04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thi thoảng nhận được thư tay từ bà Choi Chaewon, những bức thư viết bằng ngòi chì trên loại giấy xỉn màu thô ráp. Cụ bà lớn tuổi lắm rồi, mắt mờ tay run. Chữ bà xiêu vẹo, vụng về thiếu đi đôi ba nét.

Trong những bức thư dài chẳng quá nửa trang giấy kia, bà vẫn một mực gọi tôi là Choi Ha Jun. Mặc dù tất cả chúng tôi đều biết, có một luật rất gắt gao được ban hành trong quân đội, rằng bất cứ ai cố ý xâm phạm thư từ cá nhân giữa các chiến hữu và gia đình của họ, không phân bậc quân hàm, đều sẽ bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Cho nên, những bức thư chính là thứ duy nhất tại nơi khói lửa này được bảo toàn nguyên vẹn. Nhưng có lẽ đối với người đã sống cả một đời dài đằng đẵng, kinh qua biết bao nhiêu chuyện vô thường, cụ bà đã chẳng còn tin vào bất cứ thứ gì nữa. Bà hỏi thăm tôi đủ điều, bằng loại ngôn từ dịu dàng đầy ắp thương yêu, và cũng kể cho tôi biết về rất nhiều chuyện ở nhà, về cái gọi là cắt giảm lương thực, về những khó khăn mà người dân phải chịu hàng ngày để nuôi lớn quân đội,... Chỉ duy nhất một điều, bà chẳng bao giờ chịu gọi tên thật của tôi.

Lá thư tôi nhận được vào chiều hôm nay bao gồm ba mươi hai câu, trong đó có bốn lần bà viết: 'Choi Ha Jun, cháu trai yêu quý của ta.'. Tôi thì chẳng ngờ tới được, cách người ta gọi mình bằng một cái tên xa lạ lại có ngày khiến tôi không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Không nhớ rõ lúc quyết định thế thân cho Choi Ha Jun tôi đã nghĩ gì ở trong đầu, chắc có khi chỉ là vì một tiếng 'bà ơi.' đầy đau đớn của cậu ta. Tôi muốn bà cụ có thể trải qua quãng thời gian ít ỏi còn lại trong đời mình bên đứa cháu trai duy nhất, để cậu ta có thể ngày ngày chăm sóc bà, bóp chân cho bà mỗi khi trời trở lạnh, hoặc đơn giản chỉ là ngồi thủ thỉ bầu bạn cùng bà vào những khi người già họ thấy cô đơn - những việc mà một đứa cháu vô dụng như tôi đã chẳng thể thực hiện được cho người bà quá cố của mình.

Tôi ngồi thừ người ở một góc trước trại, đọc đi đọc lại lá thư hàng chục lần dưới bầu trời nhá nhem lúc chập tối, cho đến khi tấm giấy mỏng manh bị đôi tay tôi làm nhàu nát.

- Lần này vẫn không định hồi âm thư sao? - Han Jisung vỗ nhẹ vào lưng tôi từ phía sau, giọng em nhỏ dần, khẽ rung lên như tiếng lục lạc trong gió. - Cho dù anh không phải là cháu của bà ấy đi chăng nữa...

Tôi vẫn không khỏi giật thót mỗi khi em đề cập đến vấn đề này, mặc dù tôi đã sớm biết chuyện em phát hiện ra bí mật của tôi.

Cũng thật trùng hợp, Jisung có một chiến hữu khá thân thiết tên là Kim Seungmin, bạn từ thuở nhỏ của em, và theo như lời em nói, cậu ta có quen biết với cái người mà tôi đang giả danh kia - Choi Ha Jun.

- Cậu ấy bảo anh không phải Ha Jun. Anh đang nói dối đấy. - Còn nhớ em đã huých vào vai tôi một cái thật đau, đồng thời hếch hàm về phía cậu bạn dong dỏng cao ngồi đối diện, người đang lừ lừ ném về chỗ tôi những cái lườm tóe lửa.

Lúc đấy tôi đã nghĩ là mình xong đời rồi. Giả danh một ai đó để trà trộn vào quân đội đâu phải là chuyện đùa. Tôi có thể sẽ bị nghi ngờ là gián điệp, bị tống giam và tra khảo dã man bằng cực hình cho tới khi người ta xác minh được thân phận thật của tôi, mà tệ hơn, trong cái thời loạn lạc mất nhân tính này, nếu không thể biết chính xác tôi là ai, còn tôi thì mãi lì lợm không nhận tội, lãnh đạo sẽ thẳng tay ra lệnh xử bắn và vứt xác của tôi ở một nơi nào đó sâu trong rừng. Thêm hay bớt một kẻ ất ơ như tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu tôi thật sự là một tên gián điệp, mạng sống của hàng ngàn binh sĩ ngoài kia đều sẽ bị đem lên bàn cược với tử thần.

Ấy vậy mà Han Jisung lại trông điềm tĩnh hơn tôi nghĩ, em nhìn tôi chằm chằm, đôi mày sắc bén chau lại như dò xét.

- Anh sẽ không phản bội chúng tôi chứ? - Em nhỏ giọng, vừa đủ để mỗi hai người nghe thấy. - Bất kể anh là ai, hãy nói rằng anh sẽ không phản bội lại chúng tôi.

Chẳng hề do dự trước câu hỏi của em, tôi vội vàng gạt đi sự tội lỗi đang hiện hữu trên mặt mình, bạo dạn nắm lấy bàn tay em, ôm siết như trấn an. Những ngón tay Jisung hơi co giật trước sự đụng chạm bất ngờ từ tôi, và nét mặt nghiêm nghị của em, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó bỗng trở nên thật mềm yếu.

Tôi hướng đến em một ánh nhìn kiên định, hai bàn tay vẫn ôm rịt lấy nhau chẳng rời một giây.

- Tôi, sẽ không bao giờ phản bội em !

Jisung nhướng nhẹ chân mày, hai má em đỏ hây.

À, thì ra em của tôi vẫn còn chút gì đó gợi cho tôi nhớ về Han Jisung của ngày ấy. Cái vẻ ngại ngùng đáng yêu mà em vô tình thể hiện ra bên ngoài chẳng bao giờ thôi khiến lòng tôi dao động. Cho dù em của hiện tại có mạnh mẽ và gai góc đến mấy, sự hồn nhiên nơi em vẫn sẽ len lỏi đâu đó qua những nụ cười giòn tan, qua những cử chỉ đùa nghịch rất tự nhiên mà có, và cả những lúc em xấu hổ khi bị người ta chọc ghẹo về những thứ thật nhỏ nhặt.

Em của tôi, và cả Kim Seungmin, hay những thanh thiếu niên khác ở cái tuổi 17 - 18 trẻ người non dạ, lẽ ra chỉ nên giữ riêng cho mình những nét hồn nhiên vô lo ấy, vậy mà vì cớ gì các em phải nâng trên tay những khẩu súng nặng nề thay vì một ngòi bút vô hại, tại sao phải sát hại lẫn nhau thay vì học chữ vẽ tranh? Nói tôi ích kỉ cũng được, nhưng trong con mắt của một kẻ phàm trần thấp cổ bé họng, tôi chỉ ước sao em của tôi chưa từng được sinh ra ở kiếp này, cho dù có bắt tôi phải chờ đợi thêm hàng trăm năm nữa...

Cái vẻ ngượng ngùng hiếm hoi ấy của em chẳng kéo dài lâu đâu, em cố giấu nó đi nhanh lắm, chỉ bằng vài ba lần chớp mi.

Jisung xoay ngửa bàn tay em, bất ngờ tóm lấy tay tôi mà đay nghiến siết chặt. Tay em dùng lực mạnh đến mức run lẩy bẩy, in hằn trên thịt da tôi những dấu vết đỏ lựng bỏng rát. Han Jisung phóng vào tôi những ánh nhìn bén nhọn, rồi bằng một chất giọng trầm thấp và khản đặc, em buông ra một lời cảnh cáo.

- Vậy thì tốt, bởi vì nếu anh phản bội lại chúng tôi, xin thề rằng chính tay tôi sẽ kết liễu anh!

Tôi biết Han Jisung nghiêm túc với lời nói của mình. Từng chữ gãy gọn vừa thốt ra khỏi miệng em còn chẳng phải là một lời đe doạ suông. Tôi có thể nhìn thấy màu của cái chết nổi lên rõ rệt trong đáy mắt em sâu thẳm, đen ngòm và tanh tưởi nồng nặc, như thể nó đã sẵn sàng để nhảy bổ ra vồ lấy tôi, đoạ đày và ăn nhai ngấu nghiến.

Nhưng Han Jisung của tôi, em đâu hề biết, phải chi ngay giờ phút ấy tôi có thể kể cho em nghe toàn bộ sự thật, quỳ thụp trên hai gối trước mặt em mà thú tội. Tôi muốn được nắm lấy bàn tay run rẩy của em một lần nữa và thèm khát đặt lên đó vô số những nụ hôn, muốn òa khóc nức nở, trước ánh nhìn căm ghét của em, như một kẻ cùng khốn thảm thương cầu mong từ nơi em một sự giải thoát dứt điểm.

Giá như em có thể thật sự giết chết tôi, ngay lập tức, bằng bất cứ phương thức tàn bạo nào mà loài người nghĩ ra, sau khi buông lời mắng nhiết và trút lên tôi toàn bộ sự căm phẫn. Rồi cuối cùng, cái chết do chính em ban tặng sẽ là sự giải thoát thỏa mãn nhất mà tôi luôn khát cầu.

Em của tôi ơi, tôi đã thấm mệt rồi. Sau gần 600 năm mòn mỏi, giờ đây ngày ngày chứng kiến em vẫy vùng trong khổ sở lại càng khiến cho cỗ thân xác của tôi thêm kiệt quệ. Em thì đâu có nhận thức được điều đó phải không? Cứ vậy để mặc cho tuổi trẻ và những nụ cười hồn nhiên của mình bị thế hệ đổ nát này trắng trợn cướp đi, rồi trả lại đó không gì khác ngoài một chiếc vỏ bọc khô cằn trống hoắc.

Chắc em cũng chẳng nhận ra, vào giây phút em buông lời đe doạ, đôi mắt tôi đã ánh lên sự khát khao đối với cái chết như thế nào.

Bởi vì tôi, đã hối hận rồi,

Hối hận từ khi tôi nhận ra mình nhỏ bé và bất lực đến nhường nào trước bàn tay của thượng đế.

- Là Changbin. - Tôi thì thầm, van lơn nhìn em. - Em nghi ngờ tôi cũng được, muốn giết tôi hay gì cũng được, nhưng nếu đã biết tôi không phải Choi Ha Jun, lúc chỉ có hai người, xin em hãy gọi tôi là Changbin, Seo Changbin.

Tôi nhìn thấy sự bối rối chạy ngang qua nét mặt em, như rằng cái tên của tôi vừa mới chạm phải một gợn cảm xúc tiêu cực nào đó mà em luôn cố gắng giấu nhẹm đi, từ những giấc mơ quái gở cứ thi thoảng ùa về và khiến em phải rơi lệ trong cơn mộng mị. Tôi biết em khó xử, nhưng có thứ gì đấy mãi thôi thúc tôi phải nói ra thỉnh cầu của mình. Bởi vì tôi không thể chịu được, khi rõ ràng là em đứng trước mặt tôi, nhưng miệng lại gọi tên của một kẻ xa lạ nào đó.

.

- Chang-... Ha Jun? - Giọng em nhỏ nhẹ kéo tôi ra khỏi guồng suy nghĩ rối bời. - Anh vẫn chưa viết được gì à?

Tôi siết hờ mẩu bút chì trong tay, não nề nhìn tờ giấy trống trơn ở trước mặt.

Tồi ngồi đây, chen chúc bên những người đồng đội trên chiếc bàn gỗ dài mục rỗng, cố gắng viết cái gì đấy hồi âm lại cho bà Choi, chỉ vì Han Jisung đã khuyên tôi nên làm thế.

Em ngồi xuống chỗ trống đối diện tôi, ngang ngược nhét vào miệng tôi một miếng bánh nướng nhỏ.

- Lo viết nhanh đi, mọi người bắt đầu ăn tối rồi đấy. Sắp tới chúng ta không được ăn đầy đủ như thế này nữa đâu.

Tôi cười méo mó với em, cố nhai nuốt miếng bột nướng khô khốc đang lấp đầy khoang miệng mình.

- Không biết viết gì thì cứ dặn dò bà cụ cố gắng sống tốt là được.

Em và tôi không hẹn mà trút ra một tiếng thở dài, giữa bầu không khí nặng nề bao phủ lên những người lính trẻ trong cái kho lương thực chật chội. Chẳng ai trong số chúng tôi nở nổi một nụ cười.

Tất cả mọi người đều biết, đợt hồi âm thư lần này có thể là những lá thư cuối cùng giữa chúng tôi và gia đình.

Chỉ ngày mai thôi, chúng tôi sẽ phải di quân đi nơi khác, đến một chỗ xa lạ nằm sau muôn trùng núi rừng. Mỗi ngày trôi qua càng khắc nghiệt, chúng tôi sẽ phải ăn ngủ trong thấp thỏm, sợ rằng chỉ mới chớp mắt một cái đã phải chứng kiến thêm một người đồng đội mãi mãi ra đi. Đoạn đường phía trước tối tăm mịt mù, vậy mà vì một lý tưởng cao cả nào đó đã ăn sâu vào xương tủy, chẳng một ai trong số chúng tôi dám nghĩ đến việc dừng chân.

- Tất cả xong hết chưa? - Kim Seungmin bước vào trong kho, ngó nghiêng một lượt. Cậu ta bắt đầu đi thu gom lại chỗ thư hồi âm mà chúng tôi viết cho gia đình. - Muộn rồi, mọi người ra ăn tối đi. Những ai đêm nay gác ca đầu tranh thủ ăn trước rồi vào nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta phải khởi hành sớm.

Tôi thở dài, viết vội một dòng chữ ngắn gọn vào tờ giấy rồi gấp nhỏ, nhét nó vào trong bìa thư.

Kim Seungmin cười cợt nhận phong bì từ tay tôi.

- Anh mà cũng biết hồi âm thư cho bà mình ấy à?

Jisung huých vào hông cậu ta, lườm lườm.

Seungmin chẳng nói gì. Cậu ta đùa nghịch vẹo má em rồi cầm chỗ thư lẳng lặng rời đi.

Ban đầu, vì những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của Seungmin, tôi đã từng nghĩ cậu ta chắc phải ghét tôi lắm, nhưng hóa ra không phải vậy. Với một kẻ đa nghi và kĩ tính, Kim Seungmin chỉ đang đề cao cảnh giác trước việc một kẻ không rõ lai lịch như tôi cứ lởn vởn quanh người bạn thân của cậu ta. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng cậu ta không hoàn toàn tin tôi nhưng miễn cưỡng tỏ ra thân thiện với tôi trước mặt em, bởi vì cũng giống như tôi, Han Jisung trong lòng cậu ta nằm ở một vị trí rất quan trọng...

Tôi biết Kim Seungmin có cảm tình đặc biệt với em.

.

Bữa tối hôm đó trôi qua quá sức rề rà và ảm đạm. Thức ăn có vẻ đủ đầy thơm ngon hơn mọi ngày, nhưng chẳng một ai có tâm trạng thật sự thưởng thức nó. Mọi người đều ăn trong im lặng, bầu không khí nặng nề như đá tảng đổ ập xuống cả doanh trại rộng lớn.

Jisung ngồi cạnh tôi, không chịu nổi sự ngột ngạt mà thở dài một hơi rõ tiếng, còn tôi chỉ nhân những lúc em không chú ý, lặng lẽ gắp chỗ thức ăn bên mình cho vào khay của em. Vốn dĩ, tôi chẳng cần ăn cũng không sao cả, nhưng em của tôi thì khác. So với ngày đầu tiên gặp em, Han Jisung đã gầy đi nhiều lắm rồi.

Tôi vô tình ngẩng mặt, chỉ thấy ở phía đối diện, Kim Seungmin đang nhìn hai chúng tôi chăm chú. Tôi để ý, đó luôn là chỗ của Seungmin, đối diện em, nơi mà cậu ta có thể quan sát em một cách dễ dàng nhất.

Seungmin không bày ra bất cứ biểu cảm nào trước cái nhìn của tôi, nhưng dường như lại rất rõ ràng, trong đôi mắt cậu ta dâng lên một sự an bình đến kì lạ.

.

Tối ấy, lúc tôi lững thững bước đến đài canh gác, Kim Seungmin đã sớm có mặt ở đó tự bao giờ. Tôi suýt nữa thì quên mất, hôm nay ca trực giữa của tôi là cùng với cậu ta.

- Anh tới muộn 3 phút. - Seungmin nghiêm mặt, đối với tôi đến một cái liếc mắt cũng chẳng có.

- Tôi thành thật xin lỗi...

- Không có lần sau đâu!

Tôi chẳng dám đáp gì với cái vẻ khó chịu của cậu ta, chỉ cẩn thận quay lại đúng vị trí của mình trên đài canh gác.

Những ngọn gió đêm nơi cao vồ vập táp vào da thịt tôi lạnh buốt, thế mà Kim Seungmin vẫn cao ngạo đứng thẳng lưng ở một góc, quân phục trên người chỉn chu thẳng thóm, ánh nhìn cảnh giác quét đến từng ngóc ngách xung quanh doanh trại.

- Han Jisung ngủ yên giấc rồi chứ?

Câu hỏi đường đột của cậu ta khiến tôi có chút chột dạ.

- Sao cậu lại hỏi tôi? Tôi đâu có chung lều với Jis-

- Tôi biết tối nào anh cũng kiểm tra lều của cậu ấy.

Seungmin ngắt ngang, chất giọng ôn tồn của cậu ta thốt lên nghe như một lời vạch trần trắng trợn, chỉ với một câu nói thành công khiến tôi phải nuốt ngược toàn bộ những ý định bào chữa xuống cổ họng mình.

- Tôi... không tin anh. - Seungmin tiếp lời sau một hồi lâu lưỡng lự.

Dù cậu ta nói thế, nhưng sau cái ngày mà họ phát hiện ra bí mật của tôi, bằng một cách thần kì nào đó, chẳng ai trong hai người họ hé răng đến nửa lời.

- ... Tôi biết.

- Nhưng Han Jisung lại tin anh. - Seungmin hơi gắt lên, có khi là do tai tôi bị ù đi vì gió lớn, nhưng giọng cậu ta nghe như thể sắp vỡ nát và tan ra cùng với những đợt sương lạnh. - Cậu ấy không phải một kẻ ngu xuẩn và cả tin. Han Jisung mà tôi biết chưa bao giờ bất cẩn đến như vậy, nhưng vì một lí do ngớ ngẩn nào đó, cậu ấy lựa chọn tin anh vô điều kiện.

Tôi nghe tiếng Seungmin thở dài não nề. Cậu ta nuốt khan. - Thật buồn cười, anh vừa là kẻ không đáng tin nhất, lại vừa là kẻ duy nhất mà tôi có thể thật sự tin tưởng để lại bên cạnh Han Jisung... Từ ngày mai, tôi sẽ không còn được nhìn thấy cậu ấy nữa...

Có lẽ tôi cũng phần nào thấu được sự bất lực của cậu ta. Quân đội của chúng tôi từ ngày mai sẽ phải tách ra hai hướng, Kim Seungmin trở về căn cứ điểm ở phía nam, sát cánh bên cha của cậu ta - ngài Thượng tướng Kim Jung Hwan, đồng nghĩa với việc trong suốt cuộc chiến giông dài trước mắt, cậu ta sẽ chẳng có cách nào được chiến đấu bên cạnh Jisung nữa.

- Binh nhì Seo Changbin. - Đó là lần đầu tiên Kim Seungmin chịu gọi tên thật của tôi, và cũng là lần đầu tiên cậu ta thật sự nhìn tôi một cách đường hoàng, không có sự nghi ngờ hay hiềm khích, chỉ còn lại một ánh mắt chân thành dành cho những người đồng đội. - Từ ngày mai, hãy thay tôi chăm sóc Han Jisung.

Như có cái gì đấy đang nắm víu vào mớ cảm xúc héo mòn bên trong tôi mà cào cấu, đào bới và lôi tuột nó xuống, khiến ruột gan tôi chẳng thôi khó chịu nhộn nhạo.

Lời nói của Kim Seungmin - Trung sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo thường ngày - chưa bao giờ thốt ra đau đớn đến thế.

Tôi xốc thẳng lưng, tay phải nghiêm chỉnh giơ cao trên chân mày, phóng đến cậu ta một ánh mắt đáng tin cậy. - Đã rõ!

Tôi sẽ luôn làm như vậy, cho dù cậu ta không lên tiếng nhờ vả.

Khóe miệng Seungmin cong cong, muôn phần nhẹ nhõm, lần đầu tiên cậu ta cười với tôi như thế, đúng cái cách mà tôi vẫn luôn thấy cậu ta cười với em.

Kim Seungmin nghiêm trang nâng tay phải, nơi ngọn gác canh đứng sừng sững giữa đêm đen, bóng dáng hai chúng tôi chìm vào trong những cơn gió thốc.

- Chúng ta sẽ tái ngộ, cả ba người, vào một ngày nào đó khi thời bình quay trở lại.

.

.

.

.

.

Lần kế tiếp khi chúng tôi nghe tin về quân đội ở phía nam là vào hai tháng sau.

Họ bị kẻ địch đánh úp giữa đêm, căn cứ điểm may mắn đã được giữ lại sau một trận chống trả khốc liệt, nhưng hơn một nửa số binh sĩ ở đó đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Xác của họ được vận chuyển về doanh trại chính, nằm im lìm trên những chiếc băng ca lạnh lẽo, phần lớn trong số đó đã chẳng còn hình hài vẹn nguyên. Máu bám lại trên thân thể bọn họ, loang lổ và đặc sệt.

Han Jisung đứng cách tôi chỉ độ vài bước chân. Em lặng thinh trông ra từng hàng những cái xác xấu xí đen nhẻm.

Kim Seungmin, cũng là một trong số chúng.

- Nghiêm!

Đại tá Han Ji Suk, cha của em, hô to một tiếng. Giọng ông đanh thép, nổi lên giữa cái nền tĩnh lặng đầy tang thương.

Chúng tôi chẳng ai dám lơ đễnh, ngay lập tức đứng thẳng lưng, nghiêm mặt.

- Chào!

- Vinh danh!

Trung sĩ Kim Seungmin là người đầu tiên phát hiện ra động thái tấn công của quân địch, nhờ đó mà căn cứ mới được giữ lại thành công. Trái với độ tuổi ngông cuồng xốc nổi, cậu ta ngoan cường chiến đấu bên cạnh cha mình và đồng đội đến những giây phút cuối cùng.

Chỉ có điều,

Cuộc hội ngộ trong thời bình của ba người mà chúng tôi nói đến tối hôm trước sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra.

Han Jisung một mực ngẩng cao đầu trong tư thế chào, vậy mà tầm mắt thì dán chặt trên thi thể cứng đờ của Seungmin.

Ẩn sau vẻ mặt điềm nhiên đến mức máu lạnh kia, tôi thấy mảnh linh hồn tang hoang của em đang dần chết đi một nửa.

Em của tôi, vì cớ gì mà trong những lúc đau buồn nhất cũng không được phép rũ bỏ chiếc mặt nạ?

Người bạn thân duy nhất của em đã không còn trên đời này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro