Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các anh khăng khăng muốn đưa cậu ra ngoài dạo. Jung Kook ban đầu có chút do dự, bởi cậu vẫn chưa quen với việc họ ân cần lo lắng như thế với mình. Trong tâm cậu lúc ấy thà lo sợ còn hơn là hạnh phúc. Cũng phải thôi, 1 thời gian dài Jung Kook đã bị họ đối xử lạnh nhạt, vô tình, không chút quan tâm nên tại thời điểm này thật có chút không quen.

Nhưng dưới sự nài mỉ của Jimin, không biết tác động từ đâu mà cậu lại đồng ý. Và thế là Jung Kook ngồi trên con xe lăn, Jin xung phong muốn đẩy xe cho cậu và các anh đi phía sau như đang bảo vệ cậu vậy. Cả 7 chung một khung hình thật sự rất đẹp đôi, cậu nhìn mọi người xung quanh. Họ đang nhìn cậu và các anh, là họ đang cảm thấy vui vì thấy dàn công hùng hậu bảo vệ 1 tiểu mĩ thụ sao? Nếu thật là thế thì điều đó thật làm Jeon Jungkook cảm thấy hạnh phúc

Vườn hoa bệnh viện lúc này cũng có khá nhiều người, họ chọn đại một chỗ dâm mát dưới gốc cây dừng chân nghỉ ngơi

- "Hôm nay trời rất đẹp"

Cậu nhìn lên trời 1 phen cảm thán, cũng hơn 1 tuần cắm cọc trong phòng bệnh và nó khiến cậu thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. Jungkook nhắm mắt tận hưởng thời gian dễ chịu và bầu không khí trong lành này. Mây trắng to  phồng như bông, trời xanh rộng lớn, gió thổi nhè nhẹ. Bầu không khí này cũng thật qua thoải mái rồi

Các anh nhìn cậu mỉm cười, Hoseok chịu không được liền đưa tay lên xoa đầu cậu, Jung Kook mở mắt giật mình khi anh động chạm. Việc họ làm thế vẫn khiến cậu có chút không quen. Anh để ý thấy, mỉm cười một cái mà cảm thán:

- "Em đẹp hơn"

Bỗng chốc mặt Jung Kook xuất hiện tầng lớp đỏ hồng nhẹ, hình như núi lửa sắp phun trào rồi. Sao cậu thấy nóng vậy này? Mặt khẽ cúi xuống, tay vụng về vá vê gấu áo bệnh nhân của mình, câu nói của anh làm cậu ngại quá đó. Họ nhìn 1 màn biểu hiện của cậu như thế mà bật cười. Sao lại đáng yêu thế kia chứ? Sao bây giờ họ mới thấy được điểm này từ cậu nhỉ? Thật sự là họ dần u mê thỏ Jeon rồi

- "Em ngại sao? Thật đáng yêu"

Cậu nhìn Nam Joon mỉm cười ngây thơ, lại muốn hỏi họ vài câu nhưng có chút chần trừ. Nhưng nếu không hỏi thì cậu sẽ tò mò lắm

- "Các anh thay đổi rất nhiều với trước kia. Thật tò mò không biết khi em hôn mê các anh đã xảy ra chuyện gì"

Chợt nhớ đến câu nói của Nancy khi cậu hỏi về Yiren, bởi người bạn đó không một lần tới thăm. Không hiểu sao những mỗi lần nghĩ tới cô thì tim cậu lại đập rất nhanh, có chút khó thở ở lồng ngực, nước mắt cú thế mà rơi không lí do

- "Nancy, Yiren đâu?"

Nancy có chút chần chừ, nhìn sang cậu thì liền thấy vẻ mặt lo lắng kia đang dò xét mình. Một tác động nào đó. Y liền ngồi xuống cạnh cậu với một vẻ mặt rất nghiêm túc, y trả lời:

- "Anh Jung Kook, không phải em nói với anh rằng chị ấy về Nga thăm gia đình ông bà bên đó sao? Nhưng theo em được biết, chị ấy sẽ định cư ở đó luôn và không về Hàn nữa"

- "Vậy còn các anh và cậu ấy...thì sao?"

- "Họ chia tay lâu rồi mà, anh quên rồi sao? Yiren nói bản thân không thể lấy họ, và họ cũng dần nhận ra là không có tình cảm như trước với Yiren nữa"

Jeon Jungkook quên chuyện đó, chuyện mà các anh đã chia tay với Yiren để đến bên cậu. Nhưng theo 1 cách nào đó, cậu mỗi khi nhìn vào mắt họ đều sẽ thấy 1 tia u buồn đúng không? Vì chia tay với Yiren đúng chứ? Họ chia tay cô vì họ nói muốn bên câu bù đắp cho cậu

"Sao lại suy nghĩ linh tinh rồi Jung Kook. Họ bây giờ không phải là muốn tiến tới bên mày hay sao? Điều đó thực tốt"

Jung Kook mỉm cười. Jimin ngây ngốc nhìn cậu, tay khẽ chạm lên mặt đối phương

- "Jiminie, sao vậy?"

Jimin cười vui, cậu vừa gọi anh với cái tên thân mật trước kia. Điều đó không phải rất tốt sao? Báo hiệu rằng cậu đang dần chấp nhận anh, chấp nhận bọn họ rồi đúng chứ

Nam Joon không bằng lòng ra mặt. Đi tới trước mặt cậu nắm tay lôi kéo

- "Jung Kook, sao em chỉ gọi tên Jimin thân mật như thế? Còn bọn anh thì sao?"

Cậu ngây ngốc lắc đầu: "Em không biết, em không hiểu sao lại gọi Jiminie như thế. Nhưng xin lỗi, em không thể gọi các anh bằng tên thân mật được"

Họ hụt hẫng, Jimin hóng hách ra mặt rất oai với anh em trong nhóm. Jung Kook không hiểu sao bản thân chỉ có thể gọi được vậy với Jimin còn những người khác thì không. Có lẽ là do bản năng tiềm ẩn, hay là tận sâu trong lòng đã chấp nhận Jimin lúc anh theo đuổi cậu trong khi cậu đang quen Inna nên mới thế.

Nhìn mặt ai cũng buồn, cậu có chút không đành lòng. Nắm lại tay Nam Joon và nắm tay Yoongi kế bên mỉm cười lên tiếng

- "Được rồi đừng buồn em nữa được không? Chỉ là cái tên thôi, sau này em cũng sẽ gọi các anh như thế mà"

- "Em nói sao thì chính là vậy"

Taehyung nhìn cậu hỏi: "Jung Kook, em nói bọn anh thay đổi. Vậy bọn anh thay đổi ra sao?"

Cậu không nghĩ nhiều, lần lượt kể hết sở thích và tính cách mấy năm trước của các anh ra và so sánh với hiện tại. Các anh ai nghe xong cũng đều bất ngờ, cậu hiểu rõ về họ, hiểu về từng hành động, lời nói, và vẻ ngoài của họ còn hơn họ. Jung Kook hồn nhiên vui vẻ nói, các anh sớm có chút đau lòng nhìn cậu trước mắt.

Ai mà ngờ rằng người thiếu niên kia lại quan tâm họ đến thế. Họ là họ đã làm tổn thương cậu, đã khiến cậu chịu khổ. Sau này nhất định sẽ không thế nữa, nhất ngôn cửu đỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro