05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau cái ngày mà quân đội phía Nam của chúng tôi bị thảm sát, tôi bắt đầu nằm chiêm bao hàng đêm, những giấc mộng dài lê thê và đầy nước mắt, nơi tôi chứng kiến Han Jisung bị nả đạn vào đầu và ngã vật khỏi ngựa. Em nằm xuống, giữa vô số những cái xác lạnh tanh của đồng đội và lũ ngựa chiến quặt què, máu tươi trườn từ lỗ đạn trên đầu em xuống lớp đất khô cằn, thấm ướt một vùng màu đỏ bầm tang tóc.

Vậy mà tôi chỉ có thể trơ mắt ra, nhìn em bị tử thần cướp đi khỏi tay mình, thô bạo và trắng trợn, y hệt cái viễn cảnh u ám của hàng trăm năm trước.

Mỗi đêm, tôi tỉnh giấc sau cơn mơ nhuốm đầy tang thương và khói lửa, dài dằng dặc tưởng chừng như cả đời người. Tay tôi lạnh ngắt, chẳng khác xác chết là bao, và nước mắt tôi ào ra giữa những hơi thở hồng hộc run lẩy bẩy.

Tôi sợ.

Bởi vì tôi biết, chúng không phải là ác mộng.

Chúng là điềm báo, về chính cái chết của em.

Và ngày mà em ra đi dường như đã đến rất gần rồi.

Tôi bật dậy, tung chăn và kéo lê đôi chân tê cứng ra ngoài lều, theo thói quen chạy thục mạng sang chỗ ngủ của Jisung. Tôi cần nhìn thấy em ngay lập tức, một Han Jisung khoẻ mạnh, nằm cuộn lại trong lớp vải bố thô ráp mà ngủ thật ngoan lành.

Em kinh ngạc trừng mắt khi tôi vén lều và đâm xộc vào trong, dừng ngay trước chân giường của em. Có lẽ, Han Jisung đêm đó không ngủ được, em ngồi thu mình vào góc giường chật hẹp, vân vê một vài trang sách cũ rít mà tôi đã thấy em đọc đi đọc lại không dưới mười lần.

Kim Seungmin đã tặng mớ sách ấy cho em.

- Anh làm gì vậy? - Em nhướng mày, nhỏ giọng hỏi, cố gắng không đánh thức những chiến hữu khác đang say giấc trong lều.

Chết thật, bị em phát hiện rồi. Em đâu có biết việc tôi chạy sang ngó mặt em một chút vào mỗi đêm là một thói quen khó bỏ, được hình thành từ rất lâu rồi, chắc là ngay từ những ngày đầu tiên tôi bước chân vào doanh trại. Nếu không làm như vậy, tôi sẽ chẳng tài nào chợp mắt một cách an yên.

- Tôi chỉ muốn... sang đây nhìn em một lát...

Han Jisung hình như không lường trước được câu trả lời thật thà mà có phần kì quặc của tôi, em ngây ra mất một lúc, nhìn tôi đau đáu như rằng tôi là một kẻ ngớ ngẩn đang bị mộng du vậy.

Em của tôi khờ thật đấy.

- ... Tại sao? - Em hỏi, có chút ngơ ngác. - Anh khóc đấy à?

Tôi nuốt khan, dùng ống tay áo quệt lấy quệt để hai hàng nước mắt chưa kịp khô trên gò má mình, lắc đầu nguầy nguậy.

- Anh có ổn không đấy?

Còn bản thân em thì sao? Em ổn không?

Tôi chẳng thể tập trung được vào bất cứ thứ gì khác ngoại trừ nét mỏi mệt và quầng thâm trũng dưới mắt em. Đã bao nhiêu đêm rồi em của tôi không có được một giấc ngủ đàng hoàng?

Từ khi người bạn thân của em ra đi mãi mãi, tôi chẳng còn thấy em nói cười tíu tít như xưa nữa, và sự cao ngạo trong đôi mắt em cũng dần theo đó mà tàn lụi.

- Ổn mà, tôi... chỉ có một cơn ác mộng rất tệ thôi.

Jisung quan sát nét mặt của tôi ít lâu, dường như muốn đảm bảo rằng mọi thứ thật sự vẫn ổn. Em luôn như vậy, luôn để tâm đến người khác cho dù chính bản thân em cũng đang chết dần chết mòn.

- Khóc lóc gì không biết nữa? Nếu anh không có việc gì quan trọng thì về lều nghỉ ngơi đi, ít lâu nữa là đến giờ tập trung rồi.

Em thở dài một hơi, bầu mắt sưng sưng khẽ chớp trước khi đôi tay quay trở lại với cuốn sách đã sờn góc, lật qua một trang mới dưới ánh đèn dầu tù mù. Tôi thì chẳng chịu di chuyển, cứ thế đứng đơ ra như tượng mà nhìn em chằm chằm.

Jisung có chút ái ngại, em dời ánh mắt từ những con chữ trên trang sách đến gương mặt ảo não của tôi, lo lắng hỏi. - Có vấn đề gì à? Sao anh còn chưa đi?

- Em không tính ngủ sao?

- Lát nữa tôi ngủ. Anh về đi.

- Buồn thì nói, sao lại giấu trong lòng như vậy?

- Ai nói là tôi buồn?

Giọng em gấp gáp và có phần cáu gắt, như rằng em sợ nếu tôi hỏi quá nhiều sẽ đụng chạm đến một thứ gì đó sâu trong thâm tâm em, thứ mà em đang cố gắng đè nén trong thời gian qua, một mình em chịu đựng, không cần ai quan tâm, cũng chẳng muốn ai đào xới lên.

- Em thay đổi rồi, từ khi cậu ấy ra đi...

- Đủ rồi! Chiến tranh chính là như thế. Ai cũng phải chấp nhận và sống chung với nó. Thời gian đâu ra mà buồn bã kia chứ?

Tôi lại lắc đầu, nhìn thẳng vào gương mặt tiều tụy của em bằng loại ánh mắt dịu dàng nhất mà tôi có thể tạo ra. Em ơi, trước mặt tôi thì em đâu có cần phải khổ sở như vậy.

- Jisung...

- Anh về đi!

Han Jisung của tôi rõ ràng là cứng miệng như thế, nhưng...

- Nhìn em như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

Tôi thấy đôi vai thoai thoải của em chợt gồng lên sượng cứng, và ánh mắt em phóng đến chỗ tôi vào giờ phút ấy đã tố cáo hết mọi tâm tư của chủ nhân chúng, ánh mắt chết điếng, trân trối của một kẻ yếu mềm bị vạch trần trắng trợn.

Jisung vội quay mặt đi, đến nước ấy rồi vẫn cứ lỳ lợm che giấu nỗi đau cho riêng mình.

- Khóc? - Tôi thấy loáng thoáng khoé miệng em khẽ nhếch, nhanh thôi, một cách thật cay nghiệt. - Nỗi buồn ở cái chốn bom đạn này chỉ dành cho những kẻ hèn hạ và yếu đuối!

Lời nói đầy đay nghiến từ em đã xô tôi ngã nhào vào một cơn bàng hoàng. Han Jisung của tôi, là ai, là kẻ khốn khiếp nào đã nhồi nhét vào đầu em những tư tưởng lệch lạc như thế?

Tôi tiến đến ngồi xuống cạnh Jisung, tay đặt nhẹ trên lưng em xoa xoa an ủi.

- Không phải như thế. - Khi Han Jisung liếc nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu ầng ậng nước, tôi biết giờ phút ấy nếu em không thể giải toả hết tất cả những khổ sở đang bị khoá chặt, trái tim em chắc chắn sẽ bị chúng chậm rãi ăn mòn từ bên trong, mục rữa và nát vụn. - Nỗi buồn là cảm xúc bình thường của một con người. Vì em cũng là một con người nên chuyện buồn bã chẳng có gì hèn hạ hay đáng xấu hổ cả. - Tôi áp bàn tay vào má em, bắt em đối diện trực tiếp với ánh nhìn kiên định của mình, rồi nhỏ giọng. - Nghe này Jisung, chỉ có những thứ vô tri vô giác mới không biết rơi nước mắt thôi em...

Đường chân mày của em chau lại đột ngột, và tôi trông thấy hoang mang nổi lên từ đáy mắt em đong đầy ướt át. Han Jisung vùng vẫy thoát khỏi những đụng chạm của tôi. Em dường như nghẹn lại, mặt cúi gằm và giữa hai phiến môi nhỏ xinh bắt đầu phả ra những hơi thở hỗn loạn.

Tôi chỉ đợi khoảnh khắc khi những giọt nước mắt trong veo rơi xuống đôi bàn tay em đang siết chặt, để có thể ôm lấy em, thêm một lần nữa. Jisung run lẩy bẩy trong vòng tay tôi. Mặt em vùi sâu nơi hõm cổ tôi, khổ sở che lấp đi những tiếng nức nở dồn dập.

Tôi luồn tay ra sau gáy em, xoa xoa nơi những sợi tóc ngắn và khô xơ, kiên nhẫn vỗ về em như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ. Han Jisung cần nó, bởi vì tôi biết những tháng năm tuổi trẻ của em đã chẳng hề được vẹn tròn. Em sống chung với mùi thuốc súng và những tiếng khóc thán oan, lớn lên trong quy củ của quân đội và những mệnh lệnh cùng kì vọng khắc nghiệt từ mẹ cha, đến mức em quên đi rằng đất nước mà em đang đấu tranh để bảo vệ đã bất công với chính em như thế nào, đã tước đi từ tay em những thứ gì và đã tàn nhẫn ăn mòn con người em ra sao.

- Lẽ ra tôi mới là kẻ phải chết... - Giọng Jisung nghẹn lại, và đôi tay em bấu chặt lấy tấm lưng thô kệch của tôi. Em thì thầm qua những hơi thở đứt gãy. - Danh sách những người phải tách quân về phía nam, tôi đã thấy tên mình trong đó. Họ đã đổi một danh sách khác... Họ đã thay tên tôi bằng Kim Seungmin... Cậu ấy chết rồi... Cậu ấy chết thay cho tôi...

Tôi ghì lấy cái cơ thể run lẩy bẩy của em, cho đến lúc nước mắt em thấm ướt một bên vai áo.

- Đó không phải lỗi của em. Em đâu có làm gì sai cơ chứ...

Giờ phút ấy, tôi chỉ ước bản thân mình có thể kéo tay em chạy đi thật xa, trốn khỏi nơi đầy rẫy máu xương và đau khổ này, mặc kệ cuộc đời, mặc kệ những kẻ ngoài kia có huỷ hoại và sâu xé lẫn nhau, mặc kệ cái đất nước thối nát cùng lũ chính quyền máu lạnh. Chỉ còn em và tôi, trải qua những tháng ngày rong ruổi nay đây mai đó, ở những vùng xa xôi chẳng ai biết đến; và tôi sẽ nhìn em già đi từng ngày cho đến khi chính mình tiễn biệt em tại điểm cuối cùng của sự sống.

- Cứ khóc thoải mái đi, khóc rồi ngày mai mới có thể vực dậy được. Có tôi ở đây!

Bởi vì tôi thương em. Tôi thương Han Jisung của kiếp này, thương đến mức quặn thắt tim gan.

Tôi thương em hơn cả chính em của gần sáu trăm năm về trước.

Nhưng chữ thương của tôi lại chẳng bao giờ đủ để che chở cho em trước những tai ương và hiểm hoạ. Vì cũng giống như em, tôi chẳng là gì khác ngoài một người phàm bằng xương bằng thịt, một kẻ lạc lõng, khốn khổ và đầy tuyệt vọng, trong chính cuộc sống mà tôi đã lựa chọn và đánh đổi bằng hạnh phúc của mình.

Thế nên, tôi ôm em.

Tôi chỉ biết ôm lấy em, ôm thật chặt và thì thầm vào tai em những lời an ủi, cho đến tận phút giây khi cơ thể nhỏ bé trong vòng tay tôi trở về với sự nguội lạnh, thêm một lần nữa.

.

.

.

- Này, kể cho tôi nghe về anh đi.

Còn nhớ em từng đường đột hỏi tôi, vào một buổi tối gió nóng thổi hừng hực và trên bầu trời chẳng có lấy nổi một ngôi sao.

- Tự dưng em lại muốn biết thế?

- Tò mò. - Em nhún vai, hai tay bẻ một mẩu lương khô bé tí từ khẩu phần ăn của mình, cho vào miệng nhai trợn trạo. - Chúng ta gắn bó ở đây cũng lâu rồi, thỉnh thoảng mọi người vẫn hay chia sẻ chuyện ở nhà của họ, nhưng anh thì không. Tôi chưa bao giờ thấy anh kể gì về mình hết.

- Ừ thì...

Em muốn tôi phải kể những chuyện nghe viển vông và điên rồ đó như thế nào đây? Kể với một người sống thực tế như em ư?

- Anh có tâm sự gì à?

- Sao?

- Chỉ là... nhìn anh lúc nào cũng buồn lắm.

Lời nói của em làm tôi một phen chết đứng. Tôi cảm giác chính mình bị đụng chạm, phơi bày và nhìn thấu, dưới đôi mắt ảm đạm của em và ngọn đèn dầu le lói.

- Không phải...

- Anh không qua mắt tôi được đâu. Kể cả khi anh cười, tôi cũng chẳng nhìn ra một chút vui vẻ nào trong đó. Cứ như trên đời này chẳng còn gì khiến anh vui được nữa ấy. - Jisung huých nhẹ vào vai tôi, cố tình ngồi dịch vào sát tôi thêm một chút. Em chìa tay ra, trên đó là một chút lương khô các loại từ phần ăn của em. - Ăn thêm chút đi, cái tướng của anh mà ăn không đủ thì làm sao mà có sức?

Tôi gượng cười, dùng tay đón lấy chỗ thức ăn từ em, theo thói quen cho một miếng thịt khô vào miệng cắn xuống, cảm nhận cái vị vừa mằn mặn vừa lờ lợ quen thuộc tan ra trên lưỡi mình, đúng là không khỏi có chút lợm giọng.

- Có gì thì nói với tôi. Người cho tôi mượn vai khóc suốt đêm rồi ba hoa đủ thứ cách đây không lâu bây giờ lại muốn giấu nỗi buồn mà chịu một mình à? Như vậy đâu có được!

Tôi thở dài một tiếng, đôi mắt không tự chủ phóng đến điểm sáng chói gắt tại tâm lửa của chiếc đèn dầu đang treo trước cổng lều.

- Em có tin vào thần linh không?

Han Jisung nhướng mày nhìn tôi một cách kì quặc, nhưng em vẫn thuận theo tôi mà trả lời thành thật.

- Tôi chỉ tin vào những thứ mình đã tận mắt thấy qua. Thần linh ấy à? Tất nhiên là không tin rồi.

- Vậy còn... kiếp sau?

- Kiếp sau?

- Sự hồi sinh và cả... bất tử.

- Được rồi, anh không muốn kể thì thôi, sao cứ hỏi tôi mấy cái vớ vẩn thế?

Em muốn tôi kể như thế nào, trong khi em chẳng tin vào bất cứ thứ gì trong số những chuyện đã thực sự xảy ra với tôi đây Jisung? Tôi, và những khổ sở dai dẳng đầy viển vông ấy...

Nhưng như thế mới đúng là em phải không, tôi gần như đã quên mất em thật sự là một kẻ như thế nào.

Han Jisung chẳng hề có đức tin.
Tín ngưỡng duy nhất của em là cái chết.

Nhưng em ơi, chỉ một lần thôi, tôi cầu xin em...

- Đừng chết!

Han Jisung dần trở nên trầm mặc, em buông số lương khô đang ăn dở xuống đùi mình, lặng yên đánh mắt quan sát sự khẩn thiết trên gương mặt tôi.

- Làm ơn đừng chết! Han Jisung, hứa với tôi đi, hãy hứa rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, làm ơn đừng xem nhẹ mạng sống của mình. Không được chết, nhất định không được chết!

Jisung ngồi ngây ra một lúc, trước khi em cúi xuống gói ghém thật gọn chỗ thức ăn của mình lại, đặt chúng vào chỗ trống bên cạnh tôi. Em cười với tôi, nụ cười xinh đẹp và thuần khiết hơn cả những cánh sen trắng ủ sương trong ngần.

- Thứ lỗi cho tôi, nhưng điều đó tôi không thể hứa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro