Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày xuất viện, Cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi cái nơi này. Hahah, cậu chờ nó rất lâu rồi. Chân cậu cũng đi lại được rồi, ông trờ giúp cậu. Đến khi ra ngoài phải đi chơi mới được, cậu muốn coi thử bên ngoài có thay đổi ra sao. 3 năm hôn mê, kí ức chỉ dừng lại ở tuổi 16. Vậy là cậu mất 8 năm không nhớ gì rồi, thật tò mồ bên ngoài thay đổi ra sao sau 8 năm. Jeon Jungkook háo hức chờ ba mẹ đến đón.

Cạch!

Tiếng mở cửa khẽ vang, Jung Kook dương mắt nhìn về phía đó. Bất ngờ thay đó không phải là ba mẹ cậu

- "Cô là ai?"

- "Cậu là Jeon Jungkook?"

Cô ta còn hỏi ngược lại cậu? Trời đất, cậu có quen cô ta sao? Nhìn sao vẫn thấy không chút cảm giác quen thuộc. Người con gái trẻ tuổi điệu đà mang phần sang chảnh bước đến gần cậu. Jeon Jungkook cứ có cảm giác bất an, lùi lùi vì bước về sau, đến khi người chạm vô tường mới giật mình khép nép

- "Cô là ai vậy? Sao lại vào đây? Cô biết tôi?"

- "Cậu hỏi lắm vậy? Nhan sắc thì tầm thường. Người ngợm thì không vào đâu với đâu. Tôi đang hỏi Kim Nam Joon thích cậu ở điểm nào?"

- "Cô quen Nam Joon?"

Cô ta vênh mặt kênh kiệu, quen. Tất nhiên là là cô ta quen rồi, anh nổi tiếng thế mà. Con trai của 1 gia đình giàu có, thiếu gia có tiếng tại trường đại học Seoul. Không quen sao được

- "Đó là người yêu tôi. Dạo này thấy anh ấy cứ là lạ, thường không thấy đâu. Cho người điều tra thì mới hay, anh ấy vậy mà lại đến chăm sóc 1 kẻ như cậu?"

- "Người yêu?"

Cậu bất ngờ đến cứng họng. Cậu chưa trình nghe nói Nam Joon có người yêu. Vậy là sao? Anh nói anh yêu cậu kia mà. Vậy mà bây giờ bạn gái anh lại tới tìm cậu, để làm gì chứ? Đánh ghen sao?

- "Tôi yêu anh ấy gần 2 năm rồi, nhưng vì cậu nên chuyện tình của chúng tôi mới xấu đi. Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa anh ấy ra, bằng không... Tôi giết cậu"

Chẳng biết cái gan trời ở đâu ra, Jeon Jungkook hùng hổ trừng mắt nhìn người phía trước. Dám uy hiếp cậu sao? Cô ta nghĩ mình là ai? Là bạn gái Kim Nam Joon thì có quyền lớn giọng với cậu hả?

- "Cậu dám lườm tôi? Cái tên này... Từ trước tới nay chưa ai dám làm thế với tôi đâu thằng oắt con"

- "Thì sao? Cô lớn hơn tôi hả mà nói tôi là oắt con? Cô đẹp mà sao cô ngang ngược vậy?"

- "Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy Jeon Jungkook"

Cậu câm nín, hơi quê chút nhưng cô ta mắng cậu vậy coi như hòa đi.

Nhưng có hơn 2 tuổi cũng không thể bắt nạt cậu được, một thiếu gia giàu có lại được Park Jimin bảo kê vậy mà lại bị cô gái trước mắt mắng mỏ. Quá uất ức

- "Tôi nói rồi đấy, còn một lần gần Kim Nam Joon. Tôi nhất định sẽ nghiền nát cậu ra"

Chắc cậu sợ!?

- "Jung Kook, xuất viện thôi nào bé c-..."

Các anh đi từ ngoài vào. Họ vừa làm thủ tục xuất viện cho cậu xong, hôm nay ba mẹ Jeon muốn tới đón nhưng họ hất tay trên nài nỉ đi thay. Thấy mấy anh có lòng nên cũng thuận theo, con họ trước sau cũng về nhà đó thôi. Có lạc đâu mà sợ

- "Im Yoomi? Sao cô ở đây?"

Jung Hoseok và họ là vô cùng thắc mắc, sao lại có cô ta ở đây. Đặc biệt là Nam Joon, mới gặp cô ta là liền biết có chuyện

Im Yoomi không quan tâm lời hỏi chào của anh, một mạch đi lại gần Nam Joon ôm tay anh. Cố tỏ ra rất thân mật cho cậu coi, Jimin đến gần liền hiểu vấn đề. Cô ta đến là để gây sự

- "Em không sao chứ?"

- "Em không sao, tự dưng cô ta tới gây sự với em. Anh quản bạn gái mình đi Nam Joon"

Cậu bỏ đi ra ngoài, hình như là giận rồi. Jimin cầm nhanh đồ cậu rồi chạy theo, Nam Joon bị đổ oan liền tức giận vung tay đẩy cô ta ra.

Im Yoomi uất ức nũng nịu

- "Anh à, anh sao vậy?"

- "Còn dám nói? Ai cho cô cái quyền đấy hả? Tôi là người yêu của cô khi nào?"

- "Không phải sao? Hai năm nay anh luôn là người yêu em kia mà, vì cậu ta mà anh muốn bỏ em sao?"

Càng nói càng tức, là cô ta bám theo anh chứ anh không có hứng thú với Im Yoomi. Một chút cũng không, đáng lí chuyện cô ta bám theo anh thì Kim Nam Joon có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ còn động chạm tới cậu, khiến cậu hiểu lầm... Thực làm anh tức chết

- "Chuyện của hai người thì tự giải quyết. Nhưng cô, Im Yoomi! Tôi cảnh cáo cô dám động tới Jeon Jungkook. Em ấy mà có chuyện, không cần Kim Nam Joon ra tay tôi nhất định xử lí cô đầu tiên"

- "Min Yoongi anh nói thế là sao? Các anh cùng thích cậu ta? 6 người yêu 1 người sao? Đồng tính? Nực cười!!! Kim Nam Joon, anh là con trai một, ba mẹ anh cũng cần có người sinh con sinh cháu cho Kim gia. Và em là lựa chọn tốt nhất"

Cô ta khinh miệt tình yêu đồng giới, đối với Im Yoomi thì đó là một tình cảm nhem nhuốc hôi mùi bùn. Vì biết Nam Joon là con một của gia đình họ Kim, nên cô ta đánh động vào tâm lí anh. Đúng là ba mẹ anh cần 1 nàng dâu, để có cháu ẵm bồng có con cháu sau này nối nghiệp. Nhưng không sinh con thì có thể nhân nuôi mà, họ cần nhưng họ cũng đâu có chê cậu

- "Im Yoomi, lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu còn quấy rối em ấy, tôi chắc chắn sẽ không để yên. Đến lúc đó đấy ba cô có tới xin tha cũng không được đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro