03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy Han Jisung đứng ở bờ bên kia của con suối, giữa một vùng trời ngập ngụa những tầng sương dày đặc. Em dường như đang gọi tên tôi, dáng người nhỏ bé nhảy loạn, hệt như một đứa trẻ phấn khích trước que kẹo táo yêu thích của nó.

Tôi chẳng nghe rõ được giọng em, những âm thanh ríu rít băng qua lớp sương mù bỗng thành ra méo mó, rơi xuống thính giác tôi nghe đặc nghẹt.

Han Jisung của tôi, hồn nhiên và trong trẻo tựa như giọt sương mai, nụ cười của em sáng bừng, vẽ vời nơi đáy mắt tôi vô vàn những mộng mị đẹp đẽ.

Tôi gắng chạy đến bên em, băng qua con suối nước lấp sấp tới giữa bắp chân, nhưng chạy mãi vẫn chẳng thể đến đích.

Han Jisung đã thôi nhảy nhót. Em đi qua đi lại quanh con suối để đợi tôi, nhưng mà em ơi, cái bờ đất nằm cách tôi vỏn vẹn tầm mười bước chân kia sao giờ đây lại xa xôi quá, càng chạy lại càng tuột về sau.

Có lẽ em thất vọng lắm, khi tôi chứng kiến nụ cười nơi khóe môi em phai dần đi như một nhúm tro tàn, còn bản thân tôi thì mặc sức kêu gào, nước bắn tung tóe theo những bước chân tôi hối hả.

Han Jisung chẳng hề nghe thấy tôi. Em nhìn về một hướng xa xăm nào đấy, đường lông mày trĩu nặng ngay phía trên đôi mắt đong đầy bọng nước, chực chờ vỡ bục ra chỉ cần hàng mi em rũ nhẹ.

Em quay lưng đi, ném lại cho tôi một ánh nhìn u buồn, như thể em đã đợi tôi ở đó từ lâu lắm rồi, và người em đợi thì mãi mãi chẳng bao giờ xuất hiện.

Tôi vươn tay đến, gào thét tên của em, nhưng thứ duy nhất thốt ra khỏi cuống họng tôi là những quãng lặng kéo dài. Sương mù trắng xóa luồn qua kẽ tay tôi, lạnh lẽo phủ quanh các ngón.

Jisung của tôi đã chẳng đợi được tôi nữa rồi...

.
.
.

Tôi lơ mơ lấy lại được ý thức sau một tiếng nổ lớn, mặt trời gắt gỏng trên cao dội thẳng vào mắt tôi.

- Choi Ha Jun! - Han Jisung rướn người đến che chắn cho tôi, hai tay khó khăn kéo lê cơ thể tôi trên cát. Em hoảng hốt quan sát tình trạng của tôi, chẳng quên trông chừng mưa rơi bão đạn từ bốn phía ập đến. - Ha Jun! Ha Jun!... Này Changbin, Changbin, anh có nghe thấy tôi không?

Tôi nhớ mình chẳng may dính phải một đợt dội bom, nghiêm trọng đến mức mạn sườn nát bấy ra, tận mắt chứng kiến từng mảng thịt trên người mình nổ văng tán loạn và máu tươi bung tỏa như vòi rồng. Tôi nằm thoi thóp trên đất, giữa một mớ bầy nhầy máu thịt lẫn lộn, khi cơn đau tàn bạo nhấm nháp lấy thể xác đã chẳng còn vẹn nguyên, và tôi, kẻ cảm nhận cái thời khắc kinh hoàng ấy không thiếu một giây nào, chỉ có trong đầu duy nhất một ý nghĩ, rằng nếu chính mình có thể chết quách đi thì hay biết mấy.

Hoá ra sở hữu một cuộc đời vĩnh hằng chẳng hề cao đẹp như người ta vẫn tưởng. Nói chính xác hơn, chẳng có thứ gì tốt đẹp được phép tồn tại trong dòng chảy cô lập này. Tôi vốn biết vậy, biết ngay từ giây phút tôi lựa chọn trả giá bằng hạnh phúc của mình, thế nhưng tôi đã chẳng hình dung được nó thật sự khủng khiếp thế nào cho đến khi đối mặt với cái chết.

Có lẽ theo quan niệm của Ngài, bất tử không phải là một loại sức mạnh lớn lao gì cho cam;

Mà là một mình lăn lộn với nỗi đau, dù có đau đến ngất đi cũng không có cách nào xoa dịu;

Là chứng kiến sự sống chậm chạp thoát ly khỏi thể xác mình mà bản thân thì không thể làm bất cứ điều gì để kháng cự;

Là thấy chính mình rơi thẳng xuống địa ngục, đứng trước cửa quỷ môn quan, cảm nhận hoả ngục bên trong hừng hực thiêu táp tận xương tủy, rồi sau đấy lại bị lôi ngược trở về trần thế;

Bất tử,

Chính là sống không bằng chết.

.

Tôi gượng dậy, bắt lấy bàn tay Jisung đang ôm ngang ngực mình. Em giật bắn, đôi mắt sửng sốt cúi nhìn lớp vải rách bươm trên quân phục tôi, máu đỏ đổi màu áo, kéo lê những vệt bê bết dọc theo đoạn đường em đã lôi tôi đi, mà bản thân tôi thì lại trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Sao anh... - Han Jisung sờ vào mạn sườn tôi, ẩn dưới màu đỏ loang lổ của máu, thịt da lành lặn hiện ra trước mắt em. - Chuyện quái gì thế này? Sao có thể?!

- Tôi ổn.

- Ổn là ổn thế quái nào? Tôi rõ ràng đã trông thấ-

- Cẩn thận!

Tôi rướn người ôm ghì em xuống, cả hai lộn nhào mấy vòng xuống đồi cát bên cạnh. Một tiếng ầm lớn dội vào màng nhĩ chúng tôi bỏng rát, bụi đất tứ phía bay mịt mù. Tôi nằm chắn phía trên, hai tay siết chặt lấy cơ thể đang gồng cứng bên dưới, chỉ sợ lưng tôi không đủ rộng để bảo vệ cho em.

Mảnh đạn bắn ra ghim vào vai tôi, rách toạc, máu tươi nóng hổi phun thành dòng xuống gò má em. Han Jisung run lẩy bẩy, rít lên tên tôi qua kẽ răng - cái tên Changbin mà tôi đã từng bảo em gọi. Tôi thì bình thản hơn em nhiều, mặc nhiên dùng tay lôi mảnh đạn bén ngót ra khỏi vai, bên tai truyền tới tiếng thịt da bị cứa đứt lìa.

Cơn đau hung tợn vồ lấy tôi chẳng thương tiếc. Tôi gào lên, chẳng trụ nổi nữa mà đổ ập xuống người em.

- Anh Changbin!

- Đi thôi!

- Nhưng-

- Đi!

Tôi cắn răng nhịn đau, dùng sức thốc người em dậy. Cả hai chúng tôi nương nhau len qua khói bụi, hướng đến một chỗ ẩn thân an toàn hơn cùng với những chiến hữu khác.

Jisung vội vã kiểm tra vết thương trên vai tôi ngay khi em chắc rằng chúng tôi đã tạm thời an toàn.

Em hướng ánh mắt kinh hãi về phía tôi, hai bàn tay run run đặt trên bờ vai nhẵn nhụi chẳng có lấy một vết xước.

- Anh... - Tôi nghe tiếng em thở hắt ra. - Rốt cuộc anh là thứ gì?

Đầu óc tôi có lẽ đã lượn lờ ở một tầng mây nào đó, trong phút chốc ngắn ngủi thôi, để tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng cho em, nhưng rồi tôi sớm từ bỏ, chỉ biết hướng em cười giả lả, khóe môi nặng nề nhếch lên chẳng quá nửa.

- Tôi... cũng không biết nữa...

Trong mắt em, tôi có lẽ đã trở nên quá kì dị để được xem là con người, nhưng cũng chẳng phải là thần thánh gì, có chăng là nằm ở giữa, bị khước từ bởi cả hai thế giới, quá kì quái để làm người và quá trần tục để làm thần.

Tôi là một sinh vật bị bỏ rơi, mắc kẹt trong một vòng lặp quẩn quanh, tồn tại chỉ để tìm kiếm và bảo vệ Han Jisung; một thứ gì đó vô nghĩa và chẳng hề trọn vẹn, bởi vì giá như, giá như tôi có thể làm một thứ gì đó mạnh mẽ và vĩ đại hơn, thì cả tôi và em đã chẳng phải chật vật trong sự khốn cùng như thế này...

.

.

.

Ầm ĩ.

.

Ầm ĩ và hoảng loạn.

.

Hoảng loạn.

.

Hoảng loạn và ầm ĩ.

.

.

.

Đôi lúc tôi tự hỏi, đây chính xác là thứ quái quỷ gì, cái thế giới mà chúng tôi đang sống...

Chúng tôi kẹt ở đây, chết dần chết mòn như một cành cây khô héo, vùi mình giữa mùi thuốc súng nồng đặc và cát bụi tro bay. Chẳng hề có một chút ấm áp nào tồn tại ngoài những vũng máu tuôn đổ trên đất, loang lổ tựa hồ như một vết mực đỏ xấu xí.

Nó khiến tôi sợ hãi...

"Thân là một quân nhân, được tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước và chết trên chiến trận là một niềm vinh hạnh to lớn."

Đó là điều mà tất cả chúng tôi được dạy ngay từ những ngày đầu bước chân vào quân đội, những lời có cánh khảm sâu vào tâm trí của mỗi người lính, những lời sáo rỗng ẩn núp dưới cái mác cao đẹp của vinh quang.

Chúng vô nghĩa lắm.

Cơn ác mộng triền miên, nơi được vẽ nên bởi màu đỏ của máu và sắc xám ảm đạm của tro tàn, nơi xác đồng đội chất lên thành đống và những tiếng gào xé bỗng trở thành một khúc hát thê lương... Tôi không cần nó. Nó và những điều cao cả được sinh ra từ tang thương mà người đời vẫn ca ngợi... Tôi, em, tất cả chúng tôi, chẳng ai cần cái vinh quang ngớ ngẩn ấy cả.

Han Jisung là con trai duy nhất của ngài Đại tá, một trong vô số kẻ mọn hèn được sinh ra từ đống đổ nát của thế hệ trước, lớn lên trong chính đống đổ nát kia và được dạy rằng mình cũng là một phần trong đó. Cho dù nó chỉ là một đống đổ nát, nó vẫn là thứ mà em phải bất chấp để bảo vệ.

Nhưng em của tôi, Han Jisung của tôi, chỉ mới vừa tròn 17 tuổi.

Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên em đến tìm tôi vào một đêm tịch mịch, khi tôi vừa kết thúc xong phiên trực của mình. Em ngồi xổm trước lều tôi, an tĩnh chờ đợi, cả người thu lại thành một mẩu bé tin hin.

Tôi sững người mất một lúc, cho dù chính miệng tôi nói rằng sẽ đến tìm em, nhưng cuối cùng lại để em đến tìm tôi trước.

Han Jisung ngẩng mặt, vô tình giao nhau ánh mắt với tôi, long lanh trong mắt em ghim vào ngực tôi những cơn nhức nhối.

- Sao em ra đây? - Tôi hỏi, lò dò từng bước đến chỗ em, chỉ sợ em sẽ nhận ra sự căng thẳng cùng cực bên trong tôi. - Không ngủ được à?

- Anh thật sự là ai? - Em đứng bật dậy, bấu chặt lấy cánh tay tôi. - Lần đầu gặp mặt, anh đã gọi chính xác tên của tôi, không phải sao?

Tôi có chút bối rối, và hơn hết, cái khoảng cách gần xịt giữa tôi và em khiến toàn thân tôi bỗng dưng run lẩy bẩy. - Thì tôi là Choi Ha Jun, em biết mà, sao tự dưng lại hỏi vậy?

- Tôi... đã mơ thấy anh. - Jisung lưỡng lự một lúc mới nói tiếp. - Trong mơ, tôi thấy mình khóc lóc như một đứa con nít, đuổi theo anh, rất lâu, rất rất lâu, nhưng anh không quay lại... - Một đợt gió lạnh thốc qua hai chúng tôi. Hơi thở em trắng xoá như hoa tuyết. - Anh trông giống hệt như người trong mơ ấy. Tôi đã gọi anh là Changbin, Seo Changbin.

Tôi không hề được cảnh báo rằng em cũng có thể mơ thấy những mảnh kí ức đó khi chúng tôi gặp nhau. Vẻ mặt em méo xệch đi, còn tôi thì đứng chết trân tại chỗ. Sự tội lỗi ẩn nấp nơi những cái hố sâu hoắm trong ngực tôi chẳng hẹn mà trỗi dậy, tai quái hoành hành, tựa hồ như một khối nhọt mưng mủ, nhức nhối lan ra khắp cơ thể.

- Tôi còn chẳng quen biết gì anh. Tôi chẳng quen ai trong giấc mơ đó, nhưng mà... - Giọng em lạc đi, nấc lên những tiếng khóc rấm rứt. - Nó đau lắm... đau đến không thở được! - Nước mắt em lăn dọc hai bên má, rơi xuống tay chúng tôi từng giọt ướt đẫm. - Đã ba đêm rồi, hễ nhắm mắt lại là tôi lại mơ thấy cái giấc mơ chết tiệt đó, mơ thấy anh... Anh, bỏ rơi tôi...

Những sợi thần kinh căng tức trong đầu tôi như mới vừa đứt đoạn, kéo theo những mảnh kí ức vụn nát rơi loảng xoảng.

- Chỉ là mơ thôi. Nó không có thật đâu em, sẽ chẳng ai bỏ rơi em được cả. - Không quan tâm liệu có ai đó sẽ trông thấy chúng tôi, tôi ôm lấy Han Jisung, ôm lấy bờ vai run run theo từng tiếng nấc, ngọn tóc em khô xơ, len lỏi qua kẽ tay tôi rối bời.

Bản thân tôi có thể chịu đựng được ngay cả những nỗi thống khổ khủng khiếp nhất, nhưng nước mắt em, mỗi giọt rơi xuống là một nhát chí mạng.

Tôi thấy lòng mình tàn tạ héo hon, từng chút một chết đi sau mỗi lần em nấc nghẹn, như rằng chính em, Han Jisung của thuở ban đầu, vượt hàng thế kỉ để với lấy tôi, trách mắng tôi thậm tệ, những lời thán oan mà em đã chẳng có cơ hội được thốt lên bao giờ.

Sau đêm buồn bã ấy, tôi và em dường như thân thiết hơn rất nhiều. Tôi hay trộm nhìn em trong những đợt tập huấn gian khổ, nhìn cách em cùng đồng đội trườn bò qua các vũng lầy nhớp nhúa, hay cách đôi mắt em kiên định nhắm bắn, và ngón tay gạt lên cò súng không một chút do dự, đường đạn xé gió lao vun vút, chưa bao giờ trượt ra khỏi mục tiêu. Han Jisung trên thao trường hung hăng và háu thắng, chẳng giống gì với cái vẻ yếu mềm của đêm hôm nọ.

Tôi mới chợt nhận ra em bây giờ đã không còn như những gì tôi luôn ủ ấp trong kí ức xưa cũ, không còn là một thiếu niên thơ ngây vụng dại, lon ton chạy theo sau tôi đòi hỏi một thanh kẹo táo ngọt lịm. Han Jisung 17 tuổi mà tôi đang nhìn thấy chỉ là một lớp vỏ bọc xinh đẹp vô thực, mọi thứ bên trong đã từ lâu bị kẻ khác đào bới ra, nhào nặn và uốn nắn theo một khuôn mẫu cứng nhắc nào đấy. Họ nhồi nhét vào trong em những định nghĩa cao đẹp viển vông, bắt em tin chúng và sống chung với chúng, hai cá thể hoà làm một, như thể tín ngưỡng, thứ tín ngưỡng xa vời vạn dặm so với một kẻ phàm trần xác thịt.

Em ơi, tôi thương em biết bao nhiêu, nhưng đôi khi tôi có cảm giác như mình đã đến chậm một bước, khi phôi mầm chết chóc mà những kẻ đứng đầu thế hệ này gieo vào người em đã có đủ thời gian để đâm rễ vươn chồi, quấn chặt thể xác và mảnh hồn non dại của em bằng những dây gai nhọn hoắt, cắt cứa trên người em vô số những vết thương hở miệng toé máu, mà bản thân em thì lại vô cùng hân hoan đón nhận chúng, xem chúng như những thành tựu cao đẹp mà em lấy làm tự hào...

Han Jisung vốn được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc ngay từ khi em còn bé, cũng có thể vì em là con của một kẻ lãnh đạo, và em được nuôi dưỡng để sau này trở thành một kẻ như thế, đó là nếu em có thể sống sót đủ lâu giữa thời chiến kinh hoàng. Cha mẹ đặt lên vai em những kì vọng, quá đỗi nặng nề so với cái tuổi 17 của em, vậy mà em thì luôn xem điều ấy như một sự đặc cách.

Ai cũng cho rằng Han Jisung là niềm tự hào của đất nước. Em thông minh, nhạy bén và giỏi giang về mọi mặt, hơn hết, em thật sự là một chiến binh mạnh mẽ. Ngoại trừ cái đêm em đến tìm tôi, chúng tôi chẳng bao giờ nhìn thấy em rơi lệ, hay thậm chí chỉ là than vãn vài lời. Jisung gần như không biết mệt, người ta lúc nào cũng bắt gặp em tràn trề nhựa sống, hướng về một tương lai tươi đẹp nào đó mà mơ mộng, nụ cười trên môi nở rộ và đầu thì luôn kiêu hãnh ngẩng cao.

Em không bao giờ chấp nhận nổi sự thất bại, hoặc là hoàn cảnh không cho phép em làm thế.

Cũng như cái cách em vật đổ cơ thể to gần gấp rưỡi của tôi xuống đất trong một đợt huấn luyện cận chiến, trước con mắt ngỡ ngàng của bao người. Bụi cát tung mù một khoảng trời, bám những hạt li ti trên đôi má em sạm đi vì cháy nắng.

- Phải tập trung vào chứ! - Em cảnh báo tôi, gương mặt chẳng mảy may thay đổi biểu cảm. - Trên chiến trường anh có thể sẽ chết đấy!

Tôi bị em ghì chặt xuống đất, bầu trời u ám phía trên chúng tôi choáng váng quay cuồng, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi nhìn thấy trong mắt em hình hài tàn khốc nhất của chiến tranh: chẳng gì khác ngoài sự vô cảm, khi người ta cho rằng chém giết lẫn nhau là một việc gì đó quá đỗi bình thường. Mỗi khi em ngắm nhìn mục tiêu trước họng súng đen ngòm, hay khi em hăng máu chiến đấu với chính đồng đội của mình, trong đôi mắt em chẳng hề có chỗ cho sự từ bi...

Em nhìn tôi, đôi mắt sắc bén như đâm thọc, chỉ trong một phút giây ngắn ngủi nào đó thôi...

Em nhìn tôi như nhìn kẻ thù của mình,

Và tôi chẳng còn nhận ra em là ai nữa.

Dường như Han Jisung là một trong những tạo vật hoàn hảo nhất được sinh ra từ thời chiến, bị biến đổi và đồng dạng đến từng sợi tế bào, mà theo như người ta hay nói, em là lớp trẻ dẫn dắt quân đội, là nhân tố quan trọng nhất để quyết định thắng bại trong chiến tranh.

Mà tôi thì rõ hơn ai hết, những kẻ như em, chính là những kẻ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhất để được chết.

Và lúc ấy tôi biết, Han Jisung của tôi đã chẳng còn cơ hội được cứu rỗi nữa rồi, chí ít thì không phải từ một kẻ như tôi, người mà ngay cả chính bản thân mình còn không thể cứu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro