Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Jimin, không về nhà sao?"

"Bản hợp đồng cần chỉnh sửa gấp, mấy người ăn cơm tối trước đi không cần đợi tôi đâu"

Tút...

Jimin nói xong vội tắt máy, cũng chẳng kịp để Seok Jin ú ơ thêm lời. Anh nhìn vào bàn ăn rồi thở dài, vẫn là một ngày không chịu về nhà ăn cơm hẳn hoi. Kim Nam Joon khẽ nhìn anh hỏi

- "Nó lại không về sao? 1 tuần nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Tính vắt kiệt sức trong công việc luôn sao?"

Seok Jin nhún vai. Bọn họ hiểu tính Park Jimin, anh sẽ không về nhà nếu công việc chưa hoàn thành hết. Giống hệt Jeon Jungkook ngày đó, luôn cần cái gọi là "Hoàn hảo"

Bọn họ thay đổi cả rồi...

5 người còn lại bắt đầu dùng bữa tối trong im lặng. Bọn họ từ khi chia tay vs Yiren và luôn ngóng cậu tỉnh dậy thì ngày một ít nói

Ở Jeon gia cũng không khá khẩm là bao, cậu không biết khi nào mới tỉnh. Đôi vợ chồng già ngày càng lo lắng, công việc ở công ty cũng đủ khiến ông Jeon mệt mỏi từng ngày. Cũng may thời gian dài ấy Nancy luôn bên cạnh chăm sóc hai người, cũng bởi vậy mà nhà cậu có thêm một người thân

Đúng vậy, ông bà Jeon nhận nuôi Nancy rồi. Bây giờ cô là em gái nuôi trên danh nghĩa của cậu, không còn là em gái kết nghĩa nữa

- "Nancy, con về rồi sao?"

- "Bàn nãy con thấy ít đồ nên mua qua đây cho 2 người luôn. Chị đem cái này cất vào tủ lạnh nhé"

Cô vui vẻ đi vào nhà. Trên tay còn cầm theo 2 bịch đồ rất to, người hầu cầm lấy và đem cất chúng vào trong tủ lạnh bảo quản. Ông Jeon mỉm cười đi từ trên lầu xuống nhìn cô

- "Con mới qua sao?"

- "Dạ ba, con có mua ít đồ ăn tươi cho ngày mai. Dạo này con thấy mẹ không còn hồng hào như trước, với cả chuyện ở công ty rất nhiều con cũng lo cho sức khỏe của ba. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"

Bà Jeon mỉm cười kéo cô vào sofa ngồi, hai mẹ con ngồi cạnh nhau.

- "Không cần vậy đâu, con bé này thật là..."

- "Ba mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe nên con không cần lo"

- "Nae~ con lo không thừa đầu mẹ. Hôm nay con tới bệnh viện, bác sĩ có nói là anh ấy vẫn ổn nên hai người đừng lo"

Ông bà Jeon gật đầu. Ngày tháng không có cậu may thay là có cô, đứa con gái nuôi này đúng là không thể chê vào đâu được. Giờ đã muộn, nhìn qua cũng đủ hiểu là cô vừa từ bệnh viện về đây. Lòng cảm kích bô cùng

- "Ba nghe nói ba con chuẩn bị đi Hà Lan?"

- "Vâng, nhà con sẽ qua đó ở vài năm vì bà nội con muốn vậy"

- "Con sẽ đi cùng gia đình mình sao?"

Nhìn bà Jeon, lòng cô có chút khó xử. Cô mà đi rồi, thì ai sẽ lo cho họ đây?

-"Không ạ. Anh ấy chưa tỉnh thì con không yên tâm rời đi đâu, chưa kể con đi rồi ai sẽ lo cho hai người đây? Ba thì lo lắng chuyện công ty suốt ngày, mẹ cũng không rảnh để chăm sóc anh ấy. Ở Hà Lan cũng không có chuyện gì lớn, ở Hàn con cũng đang theo học đại học. Vậy nên khi nào anh ấy tỉnh, khi nào hoàn thành xong việc học thì con sẽ đi"

- "Nancy, cảm ơn con nhiều"

Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô, ai mà ngờ là đói vs Jeon gia Lee Nancy lại nặng tình đếm vậy kia chứ?

Sáng hôm sau, nhóm Jihoon sau khi lo cong việc xong buổi sáng họ liền tới bệnh viện thăm cậu. Chỉ là vừa khi tới cửa liền thấy đội ngũ nhân viên y tế chạy vào phòng cậu cường như rất gấp

Jihoon tinh mắt nhìn ra, khều tay Guanlin hỏi:

- "Đó là phòng bệnh của Jung Kook đúng chứ?"

-"Sao nhiều người vào đấy vậy?"

Hai con người hỏi ngược lại nhau, JooE thở dài cáu gắt đánh nhẹ Jihoon và Guanlin cằn nhằn

- "Con không mau lại đấy nhanh, hỏi mấy câu vô nghĩa thì ai trả lời được?"

Cả 3 nhanh chân chạy tới cửa phòng bệnh, một số nhân viên y tế cũng vừa hay đi ra. Guanlin kéo nhẹ tay một người gặng hỏi

- "Tôi là người nhà của bệnh nhá phòng này, cho hỏi có chuyện gì sao?"

- "Cậu ấy ban nãy bị co giật. Tình hình cáp bách nhưng bây giờ ổn rồi người nhà không cần lo quá đâu"

- "Co ...co giật? Sao lại co giật chứ?"

JooE kích động hỏi lớn, sau mấy năm hôn mê đây là lần đầu cậu gặp chiệu chứng co giật. Tất nhiên không chỉ cô lo mà tới 2 con người kia cũng rất sợ.

Người đối diện nhất thời giật mình không biết trả lời thế nào. Cùng lúc đó bác sĩ đi ra ngoài, thấy nhiều người đứng ở cửa ông ta khẽ cau mày

- "Sao lại đứng ở đây?"

- "Bác sĩ, họ là người nhà của bệnh nhân Jeon"

Ông ấy nhìn cả 3 ngỏ lời

- "3 người muốn hỏi gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro