vo ve như muỗi.

"Giống nhau cả thôi mà..."

Changbin nâng tầm mắt, sự chộn rộn bất ngờ cuộn lên từ ổ bụng buộc gã phải siết chặt bàn tay em.

Han Jisung nhích người từng chút một, quá mức nặng nề và lười biếng, như thể bên trong em chẳng còn đủ sức lực để cử động dù chỉ là một ngón tay. Em chỉ dừng lại khi bản thân mình đã nằm nghiêng hẳn, đối mặt trực tiếp với người em thương. Và gã chẳng còn biết làm gì khác ngoài bí mật nuốt khan. Đôi mắt của em khiến gã thấy bức bối. Chúng không còn mơ màng và bình thản như chỉ vài phút trước; chúng cũng không hề buồn bã hay lo âu - chúng trống rỗng. Em nhìn gã một cách hoàn toàn trống rỗng. Đồng tử màu nâu sậm, khuất đi ánh mặt trời lại dường như càng thêm đen tối. Đáy mắt em là một tàn tích của biển hồ, nước rút đi tự bao giờ, để lại một cái lòng sâu hoắm và cạn khô.

"Đâu phải chỉ khi làm một hòn đá thì người ta mới giẫm đạp lên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro