06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... rốt cuộc, là thứ gì?"

.

.

.

.

.

"Tôi cũng không biết nữa..."

.

Nếu Han Jisung được phép ngay lập tức loại bỏ một chuyện ra khỏi não mình, em nhất định sẽ chọn quên đi những khoảnh khắc sinh tử khi em chứng kiến Seo Changbin hứng lấy trên thân thể mình đầy rẫy các thương tích chí mạng, sau đó trong chớp mắt liền vực dậy như một loại năng lực ma quái nào đấy, hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn.

Han Jisung chắc là đang hoang tưởng, có lẽ những vụ chấn động dữ dội từ bom đạn đã ảnh hưởng ít nhiều đến đầu óc em, phải rồi, hẳn là như thế rồi, nó dường như là lời giải thích vụng về duy nhất mà em có thể nghĩ đến trong phút giây em nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng có lấy một gợn lăn tăn của sự giả dối. Han Jisung cảm giác như mình bị đánh lén, một cú điếng người bất ngờ vào sau gáy. Em bị hạ gục, nằm sõng soài trên đất trong bàng hoàng và nghi hoặc, bởi chính những chuyện viển vông mà Seo Changbin vừa mới quăng thẳng về phía mình. Một kẻ vô thần và sống thực tế đến mức cứng nhắc như em làm sao có thể chấp nhận nổi những chuyện hoang đường như thế?

Nét mặt của Seo Changbin chẳng biến chuyển. Hắn chăm chăm nhìn em trực diện, khóe môi gượng kéo một nét cười áy náy. Ước chi đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn của hắn, nhằm khiến cho căng thẳng trong em vơi đi phần nào, dù không đúng lúc lắm. Em đã mong như vậy, mong được thấy hắn tếu táo bật cười, gõ vào trán và xoa lên đôi vai đang gồng cứng ngắc của em mà an ủi, tất cả là đùa thôi, đùa cho em giận lên mắng hắn xối xả, đùa để mọi người tạm quên đi nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng mà, Seo Changbin trớ trêu thay lại chẳng hề đùa. Em nhìn thấy bên trong đôi mắt u ám của hắn ta cả một hiện thực cay nghiệt và gai góc.

Changbin liếc mắt thấy em nhích về sau từng bước nhỏ. Hắn biết em không cố tình, nhưng hành động vô thức kia không khỏi khiến những cảm xúc chết trong hắn một lần nữa bị lôi lên giày vò.

Hắn nắm hờ lên cẳng tay em, vô cùng dịu dàng, chẳng hề muốn em vì những hành động đường đột của mình mà thêm hoảng hốt.

- Em đừng ngờ vực và căng thẳng làm gì. Han Jisung, em có phải bị điên đâu? Là tôi, tôi mới điên đây này... Nhưng tôi khẩn cầu em đừng sợ hãi tôi. Thấy em như vậy, tôi đau lắm, em ơi...

Han Jisung lắc đầu chậm rãi, tầm nhìn lại chẳng dời khỏi hắn một khắc nào. Em không phải đang sợ hắn. Em chỉ không rõ bản thân mình cần phải tin vào đâu: tin những điều hiển nhiên nằm trong khuôn khổ loài người thấp bé, mà trong lúc này lại trở nên vô lý một cách kì dị, hay tin vào sự huyễn hoặc và mông lung thốt ra từ miệng gã đàn ông mang đầy dối trá kia, mà sau cùng lại dường như có lý hơn tất thảy.

Seo Changbin thấy em im lặng một hồi mới có ý định nhích đến gần, song hắn bị chặn lại ngay lập tức bởi mũi lê bén ngót dí thẳng vào cuống họng mình.

Han Jisung siết chặt nắm tay, giữ vững thân súng thẳng đứng, lại chẳng ngần ngại ấn mũi nhọn sát hơn vào da thịt người trước mặt. Seo Changbin bất động như trời tròng. Hắn vốn chẳng sợ đau, sợ chết, chỉ sợ đánh mất niềm tin của người hắn thương.

- Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời đi! - Jisung nghiến răng, quai hàm ngậm chặt và mắt em trừng lên. - Anh là gì? Anh là cái thứ quái quỷ gì?

Seo Changbin chẳng biết giải thích sao cho đặng những thương tổn đầy ắp nơi cõi lòng mình, chẳng biết làm sao để em hiểu cái bất lực cùng cực đang đè lên từng nhịp thở của hắn. Sự ngờ vực và sợ sệt ẩn chứa trong ánh mắt ướt át nơi em cắm vào ngực hắn đau đớn hơn bất kì loại vũ khí tàn bạo nào.

- Han Jisung... Cái mạng quèn này của tôi vốn chẳng hề có giá trị gì. Em đã nhìn thấy tất cả mà.

Một lần nữa, hắn trơ đôi con ngươi khô rộc mà nhìn em, hai phiến môi theo thói quen giãn ra, ép dính vào nhau.

Cổ họng Han Jisung liền nghẹn lại. Quỷ tha ma bắt cái cách hắn gọi đấy là cười. Trên thế gian chẳng có ai cười như vậy, cười như rằng việc đó khổ sở tựa nhảy vào vạc dầu sôi. Đến cả một kẻ gan lỳ như Han Jisung còn đôi khi e sợ phải trông thấy nó. Nụ cười của hắn chẳng khác nào một vết dao rạch nham nhở, miệng vết thương còn chưa kịp lành đã vội bị móc rách toạc, khoét mỗi lúc lại rộng hơn, sâu hơn, đau đớn không kể nổi. Nụ cười của Seo Changbin ấy, xem chừng vặn vẹo và vô tri đến dị hợm...

- Dừng lại... Dừng lại đi! Sao anh lại thế này?

Han Jisung nén xuống những cơn trợn trạo, khổ sở chèn chúng vào một góc nơi lồng ngực. Đường mày em đấu chặt vào nhau, các thớ cơ trên mặt đã gần như co cứng lại. Han Jisung cảm giác như mình muốn bật khóc thật to, chẳng vì cái nghĩa lý gì rõ ràng. Chỉ là, mỗi khi Seo Changbin trưng ra loại dáng vẻ thống khổ tột cùng kia, dường như bên trong em lại có thứ gì đó vỡ tan nát.

- Giữa chốn loạn lạc này, dù em có giết tôi ngay tại đây cũng chẳng ai quan tâm nữa đâu. Nhìn xung quanh em đi, Jisung...

Seo Changbin dường như muốn khóa chặt linh hồn em vào đôi con ngươi xám xịt nơi hắn. Hắn nhích mũi chân về trước từng chút một, nhân lúc em sơ hở vài giây, vung tay ghì lấy mũi lê trước cổ họng mình. Han Jisung hàm nghiến chặt, phẫn nộ nhìn hắn trừng trừng, nhưng Seo Changbin chẳng hề chùn bước. Lực tay hai người gay gắt đàn ép nhau, giằng co dữ dội.

- Mở mắt ra nhìn đi! Vinh quang của em đấy! Sự hi sinh mà em hết lòng ngợi ca. Nhìn cho rõ xem, cái đống tạp nham kia có đẹp như những gì em vẫn luôn được dạy hay không?

Giọng nói khàn đặc của đối phương rơi vào ống tai Han Jisung chấn động như trời sập. Đầu em choáng váng, tim co thắt lại và trong một phút chốc em cứ ngỡ mình chẳng còn sống nữa.

Han Jisung chẳng nhìn rõ được gì ở trước mặt dù rằng hai mắt em vẫn luôn trừng mở. Các mạch máu bắt đầu nổi lên, căng ra và trương tức. Mọi thứ trôi chậm lại, ít nhất thì chúng chậm lại trong đầu em, như một loại ảo giác kì dị nào đấy, mà ở đó, sự tồn tại của em là một điều vô nghĩa.

Han Jisung cảm giác như bản thân mình không có thực. Linh hồn em, thể xác em, cả con người và cuộc đời của em, chẳng là gì khác ngoài sự dối trá. Tiếng hô oai hùng của quân đội vốn vẫn luôn mạnh mẽ vọng đến từ sâu nơi tiềm thức em, nay chỉ còn lại một quãng lặng kéo dài, bức bối và trống rỗng đến mức khiến toàn thân em run lẩy bẩy. Jisung dường như lạc vào quá khứ, vùng vẫy để chắp nhặt lại một chút cao quý và hào hùng, nơi em đã trót gửi gắm cả thanh xuân của mình để nương dựa. Vậy mà em chẳng tìm thấy gì, chẳng có thứ gì đẹp xinh và đáng ngợi ca, chỉ còn mỗi mình em, trôi nổi giữa mơ hồ ngay bên trong cái thân xác rỗng tuếch đã bị bóc lột cả tuổi trẻ, bàng hoàng nhận ra mọi thứ xung quanh mình mới chốc lát đó đã vội tiêu tan.

Tầm mắt Han Jisung không thể xuyên qua nổi lớp bụi khói dày như sương sớm ở những vùng đồi cao. Phải chi nó chỉ là sương mù chẳng hơn chẳng kém, nhưng nó lại hôi thối và đặc sệt, hít vào phổi rát khan đến mức chẳng thở được. Tai em thì ù cả lên, đôi lúc nhoi nhói, có lẽ do những tiếng ồn lớn kéo dài, hoặc có khi là do những ngôn từ khô khan thốt ra từ miệng Seo Changbin đã để lại hậu quả khủng khiếp lên não bộ của em. Jisung chẳng biết nữa, em chỉ biết rằng mình đang chết ngộp, trong hiện thực tàn ác và một cơn buồn nôn cuộn lên từ ổ bụng.

Đứa nhỏ ấy vốn dĩ mong cầu cái chết trên chiến trường chẳng phải vì nó cao quý và đầy quang vinh, mà vì nó là cách hợp pháp duy nhất em có thể chết đi trong thời loạn lạc. Em sẽ chết đi với cái danh chiến sĩ, chết đi một cách đường hoàng mà chẳng kẻ nào dám buông lời chế nhạo, chết đi trong sự ngợi ca của đất nước và niềm tự hào của mẹ cha. Bởi vì thân xác 17 tuổi của em tưởng chừng như đã sống quá đủ, quá đủ để biết thế gian này vặn vẹo và đắng chát ra sao.

Seo Changbin căm ghét chiến tranh, hắn nhìn chiến tranh với đôi mắt ngập tràn thù hận chống đối. Thế nhưng đứa nhỏ 17 tuổi của hắn đã chọn cách buông xuôi và để mặc hồn xác em bị cuốn vào khói bụi. Bởi em là một kẻ sống thực tế, và vì quá thực tế, nên em mới nhận thức được mình khốn khổ và bất lực ra sao trước "đống tạp nham" mà đầu môi em dối trá tôn vinh qua từng hơi thở. Từ sâu thẳm bên trong tâm hồn mình, phải chăng em chẳng một phút giây khát cầu cái đẹp của chiến tranh đẫm máu. Thứ em khát cầu chính là thời khắc bản thân mình được giải thoát khỏi cõi hỗn độn một lần dứt điểm - khát cầu đến mức sinh ra sùng bái cực đoan.

Han Jisung thở hổn hển, cứ như rằng nếu dừng lại chỉ vài giây thôi em sẽ vì thiếu không khí mà quỵ xuống ngay lập tức. Seo Changbin nhìn ra mọi biểu cảm bất thường từ em, hắn biết ngôn từ sắc bén vừa rồi đã phá hủy đi không ít lớp tường kiên cố đứa nhỏ này đã tự dựng lên quanh mình. Changbin gồng người, ra sức đẩy em lùi về sau. Jisung bị một lực tấn công bất ngờ, trong sự bàng hoàng, đế giày em trượt dài một đường trên mặt đất. Trước tầm nhìn đang chao đảo dữ dội, Han Jisung ngẩng đầu lên đã trông thấy bóng hình đồ sộ của Seo Changbin sừng sững ngay trước mắt. Bờ vai nở rộng, gân guốc nổi lên nơi cẳng tay rắn chắc, hắn hít thở một cách nặng nề và khô khan, nom cứ như loài mãnh thú hung tợn muốn vùng lên, cào cấu và xé xác bất cứ thứ gì cả gan dám ngáng đường. Duy chỉ có đôi mắt hắn vẫn vậy, vẫn hướng em dịu dàng đến mức khiến lòng em đau buốt, như thể ngoại trừ một mình em ra, cả thế gian này đều khiến hắn căm phẫn.

- Em hỏi tôi là cái thứ gì ư? - Seo Changbin cất giọng, nghe lại giống một tràng gầm gừ cay nghiệt hơn. - Cái thứ mà tôi đã trở thành đây... dù có dị hợm và ghê tởm đến thế nào đi nữa, cũng chẳng so bì được với cuộc sống mà em được sinh ra!

Han Jisung chết sững, lực tay em vô thức thả lỏng đi đôi chút, và dường như chỉ chờ có vậy, Seo Changbin đẩy một đợt cuối dồn em sát vào chân đồi. Mũi lê nhọn hoắt đang cận kề trước cổ họng bị chính tay hắn đâm thẳng vào, một nhát xuyên qua lớp thịt da trần tục, giết chết hắn ngay trước mắt em.

Đôi con ngươi em dường như co lại, run lên trước thứ mà chúng đang nhìn thấy. Phân nửa mũi nhọn đã biến mất đâu đó đằng sau lớp da thịt kia, có lẽ đã phá nát ống thực quản, bít đường thở của hắn và xuyên tận ra phía sau đầu. Jisung khẽ rùng mình khi những hình ảnh kinh tởm ấy chạy qua trí óc em. Em chứng kiến cái cách toàn thân hắn vập bẻ, lưng cong gồ lên, hai mắt trợn ngược và hàm dưới hở ra toang hoác. Âm thanh khục khịt đặc nghẹt phát ra từ họng hắn trong khoảnh khắc đó lại dội vào thính giác em một cách thật rõ ràng. Tay em vẫn còn đặt trên thân súng, cứng ngắc như hoá thạch, cứ vậy hứng lấy từng hàng máu tươi đang rỉ rả luồn xuống từ cổ họng đối phương, cố gắng cách mấy cũng chẳng còn đủ sức lực để nhấc ra.

Và Han Jisung căm hận sự thật rằng cái nóng ấm của máu tươi tuôn đổ trên da tay lại mang đến cho em cảm giác quen thuộc - một sự thân thuộc tàn nhẫn em chẳng hề mong muốn.

Seo Changbin vật lộn bằng toàn bộ sức lực mình có, hai tay run rẩy ghì trên thanh kim loại trơn nhẵn nọ, kéo tuột nó ra khỏi họng mình. Hắn ho khạc, thở rít và sặc sụa trong chính thác máu đang trào ra từ vết thương, nghe như tiếng chiếc cối đá cũ rích đang dịch chuyển từng vòng xoay nặng nề, hom hem, chậm chạp và đầy đau đớn. Máu đổ xuống đọng thành vũng lớn trên lớp đất sỏi khô cằn, nhiễu lên giày, lên gấu quần của em đỏ thẫm, bắn lên cổ, lên gò má nhem nhuốc mồ hôi và khói bụi. Sắc đỏ kéo vệt, trộn vào bụi mịn li ti, dường như sậm đen và đặc sệt lại, tựa những dòng hắc ín đang ngoằn nghèo trườn trên da thịt em nóng hổi.

Han Jisung chân đứng chẳng còn vững, lưng em tuột dần theo sườn núi, quỳ rạp xuống đất. Em không phân biệt được mùi tanh nồng nặc đang dội thẳng vào mũi mình là đến từ sự sống đang bị rút cạn của đối phương, hay em vốn vẫn luôn bị chôn vùi trong thứ không khí nhớp nhúa ấy gần như cả tuổi trẻ, sống cộng sinh với nó lâu đến mức thân quen, đến mức em chẳng còn nhớ nổi vốn cái mùi ấy phải khó ngửi và tởm lợm đến thế nào; để rồi chỉ sau một vài khoảnh khắc nín thở, em lại chợt trông thấy sự tồn tại của nó kề cận mình, như một con quỷ đen đúa bốc mùi, quấn lấy chúng sinh, ra sức che mắt, dụ dỗ và làm ô uế linh hồn họ, khiến họ tin rằng nó xinh đẹp và thiêng liêng biết nhường nào...

Seo Changbin vặn vẹo một hồi, sắc mặt tái nhợt bỗng dường như có lại chút dấu hiệu của sự sống. Hắn trợn mắt, đầu ngửa ra sau, gắng sức hít vào vài hơi, cái tiếng phát ra nghe cứ lục bục cắt quãng khiến Han Jisung chợt thấy trong ngực mình nghèn nghẹn. Máu nơi vết thương đã bắt đầu ngừng chảy. Ngay trước mắt em, chính giữa cần cổ bê bết một màu đỏ thẫm, vết rách thu nhỏ rồi dần khép miệng, liền mạch và lành lặn, chẳng còn để lại bất cứ dấu tích nào của một vết thương chí mạng trước đó. Seo Changbin bất chợt chúi người về trước, rùng mình dữ dội và sặc ra một bụm máu lớn. Dòng chất lỏng sẫm màu vốn từ chỗ rách tràn vào phổi hắn nay bị đẩy hết ra ngoài qua mũi và miệng, lại vật hắn thêm một trận long trời lở đất trước khi trả lại hắn khả năng hít thở như một người bình thường.

Răng hàm Jisung cắn chặt đến đau nhức, vậy mà vẫn chẳng thể khiến môi em ngừng run rẩy. Đôi mắt đỏ hoe hướng đến thân ảnh liêu xiêu trước mặt mình, quá kinh hãi để nuốt trôi sự thật, lại vẫn quá lì lợm để chấp nhận phản bội cái lẽ trần tục của thế gian.

- Tôi... đã nhìn thấy địa ngục... trăm ngàn lần... - Em nghe tiếng Seo Changbin thều thào, giọng nói thô kệch và gãy nát, khi hắn loạng choạng ngã quỵ xuống trên hai gối.

Han Jisung chẳng dám nhúc nhích. Em ngồi rạp ở đó, trân trân nhìn Seo Changbin khó khăn lết dần về phía mình, có lẽ đủ gần để em thấy những bóng nước đầy ắp bị hắn cố tình nhốt lại đằng sau đôi mắt sâu thẳm nọ, đủ gần để những hơi thở kiệt quệ của hắn đun nóng hai má em, và đủ gần để em trông thấy những cằn cỗi víu lấy bầu mắt sưng húp kia, nặng nề và tím tái. Bụi tro vướng lại trên đôi mi, lớp này đến lớp khác vón đặc theo dòng lệ nóng trào ra từ những đợt rùng mình nôn khan, từ cơn vạ vật chiến đấu với nỗi đau thấu tận cùng xương tuỷ, để có thể giúp hắn sống lại thêm một lần. Hắn luôn chiến thắng, nhưng với cái giá gì? Khi cơ thể dường như tầm thường kia đã bắt đầu thích nghi với sinh tử, trở nên vô cảm trước tổn thương dù có kinh khủng đến thế nào đi nữa. Hắn biến đổi như một thây ma thực thụ, một hình hài vô tri không còn thiết tha với hơi ấm của loài người. Qua hàng trăm lần thoát khỏi cửa tử, bằng đủ loại hình thù và cách thức khác nhau, chứng kiến những phần thể xác của mình lìa ra, rách toạc hay dập nát, rơi rụng lăn lốc, chẳng còn thuộc về mình, hắn đã nhìn thấy gì trong tiềm thức tăm tối nhất - những hồi ức quay vòng chẳng rõ ràng, những tội lỗi chồng chất của thế gian, hay chăng là thấy sự tuyệt vọng của chính hắn, giữa một vòng lặp vô tận chẳng đầu chẳng đuôi - để mà cuối cùng sinh ra cái chai lỳ và vô cảm đến nhường này?

Dẫu sao, Seo Changbin cũng đã từng là kẻ dùng đủ mọi cách bám lỳ lấy cái mạng cỏn con của mình trên sa trường, nhắm mắt nuốt lương tâm xuống chiếc dạ dày trống rỗng đến nhức đau để mà vung kiếm lên đoạt lấy đầu quân địch, mong sao bản thân mình có thể sống dài hơn một ngày. Kẻ như hắn, vừa nghe đến cái chết liền sợ hãi khước từ, hoá ra nay lại chẳng còn đủ sợ để ngần ngại dù chỉ vài giây, chọn kết liễu mạng mình bằng phương thức tàn nhẫn nhất.

Thật oái oăm làm sao, Seo Changbin lại cho Han Jisung nhìn rõ sự đổ nát và mục rữa của loài người qua đôi mắt hắn ta, bằng một cách chứng minh chẳng hề ra người ra ngợm gì.

Hắn vươn tay áp vào má em, ngón cái khẽ khàng miết trên làn da rám nắng.

- Nơi gọi là địa ngục mà người trần khiếp sợ đó... - Giữa cái nực nội và bỏng rát của mặt trời, bàn tay hắn chạm trên da em vẫn lạnh buốt như một khối băng. - Chẳng khác cuộc sống mà em đang trải qua là mấy đâu em...

Jisung rùng mình liên tục, khoảng không trước mắt em bắt đầu trở nên nhập nhòe. Sau vai Seo Changbin lại dường như xuất hiện những đốm trắng rải rác, yếu ớt phát sáng như loài đom đóm bé nhỏ. Jisung lơ đễnh dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy chúng trôi nổi giữa không trung, xa dần, trước khi tựa như hàng ngàn bụi sao trên kia, lấp lánh tan ra, soi vào đáy mắt em những hạt màu xanh ngắt.

Han Jisung lúc này như bị thôi miên, ánh nhìn mơ màng phóng đến những hình ảnh chao đảo sau lưng hắn. Vạn vật xoay vòng, hỗn độn và chồng chéo lên nhau. Em khó chịu nheo mắt, chỉ mới chốc lát đã chẳng còn nhận ra không gian xung quanh mình.

Sau lưng Seo Changbin, vòm trời về chiều nom gần mặt đất và nặng nề hơn bình thường, trông sao mà vàng vọt, héo úa đến thảm thương. Sắc cam của bầu trời nhớp nháp và đặc kẹo, dội thẳng xuống những cái thây lặt lìa, người và ngựa nằm chung, chất thành từng ụ nhỏ giữa những thanh gươm loang máu cắm dựng đứng, nhiều đến nỗi phủ kín cả mặt đất. Lũ kền kền kéo tới thành bầy, chờ chực, lao xuống như những mũi tên đen đúa. Chiếc mỏ cong quặp mổ vào mặt, vào cổ, vào bất cứ phần cơ thể nào phô ra trước mắt chúng, rỉa lấy rỉa để thành những mảng thịt nham nhở và nhầy nhụa.

Han Jisung chẳng biết mình nên cảm thấy như thế nào mới phải. Cảnh tượng xung quanh vừa quen thuộc, lại vừa có gì đấy khiến em rợn sống lưng. Là con nhà tướng từ khi mới lọt lòng, Jisung đã từng được nghe kể và tự mình bước qua chẳng ít các cuộc giao tranh thảm khốc, nhưng không có bất cứ bãi chiến trường nào bì nổi với cảnh tượng trước mắt em. Nó thiếu đi cái tính gọn gàng và chết chóc của các lỗ đạn, hay sức phá hủy tàn bạo của bom. Tất cả trông thật mọi rợ, mọi rợ như cái cách lũ thú vật ngoài kia xé xác nhau đến chết để tranh giành lãnh thổ và quyền cai trị. Người ta giết nhau bằng những vũ khí thô sơ nhất, khắc lên thân thể nhau những vết thương ngang dọc đủ hình thù, mà phần lớn đều từ các cách thức man rợ đầy bản năng. Ở đây, mùi máu nồng đậm hơn cả những đêm đẫm máu nhất mà em từng trải qua. Han Jisung chưa bao giờ biết run sợ trước lưỡi liềm của tử thần, nhưng cơn nghẹn ứ đang phản ý thức và chầm chậm luồn lên cuống họng đã mách cho em một cách rất rõ ràng rằng em vừa chứng kiến những thứ lẽ ra không được phép thấy.

Jisung thu ánh nhìn lại gần, đặt trên bóng hình ở ngay trước mặt em - một kẻ mang hình dáng giống hệt với Seo Changbin mà em quen, duy chỉ đôi mắt hắn là lay động dữ dội, dường như có muôn vàn cảm xúc muốn trào ra. Đồng tử ướt át, rung lên, có lẽ so với Seo Changbin em biết thì sống động và giống người hơn cả. Tóc hắn dài, buộc cao, nay cũng hóa rũ rượi và lòa xòa. Trên gương mặt phờ phạc kia thiếu đi đôi nét điềm đạm, ánh mắt chẳng trống rỗng và tĩnh mịch như đêm đen, thật khác lạ so với những gì em luôn nhớ về một kẻ mang cái tên Seo Changbin đầy bí ẩn. Kẻ nọ kích động, phô ra những biểu cảm vặn vẹo kì dị, như thể linh hồn hắn là một chiếc bình sứ mong manh, bị người ta đập nát thành từng mảnh vụn, vương vãi khắp nơi, trộn lẫn vào đất cát, mãi mãi chẳng thể gom nhặt lại. Han Jisung chưa bao giờ chứng kiến ai vụn vỡ đến mức này, nỗi đau phải khủng khiếp nhường nào mới khiến người ta phô bày hết những cảm xúc méo mó và dị hợm đến thế, như rằng nó vượt qua khả năng biểu đạt của ngôn ngữ và sự kiểm soát của ngũ quan con người. Nó là nộ, là ai, tranh nhau xé xác hắn. Nó cũng là ái, chữ ái bị đục khoét còn một nửa dở dang. Hắn ôm một nửa ấy vào lòng, đằm mình xuống suối đen tội lỗi.

Kẻ trước mắt Jisung hít thở hỗn loạn. Những mảnh giáp thô kệch trì xuống trên vai hắn, va đập ồn ào theo mỗi cử động nhỏ. Hắn lao đến siết lấy em, chặt đến độ em cảm giác từng thớ thịt trên người mình dường như muốn nát ra. Chân tay Jisung trở nên vô lực, em mắc kẹt trong chính những tơ máu nở bung từ nơi khóe mắt đỏ lựng kia, đâm lan như rễ cây, cứ vậy ghim thẳng vào trái tim non nớt của em. 

Người nọ run rẩy kịch liệt, cổ họng lại chẳng ngừng kêu gào tên em, vẫn là bằng âm giọng quen thuộc của Seo Changbin mà em được nghe bấy lâu qua, nhưng tức tưởi và cay nghiệt hơn hàng vạn lần. Em thì bất lực ngồi ở đó, linh hồn vùng vẫy dữ dội bên trong thân thể cứng đơ như tượng đá, hoàn toàn lọt thõm trong cái ôm ghì của đối phương. Han Jisung chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Thứ duy nhất còn văng vẳng bên tai là tiếng khóc rống thê lương của hắn. Vòng tay bao bọc thân thể em siết lại càng mạnh, từng đầu ngón tay bám chặt trên lưng, hối hả cấu cào. 

Hắn đã ôm lấy em như cái cách người ta cố dùng chút sức tàn còn lại để giành giật một thứ quý báu sắp bị cuốn trôi đi mãi mãi.

Và nước mắt của em lại một lần nữa trào ra...


.


.


.


Đi thôi!

Cái lặng yên chết chóc vỡ nát ra như thủy tinh, sắc cam chảy ngược, rút về vũng trời nhơ nhớp đang treo lơ lửng trên đầu người. Han Jisung chớp mắt một cái, hiện thực ồn ào và những cột khói đen ngòm lại rơi sầm xuống đầu em.

Pháo sáng đã được bắn ra tự bao giờ, bung tỏa những tia đỏ loét qua các tầng mây mù mịt. Em ngẩng mặt, lệ nóng đổ xuống trên gò má. Seo Changbin vẫn luôn ở đó, vẻ dửng dưng của hắn đã tố giác rất rõ hắn biết chính xác chuyện gì vừa xảy đến với em.

- Hiệu lệnh đã phát rồi. Chúng ta phải nhanh chóng rút lui!

Hắn cất giọng, có chút khẩn trương, bàn tay không yên vươn đến kéo lấy cổ tay em, nhưng Han Jisung cả người nặng trịch như đeo đá.

- Đi...đâu? - Em hướng mắt về phía hắn, một ánh nhìn run rẩy và sững sờ. 

Đây đã được định là trận chiến cuối cùng của bọn họ, tại sao lại đột nhiên phát lệnh rút lui? Han Jisung chẳng cam tâm, em chối từ bằng toàn bộ ý thức còn sót lại. 

Em đến đây, vốn dĩ là để được chết.

Nhưng Seo Changbin dường như không nghĩ vậy.

Hắn cúi xuống xốc người em dậy. Trong giờ phút đó, đôi mắt vốn luôn ảm đạm của hắn ánh lên những tia lửa mãnh liệt.

- Bất cứ đâu, Han Jisung, bất cứ đâu tôi có thể tiếp tục nhìn thấy sự sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro