01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin ngồi bệt trên nền đất, xung quanh hắn chất đống những xác người và máu tanh.

Dưới tấm thảm trời màu đỏ cam buồn bã, mái tóc Seo Changbin rối bời, máu loang trên mặt lại óng ánh nom như mạch nha.

Ngày hôm nay, cuộc nội chiến tàn khốc chính thức kết thúc. Phe địch bại trận thê thảm.

Muôn nơi vọng vang tiếng người, hoặc là ai oán khóc than, hoặc là hò reo mừng rỡ, chỉ có Seo Changbin ngồi ở đấy, thẫn thờ như kẻ điên. Trong vòng tay hắn, một cơ thể nhỏ bé dần trở nên lạnh ngắt.

Han Jisung của hắn, chết rồi...

Nước mắt Changbin trào ra, vỡ bục như thuỷ tinh, lăn dài xuống nơi gò má lấm lem, ấy vậy mà chẳng thể rửa trôi đi vệt máu còn vương.

Người ta sao mà hiểu được, chỉ thấy có một tên điên đang ôm ghì lấy xác quân thù, gồng mình mà rú lên những thanh âm thật bi thương.

Xung quanh, những cỗ thi hài bị đâm chém đến tả tơi, nằm gục lên nhau, chẳng phân biệt là bạn hay thù, trơ trọi hoặc chất thành đống, xen giữa đôi ba ngọn giáo đứng sừng sững như bia mộ.

Ở trên cao kia, kền kền diều hâu bay rợp trời.

Dường như Changbin đã hiểu ra được, cái gì gọi là chết đi rồi thì vạn vật đều bình đẳng.

Ngày hôm nay - cái ngày mà hắn và có lẽ là cả em đã luôn khát khao, bất kể chiến thắng có thuộc về phe nào đi nữa - cuối cùng cũng đến rồi, nhưng thứ quý báu nhất đối với Seo Changbin lại bị chính cái ngày ấy kéo tuột đi mất...

Hắn nắm lấy chuôi gươm, dứt khoát rút thanh kim loại lạnh lẽo ấy ra khỏi ngực Han Jisung, chỉ sợ rằng nếu mình không khéo léo sẽ làm đau người kia. Thế mà em vẫn lặng thinh trong cái ôm của hắn, cả người nặng trịch và cứng đờ. Ôi Seo Changbin có lẽ đã quên mất, những kẻ nằm trong tay tử thần thì sẽ mãi mãi không còn cảm thấy đớn đau.

Hắn khom người, nhấc bổng cơ thể lạnh tanh của Han Jisung đặt lên lưng mình. Hắn muốn đem em đi thật xa khỏi nơi tanh hôi này, chen qua hàng đống xác người và mặc kệ những ánh mắt khinh miệt của binh đoàn đang ném về phía hắn.

Chẳng ai như Seo Changbin cả, ngày đại thắng của quân ta lại đi cõng xác của một binh sĩ quân địch đi loanh quanh, với đôi chân run lẩy bẩy và hai hàng nước mắt chảy dài, trông sao mà thảm thương đến tệ hại.

Bọn họ đâu có biết, cỗ thi hài bé nhỏ trên lưng Seo Changbin lại chính là lẽ sống duy nhất của hắn.

.

.

.

Changbin cõng xác em đi mải về phương Bắc, nơi những rặng lau mọc cao hơn đầu người và chẳng có bóng dáng của một ngôi nhà nào.

Trời cũng tối dần, trước mắt Changbin đã không còn thấy rõ đường đi, tù mù một mảng đen kịt, và thân thể của hắn bắt đầu trở nên rệu rã. Những vết thương hở miệng lớn nhỏ trên người hắn đau nhức âm ỉ, máu đỏ rịn ra thấm ướt vải áo, nhiễu từng giọt xuống nền đất khô cằn.

Hắn dừng lại, thở hồng hộc từng hơi, đặt tạm Jisung xuống bên đường để trút bỏ lớp áo giáp vướng víu trên người mình, sau đó lại tiếp tục cõng em liêu xiêu bước đi.

Sắp đến rồi, chỉ một lát nữa thôi...

Người đời bảo rằng, nếu ai có đủ kiên nhẫn tìm đến tận cùng của hướng Bắc xa xôi, nơi có những mảnh đất cằn cỗi và cỏ dại vây kín, hoang sơ một màu xanh bạt ngàn, con người không sống nổi ở đó vì thiên nhiên quá khắc nghiệt, họ sẽ có cơ hội được diện kiến thần linh, vị thần trấn giữ ngôi miếu nhỏ trên đỉnh đồi, muôn hình vạn trạng. Có người nói rằng từng nhìn thấy Ngài, cũng có người cho rằng mọi sự về Ngài chỉ là truyền thuyết.

Seo Changbin ắt hẳn là mất trí rồi nên mới đi tin vào ba cái chuyện viển vông như vậy. Cũng có thể đấy là bản năng tự nhiên của loài người, khi lỡ sa chân vào cái hố của tuyệt vọng cùng cực, họ sẽ dùng hết sức bình sinh mà vẫy vùng, mà bấu víu lấy chút hi vọng mong manh nhất. Đối với Changbin bây giờ, bất cứ khả năng nào có thể khiến Han Jisung sống lại, cho dù nghe có thật ngu ngốc và khó tin, hắn cũng sẵn sàng thực hiện. Bởi hắn nghe nói, bất cứ ai may mắn được diện kiến Ngài sẽ được Ngài ban cho một nguyện ước và đổi lại bằng một cái giá tương xứng.

Changbin chỉ là một kẻ phàm trần bé nhỏ, cùng đôi tay nhuốm đầy máu tanh và cỗ tâm hồn đã sớm bị vấy bẩn. Hắn chẳng rõ, giả như vị thần kia có thể cứu được Han Jisung, bản thân hắn lúc đó biết lấy gì ra để trao đổi ngoài cái mạng cỏn con này?

Seo Changbin cứ mải bước đi, cũng không rõ đã đi được bao xa rồi, giữa cánh rừng hoang vu tăm tối, chỉ biết chút hơi tàn trong cơ thể cũng đang dần rời bỏ hắn. Hắn không cảm nhận được đôi chân của mình nữa, những vết thương ngang dọc trên người chẳng có lúc nào thôi tra tấn hắn, đau thấu tận tim gan. Còn Han Jisung, thân thể em mỗi lúc lại thêm nặng, chẳng yên phận mà trượt dài, đến mức hắn không dám đứng thẳng lưng, sợ rằng sẽ làm em ngã ra đất.

Seo Changbin sắp không chống đỡ được nữa. Có lẽ chính hắn cũng sắp chết rồi, chết ở đây, giữa chốn không người, với Han Jisung trên lưng mình, chẳng có ai hay biết đến bọn họ và cũng chẳng có ai thèm kiếm tìm.

Vào khoảnh khắc cả người hắn đổ rạp ra đất, nằm yên bất động, thoi thóp lấy từng hơi thở, vạn vật xung quanh Changbin dường như xoay chuyển, chân thực một cách lạ kỳ. Một guồng sáng chói gắt ôm trọn lấy hai người, chạm vào da thịt nóng rực như lửa than. Changbin thiết nghĩ, đây hẳn là ảo giác của một kẻ sắp lìa đời. Hắn buồn ngủ rồi, sau những tháng ngày khổ sở ngoài chiến trường, rốt cuộc cũng có thể ngủ một giấc an yên bên cạnh Han Jisung.

Changbin chậm rãi khép mi mắt, một giọt lệ tràn ra chảy dài trên sống mũi, bàn tay nằm trơ trọi trên đất được ai đó nắm lấy, ấm áp vô cùng...

.

.

.

Một tiếng sấm rền khiến Changbin giật mình thức dậy. Hắn thấy mình đang trong tư thế quỳ trên đất, xung quanh vẫn là những bụi lau cao uốn thân theo gió, và trong vòng tay hắn, Han Jisung vẫn còn đấy, lạnh lẽo như một tảng băng.

Trước mắt hắn, những bậc thang bằng đá khô khốc kéo dài tưởng chừng như vô tận, nổi lên giữa cái nền đen tịch mịch của buổi đêm. Seo Changbin nhìn thấy một ngôi đền, nằm cao hơn cả những ngọn cây cao nhất. Ở nơi đó, bầu trời sáng như ban ngày, đẹp đẽ tựa giấc chiêm bao.

Một làn sương mỏng trôi trên những nấc thang đá, hướng đến bên hắn, quấn quýt, sau dần tụ thành hình người hoàn chỉnh, một dáng người vô cùng quen thuộc.

Changbin mở to hai mắt mình, đôi đồng tử bất giác lay động.

- Jisung...

Miệng hắn bật ra một cái tên, tên của hình dáng đang đứng trước mắt hắn. Han Jisung ở đấy, nụ cười dịu dàng như lạch suối chớm thu. Vầng hào quang sáng chói bao quanh em, lả lướt theo từng chuyển động. Làn da trắng muốt nổi bật với nền tóc đen được buộc gọn gàng. Han Jisung trông thật đẹp, tươi trẻ và hồn nhiên hơn bao giờ hết. Nhưng Changbin biết đây không phải sự thật, bởi vì trái ngược với bức tranh tuyệt trần kia, một Han Jisung khác vẫn đang bất động trong tay hắn, và cái vẻ ngoài u buồn chết chóc ấy mới chính là Jisung của hắn.

- Ta không phải Han Jisung. Loài người nhìn thấy ta dưới hình dạng chấp niệm lớn nhất đối với họ. Hình dáng này, chính là chấp niệm lớn nhất của ngươi.

Người trước mặt cất tiếng nói, ngay cả giọng nói cũng giống y hệt em, chất giọng ấm áp êm tai mà đã lâu lắm rồi hắn không còn nghe thấy.

Changbin nhíu mày, một phần vì sự nghi hoặc, một phần vì thứ ánh sáng toả ra từ người nọ làm hắn chói mắt.

- Ngài.... Chính là Ngài, vị thần mà người ta hay nói đến?

- Ta không phải thần, ta chỉ là một linh hồn vãng lai, và ta nhấm nháp nỗi đau của loài người để tồn tại. Ngươi biết không, thế giới của các ngươi thật buồn bã và thối nát! - Người nọ cười nhẹ, một ý cười nom quá đỗi vô hại. - Seo Changbin, này con người trần tục bé nhỏ, ngươi là thứ sinh vật tuyệt vọng và khốn cùng nhất ta từng thấy, cũng là kẻ dại khờ trong sạch nhất từng muốn tìm đến ta.

- Tôi không nhớ nổi làm sao mình đến được đây, tôi nghĩ... tôi đã chết...

- Ngươi vẫn chưa chết, nhưng sắp rồi. Chỉ có những kẻ đang thoi thóp mang trong mình đau khổ tột cùng, và tin tưởng tuyệt đối vào ta, mới xứng đáng được diện kiến ta.

- Vậy! - Tay hắn ghì lấy thân thể của Han Jisung, giọng nói đâm ra khẩn trương. - Ngài có thể ban ước nguyện cho tôi đúng không?

- Với một cái giá đi kèm.

- Tôi biết! Tôi biết chứ!

Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, cuối cùng đôi mắt Seo Changbin cũng ánh lên một tia hi vọng.

- Xin Ngài hãy cứu sống em ấy, cứu sống Han Jisung, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ trả!

Đáp lại đôi mắt cầu khẩn của hắn, người nọ bỗng nhiên trở nên trầm mặc, nụ cười trên môi cũng theo đó mà phai đi.

- Muộn rồi. Việc này ta chẳng giúp gì được.

- Tại sao chứ? Ngài là một vị thần kia mà? Tại sao lại không thể cứu sống em ấy?

Changbin gào lên, giọng hắn lớn đến mức gần như xé toạc cái màn đêm tĩnh lặng, khản đặc và vỡ nát.

- Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta không phải là thần linh, mà không phải là thần linh thì không có quyền được giành giật những thứ thuộc về tử thần.

Từng chữ từng chữ cứ vậy thốt ra, nghe sao nhẹ nhàng, mà sức nặng của chúng lại khủng khiếp đến vậy. Chúng vắt kiệt đến từng tế bào sống trong người Seo Changbin, tàn bạo dẫm đạp hắn. Mặt mũi Changbin méo xệch đi, nước mắt xô đẩy nhau lăn xuống hai bên má ướt đẫm. Hắn gục xuống bên thi thể của em, nấc lên từng tiếng đầy tức tưởi.

Ánh sáng duy nhất trong đời hắn cuối cùng lại bị dập tắt tàn nhẫn như vậy.

Hình dáng trước mắt hắn đứng lặng thinh, nhìn hắn vật lộn với chính những cuộn sóng trong tâm mình, tấm lưng rộng lớn gồng lên cong oằn, run rẩy từng cơn theo những tiếng nức nở thảm thương.

Vầng sáng chói gắt bao quanh người nọ theo thời gian dần dịu đi, cho đến khi nó biến thành một màu xanh biển hiền hoà.

- Hà cớ gì ngươi phải như vậy. Cậu ta đã đi rồi, hãy để cậu ta ra đi thanh thản.

- Ngài không hiểu đâu... Ngài không hiểu... - Hắn rít lên, từng chữ rời rạc nghẹn lại nơi cuống họng.

- Những kẻ khác tìm đến ta đều mong cầu vinh hoa và hạnh phúc, muốn có được những thứ đẹp đẽ nhất để giải thoát cho cuộc đời khốn cùng của mình. Tại sao ngươi vì một người đã chết mà lãng phí đi ước nguyện của ngươi?

- Bởi vì... - Changbin chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa nhìn ngắm hình ảnh xinh đẹp của Han Jisung ở trước mặt, khuôn miệng kéo lên một nụ cười méo mó. - Bởi vì, em ấy là điều đẹp đẽ nhất mà tôi cầu mong trong đời mình.

Người nọ bày ra sự sửng sốt trong chốc lát trước khi bật cười, những tiếng cười trong trẻo hoà vào màn đêm, nghe sao mà bình yên đến lạ. Seo Changbin ngẩn ngơ trước nụ cười ấy, hệt như chính em đang cười với hắn, cái cách mà hai đứa vẫn vui đùa cùng nhau vào nhiều năm về trước. Lúc đó, cả em và hắn còn là những đứa trẻ hồn nhiên biết bao, ngày ngày rảo bước qua những khu chợ tấp nập, chia nhau cái bánh hấp còn nóng hổi, ngả ngớn lên vai nhau mà ngủ gật vào những buổi trưa hè oi bức. Thế mà giờ đây, nhìn dáng hình quen thuộc ấy ngay trước mắt, trong lòng hắn lại như có thêm một nhát dao đâm xuống, tàn nhẫn rạch ngang rạch dọc.

- Ngươi biết không, ta có thể nếm được, ngửi được và nhìn thấy được nó rất rõ ràng, nỗi đau của ngươi ấy, Seo Changbin, nó quá đỗi tuyệt vời...

Chỉ bằng một lần chớp mắt, Changbin nhận ra dáng hình nọ đã sớm đi đến trước mặt mình, gần đến mức khiến hắn hoảng hốt ngả người về sau.

- Ta không thể giành lại những kẻ đã chết từ tay tử thần, nhưng ta có thể bảo vệ ngươi khỏi cái chết. - Đôi bàn tay nóng ran áp vào má hắn, giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai hắn ngọt ngào như mật ong. - Hãy ước đi, ước rằng ngươi sẽ được gặp lại Han Jisung, ở kiếp sau và cả những kiếp sau đó nữa, mãi mãi không xa lìa.

Changbin trở nên thẫn thờ, đôi mắt sưng húp chằng chịt những tia máu đỏ. Lời nói phát ra từ người nọ tựa một bản tình ca lãng mạn, với những giai điệu du dương và câu từ thì quá đỗi đẹp đẽ, len lỏi vào tâm hồn vụn nát của hắn, thật chậm rãi hàn gắn từng mảnh một, sau cùng lại khéo léo ru hắn vào những ảo mộng, cám dỗ tới mức bản thân hắn tự nguyện chôn chân.

- Tôi thật sự... có thể gặp lại em ấy?

- Có thể, nếu ngươi đồng ý trả một cái giá tương xứng.

- Tôi còn gì để Ngài lấy đi chứ?

Người nọ khẽ cười, bàn tay dời xuống khuôn ngực rắn rỏi của hắn, ấn nhẹ.

- Ta muốn... sự hạnh phúc của ngươi.

Changbin giật mình, bỗng chốc nhận ra bản thân sắp sửa thực hiện một giao ước rất quan trọng và mạo hiểm. Sẽ là một sự dối trá trắng trợn nếu nói rằng hắn không hề cảm thấy sợ hãi, nhưng khi ánh mắt hắn bắt gặp thân thể Han Jisung trong vòng tay mình, lòng hắn lại bắt đầu trùng xuống.

Hắn nhớ cảm giác được ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm bình an toả ra từ người em chứ không phải là cái lạnh đến rợn người này, nhớ tính cách ngỗ nghịch quậy phá của em, cả những lúc em cãi nhau chí choé với hắn chỉ vì hắn trót gắp mất miếng thịt cuối cùng trên đĩa. Hắn ghét nhìn em ngoan ngoãn như thế này, nhắm mắt lặng yên cả một ngày dài, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Hắn muốn thấy em rạng rỡ đứng trước mặt hắn, để hắn có thể nói với em rằng, hắn thương và nhớ em nhiều đến nhường nào trong suốt mấy năm qua.

Changbin lặng lẽ cầm lấy bàn tay buông thõng của Han Jisung, khó khăn đan từng ngón vào nhau. Nếu có thể một lần nữa nắm tay em và cảm nhận được một lực đan siết đáp trả, đổi bằng hạnh phúc của hắn thì có đáng là bao?

Hắn nâng tầm mắt cao hơn để nhìn người đối diện, một tiếng thốt ra chấm dứt mọi thứ.

- Được.

Hình dáng trước mắt hắn mỉm cười đầy thoả mãn. Ngài một lần nữa trở về trạng thái ban đầu, cả người phát ra thứ ánh sáng chói gắt như mặt trời. Bàn tay trên ngực hắn ấn mạnh vào, xuyên qua từng lớp da thịt, bóp lấy trái tim còn đang dở dang những nhịp đập hối hả.

Changbin không hét nổi thành tiếng, trái tim trong ngực bị bóp đến nát tan, đau đớn tột cùng.

.

.

.

Nhớ lấy Seo Changbin.

Kể từ bây giờ, cuộc sống của ngươi sẽ trở nên vĩnh hằng.

Ngươi không già đi, cũng không chết đi.

Đổi lại một đời không có niềm vui và hạnh phúc.

.

.

.

Lúc Changbin tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm lạc lõng giữa một bãi đất khô cằn, bao quanh vẫn là những bụi cỏ lau cao quá đầu người.

Trời vừa mới hửng sáng, sương sớm rơi nhẹ trên người hắn, lành lạnh.

Thi thể của Han Jisung đã không còn bên cạnh hắn nữa.

Những chuyện xảy ra trước đó - cuộc nội chiến, việc em chết đi trong tay hắn, hay việc hắn được diện kiến Ngài - đều mơ hồ tựa như một cơn ác mộng đáng sợ. Thứ duy nhất nhắc cho hắn nhớ rằng tất cả mọi chuyện đều có thực, chính là cơn đau âm ỉ còn lưu lại trong lồng ngực.

Hắn đặt tay lên ngực trái, nơi lẽ ra nên vang đều những nhịp đập, giờ đây chỉ còn lại một khoảng lặng yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro