I/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠

Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC, VN-AU.

--

Trường Đại học vào giờ trưa chẳng còn sinh viên tấp nập như buổi sáng, cái nắng chói chang khiến người ta ngại ra ngoài. Tôi thì khác, thay vì tận hưởng cái mát mẻ từ điều hòa, tôi sẽ lựa nơi ghế đá được bao trọn bởi tán cây rợp bóng. Tôi thích nhâm nhi chút cà phê sữa, và dành thời gian tư vấn cho sinh viên. Giới trẻ thật sự rất thú vị, chúng có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ, cũng có thể truyền đạt cho thế hệ bọn tôi những điều bổ ích mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ.

"Thầy Tín."

Cậu sinh viên có màu tóc nâu, mái ngố rũ trước trám, thoạt nhìn vô cùng xinh xắn. Cậu bé đã bước sang năm thứ ba ở chốn giảng đường nóng nực, nhưng vẫn có thể giữ được năng lượng tích cực như lần đầu tôi gặp cậu bé. Tôi thích cậu bé, có vẻ cậu bé cũng rất thích được nghe những bài giảng của tôi. Văn học là chuyên ngành chính, dạo gần đây, tôi còn có hứng thú với ngành Tâm lý học. Cậu bé sống dưới vòng tay bảo bọc của cha mẹ từ nhỏ, vì vậy, không quá khó hiểu khi cậu bé lại đặt ra nhiều câu hỏi cho tôi nhiều đến thế.

"Là Tuệ hả?"

"Dạ, thầy ăn trưa chưa thầy?"

"Thầy thường không ăn bữa trưa, chỉ thích uống cà phê thôi à."

"Trời, vầy sao chịu nỗi? Thầy dạy nguyên ngày ở trường lận, hay là, thầy đi ăn với em không thầy?"

Nơi cậu bé dẫn tôi đến là tiệm thức ăn nhanh. Cậu bé là sinh viên sống xa nhà, những bữa ăn thế này, cậu bé đã quen thuộc chúng nhiều lần lắm hay sao? Tôi đặc biệt không thích ăn đồ dầu mỡ, nhưng vẻ mặt háo hức khi cắn miếng gà giòn của cậu bé, lòng tôi nhẹ nhõm biết nhường nào. Cũng lâu rồi tôi không buông thả bản thân, nhân dịp này, tận hưởng một chút cũng chẳng phải ý kiến tệ.

"Thầy Tín, thầy ăn nhiều lên đi ạ. Thầy ốm quá chừng."

"Em có biết trên đời có những người ăn hoài mà chẳng mập lên được không? Thầy chính là những người như vậy đó."

"Quao, vậy thì thích quá đi! Em cũng muốn như thầy, mà... haiss, em ăn như vầy, là tối nay em không ăn thêm được cái gì đâu!"

"Em còn là sinh viên, mỗi ngày đều phải lên lớp. Nếu không ăn tối, thì sức đâu mà đi học nổi đây hả?"

"Haha, thầy đừng có lo! Em khỏe lắm! Đâu giống thầy, mỗi ngày đều có người chăm lo săn sóc tới vậy mà thầy còn dám bỏ bữa nữa cơ! Lỡ anh người yêu thầy biết, thầy hổng sợ ảnh buồn ạ?"

"Thằng nhóc này, nói năng như vậy với thầy mình sao?"

Lần đầu tôi trách mắng cậu bé, vừa nhẹ nhàng lại vừa tình cảm, bảo sao cả đám sinh viên trong trường đều lấy cớ để trêu ghẹo tôi mãi. Cậu bé cười vui vẻ, gắp cho tôi một mớ khoai tây chiên, tinh ý rót cho tôi dĩa tương cà và một ly nước lọc. Tôi chẳng biết đám nhỏ đồn đại điều gì, hễ lần nào tôi đi dạy, bọn chúng đều hỏi hôm nay, có anh đẹp trai nào rước tôi về nhà hay không.

Giảng viên trẻ không thiếu, nhưng hiếm ai vừa trẻ đẹp, lại vừa sở hữu mối quan hệ tình cảm đáng ngưỡng mộ giống như tôi. Tôi ít khi đăng hình hắn lên mạng, phần vì công việc hắn bận rộn quá, phần vì, hừm, hắn rất ghét chụp hình. Dẫu cho mặt mũi được người ta ngưỡng mộ ra sao, chủ tịch Cung Minh Hựu nói rằng, hắn chỉ muốn tôi là người khen hắn đẹp trai mà thôi.

"Thầy Tín, anh Hựu đó, đối xử với thầy có tốt không ạ? Em nói này thầy đừng chửi em, chứ... làm chủ tịch rồi, ít nhiều phải cặp kè bên ngoài thêm đó thầy."

"Tuệ, em chỉ mới hai mươi, em có thể nghĩ tới những điều tiêu cực nhiều như vậy rồi?"

"Trời ơi, không phải là tiêu cực, mà là hiện thực đó thầy! Đàn ông mà làm ra nhiều tiền, người ta sẽ nghĩ tới những sở thích khác để thỏa mãn bản thân thôi!"

Tôi không hiểu được ngôn ngữ của giới trẻ, cũng chẳng hiểu được thế giới ngày càng hiện đại, thì bắt buộc suy nghĩ cũng phải thoáng hơn sao? Tôi là người khá dễ dãi trong tình yêu, đối với hắn cũng vậy. Mọi mối quan hệ của hắn, thói quen sinh hoạt của hắn, tôi luôn để Hựu trong tâm trạng thoải mái nhất. Thậm chí, chúng sẽ có nguy cơ gây ra nỗi đau lớn nhất dành cho cuộc đời tôi ra sao, Nguyệt Tín tôi đây chắc chắn không bao giờ hối hận.

Bữa trưa là do tôi trả giúp cậu bé, cậu bé cảm ơn tôi, cậu bé nói rằng bản thân sẽ cố gắng để trở thành một người tốt giống tôi. Thật vậy sao? Tôi là người tốt lắm sao? Người tốt, tôi chưa dám chắc lắm, vì nó mang quá nhiều ý nghĩa. Hắn luôn khuyên tôi đừng mang nhiều suy tư vào người, nhưng làm thế nào đây? Nếu không suy nghĩ, có lẽ tôi cũng chẳng còn gì để làm nữa rồi.

"Mà thầy nè, thầy có đặt biệt danh cho anh Hựu không? Chẳng hạn như là ông xã iu nè, chồng iu dấu, hay tên đồ ăn chẳng hạn?"

"Thầy không hay đặt biệt danh bằng mấy từ đó, nghe... hơi sến."

"Vậy thầy hay kêu anh Hựu là gì thế?"

"Thầy kêu ảnh là... 'màu vàng' của thầy."

"Màu vàng? Nghe nó còn sến hơn mấy biệt danh em nói nữa á, hehe."

--

"Gia đình, chúng quan trọng. Tùy theo góc nhìn em ra sao, nếu em sống trong một gia đình gia giáo, em sẽ là người nguyên tắc hơn bất kì ai. Nếu em sống trong một gia đình truyền thống, thầy nghĩ em sẽ là người ngại tiếp xúc với đám đông. Còn... nếu em sống trong một gia đình đỗ vỡ, sau này, thầy nghĩ em sẽ là người chín chắn và tốt bụng hơn cha mẹ em rất nhiều."

Tối đến, cậu bé gọi cho tôi. Cậu bé khóc rất nhiều, nói rằng ba mẹ cậu bé lại cãi nhau, lần này họ cãi nhau vì ba cậu bé ngoại tình với người con gái khác, người đó còn trạc tuổi cậu bé. Mẹ cậu bé đã bỏ đi, ba cậu bé cũng vì bảo vệ nhân tình, ông ấy không thèm nhìn mặt cậu bé nữa. Cậu bé sống một mình ở nhà trọ bình dân, mỗi tháng cậu bé có năm triệu, ba triệu đóng tiền nhà, hai triệu còn lại để sinh hoạt hằng ngày. Lâm vào hoàn cảnh không mong muốn, người lớn còn chẳng thể đứng vững, đứa nhỏ hai mươi tuổi làm sao chống chọi khỏi cái khổ nhanh như vậy?

"Thầy ơi, em hết cách rồi... Không ai bên cạnh em nữa, em sống trên đời này còn ích lợi gì hả thầy? Thầy ơi, có khi... cái chết còn nhẹ nhõm hơn sự sống đúng không thầy?"

"Thầy hỏi Tuệ, Tuệ có sợ chết không?"

"Chết... ai mà chẳng sợ hả thầy..."

"Còn sợ là còn muốn sống. Ba mẹ không cần Tuệ, nhưng bản thân Tuệ cần Tuệ, còn rất nhiều người cần Tuệ. Thầy cần Tuệ, cần Tuệ phải cố gắng hết sức, Tuệ phải vượt qua giới hạn, Tuệ phải chứng minh cho gia đình Tuệ thấy, họ sẽ tiếc nuối thế nào khi dám bỏ mặc con cái của họ như vậy. Này, anh!"

Mùi hương của hắn tựa cam thảo, không quá gắt gao, nhưng vừa đủ lan tỏa khiến đối phương say mê. Cậu bé chắc cũng đã nghe thấy tiếng nói lạ, tôi chẳng biết giải thích cho cậu bé làm sao. Tay cùng lúc đẩy người đàn ông bên cạnh ra khỏi, sức lực yếu ớt làm sao có khả năng làm chủ niềm ham muốn trỗi dậy hừng hực kia? Tôi rốt cuộc chịu thua, chỉ chào qua loa qua bên đầu dây điện thoại, khuyên nhủ cậu bé vài câu, tôi không nghĩ cậu bé sẽ lựa chọn điều cực đoan như cậu bé vừa nói. Còn chưa kịp nghe câu tạm biệt của cậu bé, hắn đã hất văng điện thoại tôi đi mất.

"Tín, để ý tới anh đi."

Hựu trở về nhà, mang theo cả tấn mệt mỏi vẫn chưa chịu giải tán hết. Mùa cao điểm trong kinh doanh, thương nhân tài giỏi như hắn là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Màu tóc bạch kim rũ xuống, vẻ ủy mị qua đôi mắt nâu càng làm độ nam tính của hắn dâng cao hơn. Hắn không thèm mặc quần áo đàng hoàng, chỉ khoác đại tấm áo choàng ngủ, chiếc boxer bên dưới che đậy tính khí khổng lồ căng cứng đến phát đau. Chỉ bẵng qua hơi thở thì tôi cũng biết, hắn thật sự đang cần giải tỏa. Và người có khả năng làm hắn hài lòng, duy chỉ có mình tôi.

"Anh bất lịch sự quá. Không thấy em đang nói chuyện với học trò sao?"

"Chuyện gia đình của học trò em, quan trọng hơn chuyện của chúng ta?"

Hắn khẽ hôn lên vầng trán, nụ hôn dần sâu khi hắn rải đều xuống vùng cổ trắng. Da thịt mịn màng, thơm nức như đóa hoa nhài, đáy lòng người đàn ông không giỏi kiềm chế lâu dài. Tay hắn quàng qua vai, đẩy tôi nằm xuống đệm ghế sofa. Đèn pha lê hiện ánh vàng sặc sỡ, căn penthouse có thể ngắm trọn toàn cảnh Sài Gòn giữa buổi đêm thơ mộng. Hựu là người đàn ông ưa thích đùa giỡn, và không thể nào tránh khỏi việc cơ thể tôi bị hắn ve vãn ngày một khó chịu hơn. Dương vật nổi cộm cố tình đưa đẩy giữa khe mông, kích thích dâng trào cho niềm cảm xúc mới lạ. Khuôn miệng tôi khẽ nỉ non tiếng gọi 'ông xã' thân quen, thành công kéo hắn ra khỏi bước khởi đầu cho màn quan hệ xác thịt ngông cuồng sắp tới.

"Cậu bé ấy thật đáng thương. Hựu, anh nói đi, tại sao người lớn lúc nào cũng khiến trẻ con khổ nhọc vì lỗi lầm do họ gây ra?"

"Họ cũng là con người. Con người, cần nhất vẫn là cảm xúc."

"Cảm xúc thế nào mà lại hành xử những chuyện đáng chê trách như vậy?"

"Em không tập trung gì cả."

Hắn không thích dài dòng, đặc biệt trong khoảng thời gian cần được thỏa mãn ngay lúc này. Tối nay, tôi chỉ mặc đơn giản quần cộc và áo sơ mi rộng, rất thuận tiện để người đàn ông khám phá sâu bên trong. Đầu ngực nhạy cảm tiếp nhận làn hơi nóng ấm từ bàn tay thô to, khúc ngân nga trở nên du dương thoáng qua tai hắn. Hắn vùi đầu vào cơ ngực nhỏ nhắn, hít căng buồng phổi từng tấc hương vị vừa quen vừa lạ. Những lần làm tình xuyên suốt, hắn bao lần tận hưởng qua, nhưng ở tôi, luôn làm trái tim hắn sôi sục thứ tình yêu quá đỗi tuyệt hảo.

"Ưm... anh, em còn chưa nói hết."

"Nếu chuyện đó xảy ra với chúng ta, chắc chắn anh sẽ giải quyết tất cả mọi thứ cho em. Nào, bây giờ cùng anh được chứ?"

Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý, thông qua hành động, hắn trở nên nóng vội hơn. Quần áo anh rơi xuống sàn, cả thân thể tuyệt mỹ ánh dưới ngọn đèn, xuất hiện vô vàn nét đẹp khó cưỡng. Mắt hắn phủ tầng sương, tầm nhìn chỉ hiện lên khung cảnh từ khuôn mặt mỹ miều từ người hắn yêu. Nụ hôn liên tiếp đánh thêm vài nhịp đập vang dội giữa hai con tim nóng bỏng, đầu lưỡi cả hai quấn nhau chẳng muốn tách rời. Thời gian vô cùng quý báu, bỏ lỡ dù chỉ một giây ngắn ngủi nào, dây tơ hồng sẽ rất khó nhận về định nghĩa kết duyên bền chặt.

Hắn bồng bế tình yêu trên tay, hướng về căn phòng ngủ thắp đầy nến thơm, hoa nhài và cam thảo lại dung hợp đến không ngờ. Môi hai người vô thức va chạm vào nhau, tấc da thịt căng mọng, hắn mong muốn có thể nuốt trọn chúng không ngừng. Tầng nhiệt độ vừa đủ, nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng được hắn. Mở rộng cửa, chào đón tôi là vùng ban công lộng gió, bầu trời đêm đầy sao, thật đắt giá.

Tôi thắc mắc vì sao hắn vẫn còn vẹn nguyên trang phục trên cơ thể. Ẩn hiện qua tấm áo choàng màu đen, từng thớ cơ khỏe mạnh như sóng dữ cuồn cuộn. Chú cáo vàng tinh ranh, vồ vập con mồi bằng cách ngấu nghiến với tình tiết chậm rãi. Hắn thẳng tiến đến xương quai xanh, nhiệt tình gặm nút như món khai vị vừa miệng. Mắt hắn lại nhìn về hạt trân châu đính trên khuôn ngực mỏng, tay trái ngắt nhéo chúng dưới sự phấn khích, môi hắn dạo thăm nhụy hồng còn lại. Tầng mây giữa thiên đường và địa ngục, vừa vặn được tôi cảm nhận hết đầy đủ dư vị. Tay tôi luồn vào kẽ tóc, tôi dành tặng vùng trán cao những nụ hôn vụng về. Khoái cảm làm con người thay đổi tâm tư, cũng biến tính cách của con người trở nên hoàn toàn khác biệt. Sự việc tồi tệ xảy ra ở gia đình cậu bé, xui xẻo thế nào, tôi đã không còn để tâm chúng nữa. Ít nhất là trong đêm nay.

"Em nhìn xem, em có bao nhiêu thứ để quyến rũ anh vậy?"

Trước giường ngủ, tấm gương xuất hiện ở giữa, phản chiếu lại mọi lần va chạm thân mật của anh và hắn. Gương mặt xinh đẹp giờ đây lấm lem nước mắt, khóe môi sưng tấy vì trải qua bao lần cắn mút mạnh bạo. Nơi nào cũng đều chi chít dấu hôn đỏ tím, chúng lần lượt xâm lấn nhau bởi lần cuồng loạn xuất phát từ người đàn ông kia. Hắn ở tư thế ngồi, đặt trên đùi hắn là cơ thể lõa lồ của tôi. Cửa mình bên dưới liên kết gắt gao với thanh thép dày nóng, mọi thứ đều hiện rõ rệt qua hình ảnh quá đỗi chân thật kia. Gò má tôi đỏ ửng, tiếp nhận mọi điều đáng xấu hổ nhất vào lòng, lần đưa đẩy tiếp theo được đẩy nhanh tốc độ, cường độ cũng từ đó mất kiểm soát. Cổ họng đau rát vì tiếng rên rỉ dần thay thế bởi tiếng la hét thất thanh. Tôi liên tục chối từ, đề nghị hắn với lần nắm chặt tay hắn, cầu mong hắn sẽ tiết chế và nhẹ nhàng với tôi hơn. Hựu tuy có chút hiên ngang, Hựu tuy có chút ngỗ ngược, nhưng hơn hết, tôi biết rõ hắn luôn hết mực cưng chiều người yêu.

Ngắm nhìn người yêu ủy mị, hắn không cách nào kiềm lòng. Từ từ đỡ tôi xuống, vội vàng xoa dịu vật nhỏ trong tay qua vài lần tuốt lộng nhẹ nhàng. Tinh dịch cuối cùng cũng giải phóng, mọi thứ dính đầy lên hắn. Hắn dễ dàng ngậm chúng vào miệng, cảm nhận mọi hương vị tuyệt vời từ người bạn đời tương lai.

Giây phút bước sang ngày mới, hắn và tôi cùng nhau chạy nước rút. Thứ tình yêu vừa đậm đà, vừa hung bạo, vừa ngang ngược như thế này, tôi tin chắc chỉ người đàn ông như hắn mới khiến chúng mang nhiều xúc cảm đê mê đến thế. Nơi tư mật càng ngày càng thít chặt cây gậy thịt nóng hổi, dường như vẫn còn luyến tiếc chăng?

Mệt mỏi nhanh chóng chiếm trọn tiềm thức, mặc kệ người phía trên luôn từng bước dẫn dắt tôi vào chốn mộng mơ nhiều ra sao. Đau nhức khiến giấc ngủ không được trọn vẹn, tôi bực dọc đẩy tay hắn, nhưng lời giọng rên rỉ khi qua tai hắn giống hệt tiếng gọi nũng nịu của mèo con. Tinh lực của người đàn ông được thông qua cách mà người đó thể hiện trên giường, quả nhiên, Hựu sẽ là mẫu hình lý tưởng hoàn hảo nhất.

"Tuệ nói với em, ba cậu bé ngoại tình. Đối tượng của ông ấy, bằng tuổi với cậu bé. Hựu, anh nghĩ sao?"

"Đàn ông, không tránh khỏi chuyện họ ưa thích những thứ gọi là đẹp đẽ. Như em chẳng hạn, anh làm sao cưỡng nổi vợ anh vào lúc này chứ?"

Hắn chẳng lần nào nghiêm túc, một lần nữa kéo tôi ôm chặt vào lòng, tay hắn ve vuốt tấm lưng trần, rồi lại tới rãnh mông đỏ hỏn. Nơi chốn vừa được lấp đầy bởi dòng tinh hoa nam tính, chúng nhớp nháp và nhói lên. Giữa hai cánh đùi, dương vật vừa trải qua trận làm tình nồng cháy, nay lại giở chứng đòi hỏi. Sức khỏe của tôi đã đạt mức báo động, bất đắc dĩ cười trừ, đành khước từ lần gần gũi này đi vậy.

"Vậy thì, ai rồi cũng như thế sao?"

"Ý em là gì?"

"Sáng nay, cậu bé nói với em những điều khiến em khó hiểu. Nhưng rồi, càng khó hiểu, em lại càng muốn tìm hiểu chúng nhiều hơn."

"Nói anh nghe."

"Cậu bé nói, đàn ông càng giàu có, càng thích được cặp kè với nhiều người bên ngoài."

"Giảng viên Nguyệt Tín của tôi, một đứa sinh viên hai mươi tuổi, có khả năng khuất phục được em nhiều vậy sao, hửm?"

Hắn cười thú vị, hôn vào đầu mũi tôi từng nụ hôn nhè nhẹ. Điều hòa tỏa ra luồng khí lành lạnh, căn phòng dần chìm vào ảm đạm. Tôi kết thúc câu chuyện trong sự chóng vánh, hắn kết thúc câu hỏi mà vẫn chưa đủ thỏa đáng. Liệu hắn sẽ trở thành loại đàn ông như thế không? Không thể nào, vì hắn đã có tình yêu, một tình yêu thật đẹp. Tình yêu luôn chìm sâu trong tâm trí hắn, tình yêu lúc nào cũng biết cách làm hắn mất phương hướng. Làm gì có chuyện hắn sẽ biến thành tên tồi tệ vì thú vui bất chợt ở ngoài?

--

Tuần sau, cậu bé lại đến tìm tôi. Cậu bé kể rằng, gia đình giờ đây đã không còn như trước. Từ ngày hôm nay, cậu bé phải sống tự lập, phải tự chọn hướng đi cho riêng mình. Cậu bé tâm sự rằng bản thân muốn nghỉ học, kiếm một công việc chân tay nào đó, tiền trọ và tiền sinh hoạt quả thật rất nặng gánh. Thế rồi, nỗi xúc động khiến tôi không cách nào không ra tay giúp đỡ cậu bé. Nhìn ngôi nhà này của tôi và hắn xem, đến tận bốn phòng ngủ, và chỉ có hai người ở đây, buồn bã lắm.

Cậu bé khi nghe lời đề nghị từ tôi, mắt cậu bé sáng lên, hàng mi long lanh dưới dòng lệ như lời cảm ơn chân thành dành cho tôi. Không cần phải lao động tay chân, tôi đích thân tìm việc giúp cậu bé. Một công việc cân bằng giữa việc học và làm, công ty nhà họ Cung sẽ đáp ứng thời gian thích hợp với cậu bé nhất. Cứ coi như đây là công việc thực tập, chỉ đơn giản là soạn thảo tài liệu và đánh máy, cậu bé cứ luôn miệng cảm ơn tôi rối rít. Cậu bé không còn người thân bên cạnh, nhưng chí ít, cậu bé còn tôi.

Những ngày đầu chung sống, cậu bé và tôi rất hòa thuận. Hắn cũng không ý kiến gì khi có thêm một người san sẻ tổ ấm với hai đứa tôi. Miễn là cậu bé không vượt quá giới hạn khi tự tiện vào phòng ngủ hay phòng làm việc của hắn thì mọi việc đều ổn cả. Tôi biết cậu bé lanh lợi, nhưng không ngờ cậu bé còn có biệt tài nấu ăn ngon. Mỗi bữa tôi vắng nhà, cậu bé đều biết điều mà nấu sẵn cơm giúp hắn. Hựu là người đàn ông kỹ tính, hắn không thích về nhà và chờ đợi thật lâu để lắp đầy chiếc bụng rỗng sau ngày làm việc dài. Tôi giúp đỡ cậu bé trong học tập, hắn sẽ giúp đỡ cậu bé những điều cần thiết trong công ty. Nhìn chung như vậy, ông Trời làm sao có thể bạc đãi người tốt như cậu bé được chứ?

Thế rồi hai tháng sau, tôi thấy cậu bé có phần thay đổi. Cậu bé dành thời gian ở nhà nhiều hơn, cậu bé biết chưng diện và trang điểm nhiều hơn, trong khi điều đó có vẻ như là không cần thiết. Cậu bé mua sắm hầu như là cả ngày, cứ cách vài giờ, tôi lại nghe bên ngoài tiếng người ta giao hàng tới. Nào là quần áo, nào là phấn son, lấp ló trong bọc màu đen, thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy vài mớ vải chẳng mấy lành mạnh. Tôi cười, suy nghĩ đơn giản một chút, cậu bé dường như đã tìm thấy ánh sáng mới cho trái tim cậu chăng? Cậu bé cô đơn và thiếu thốn tình cảm gia đình, một người để cậu bé dựa dẫm, cũng tốt mà?

"Thầy ơi, khi nào thầy về nhà thế ạ?"

"Sao vậy Tuệ? Thầy làm cơm cho anh Hựu rồi. Lúc ảnh về, em chỉ cần hâm lại canh giúp ảnh thôi."

"Dạ... em biết mà. Em hỏi để biết, khi nào thầy về vậy?"

"Ừm, chắc là cỡ gần sáng đó. Phải đưa gia đình ra sân bay nữa."

Mặt cậu bé hớn hở lạ thường, giống như cậu bé muốn tôi rời khỏi nhà thật nhanh. Cậu bé mau chóng thu lại vẻ mặt kì cục ấy, ánh mắt né tránh tôi, và rồi trốn vào phòng. Tôi nghĩ, chắc vì cả tôi và hắn đều thường xuyên có mặt ở đây, cậu bé đã mất đi khoảng thời gian tự do khi trước nhiều rồi? Bụng tôi nhất thời nhộn nhạo khó chịu, từ sáng tới chiều, tôi cố lắm cũng chỉ ăn được chén cơm. Hai tuần nay tôi gặp nhiều triệu chứng khó nói, tôi nôn mửa thường xuyên, tình trạng đau đầu và xuất huyết cam cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Chắc tôi phải tới bệnh viện một chuyến xem sao.

Còn nửa tiếng nữa Hựu sẽ về nhà, tôi không biết Hựu sẽ bực dọc hay phàn nàn gì về tôi hay không. Có lần tôi chứng kiến hắn mắng chửi nhân viên nghe rất nặng nề, tới nỗi người đó phát khóc và phải xin thôi việc vì không chịu được áp lực. Tôi chỉ mong hắn sẽ tiết chế lại và đừng để ý tới cậu bé quá nhiều làm gì. Vì hơn ai hết, cậu bé là người đáng thương, đáng thương về mọi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro