M - Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh quá..."

Mặt trời đã lên đỉnh từ bao giờ, nhưng tại sao cơn đói, cơn rét này vẫn dày xé một cô bé yếu ớt vậy?

Cô bé ấy chưa bao giờ biết đến tuyết rơi và nó lạnh lẽo ra sao. Trên người chỉ độc một chiếc váy trắng dài gần tới mắt cá chân. Bên ngoài có chiếc áo khoác nỉ hồng. Cô bé đi chân trần dưới nền tuyết.

"Sao mình lại ở đây?

Chẳng phải mình vẫn đang ngồi thêu vá cạnh mẹ hay sao?"

Mikasa tự hỏi bản thân, đôi mắt tròn xoe đen láy của cô bé như hai viên ngọc trai đem của biển cả. Nhưng sâu thẳm bên trong đó lại là một linh hồn cằn cỗi, chết mòn.

Cô bé ấy nghĩ mình sẽ chết ở đây. Trên ngọn núi hoàng vu đầy tuyết. Nếu không chết đói, chết khát thì cũng sẽ chết và bị thú hoang ăn thịt. Mikasa chẳng hề sợ hãi bất cứ điều gì, ngay cả cái chết cận kề.

Trong lòng cô bé trống rỗng lạ thường. Trái tim này dường như đã khô héo vì đã chịu quá nhiều tổn thương và nỗi đau xâu xé.

Và hẳn là cô bé cũng chẳng thể nhớ chuyện gì ngoài cái tên Mikasa của chính bản thân ra. Mỗi khi cố nhớ thì sẽ bị mắc cơn đau đầu muốn chết đi sống lại.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đó? Nơi này là...thứ này là gì? Arg! Đầu mình đau quá!!"

Đưa hai tay lên ôm đầu, cơn đau ấy bằng cả mười cây búa gõ thẳng vào đại não. Trong ký ức của mình, mọi thứ chỉ diễn ra thoáng qua. Cô bé nhớ mình sống trong bức tường thành vô cùng cao lớn.

Cha đi săn bắn và cô bé ở nhà với mẹ. Rồi đột nhiên khung cảnh chỉ toàn là máu, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cô bé tái dần đi, Mikasa nhớ lúc đó chính mắt đã thấy cha bị tên buôn người giết chết. Mẹ vì cứu cô bé nên bị một trong ba tên bổ rìu vào vai, bà đã chết ngay tại chỗ. Tiếng hét thất thanh, đôi mắt trợn trừng trắng dã, máu tươi tuôn ra...

Mikasa sợ tới mức đứng chết trân. Bị hai tên khốn kiếp đó bắt trói để mang bán đấu giá ở khu chợ đen.

Nhưng một người nào đó đã tới cứu cô bé. Người ấy giả vờ bị lạc và giết chết một tên bằng ngón giáo, sau đó giết tiếp tên thứ hai bằng thứ vũ khí thô sơ ban nãy được làm vội vàng. Cậu không để ý nên bị tên thứ ba bóp cổ, hắn đã suýt giết chết người đã cứu cô bé.

Người ấy bị đã thúc giục Mikasa rằng phải đứng lên chiến đấu.

["Chiến đấu đi! Vực dậy chiến đấu! Nếu không thì cả hai đều sẽ chết!"]

Mikasa không muốn chết, cô bé thực sự muốn sống. Thứ gì đó bên trong cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy đã mang đến cho Mikasa một sức mạnh và năng lực áp đảo kẻ thù.

Ký ức không hiện ra khuôn mặt của ân nhân đã cứu mạng cô bé. Chỉ nghe được giọng nói như của một cậu con trai.

Mikasa cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, tràn đầy sự ấm áp khi cô bé luôn được sống, ở bên cậu trai ấy.

"Eren..."

Mikasa buộc miệng gọi cậu ta. Đó là cái tên xuất hiện liên tục trong đầu. Cũng là cái tên khắc ghi trong tâm can không thể quên...

Nhưng giọng nói của một người trưởng thành hơn đã làm cho cô bé tổn tương sâu sắc, trái tim nhỏ bé này trái đau như bị bóp nát. Mikasa sẽ đổ lệ nếu nghĩ tới nó.

["Cậu chỉ là một công cụ...

Kẻ mang dòng máu Ackerman sau khi thức tỉnh bản năng sẽ bảo vệ chủ nhân cho đến cùng.

Kẻ chỉ biết hành động khi nghe theo lệnh của kẻ khác. Không hề có sự tự do nào. Cho nên...

Mikasa, từ bé cho đến bây giờ. Tôi vẫn luôn ghét cậu!"]

Sau câu nói kia, những người lính mặc quân phục, áo choàng xanh với biểu tượng đôi cánh, ngựa xanh lục và hoa hồng hiện lên.

Đáng sợ hơn cả. Trong tiềm thức, Mikasa thấy chính mình phải đối mặt với hàng loạt quái vật không lồ chuyên đi bắt người ăn thịt. Chúng phá hủy mọi thứ, xé các toàn bộ người dân vô tội và nhai ngấu nghiến, thưởng thức bọn họ.

Đó là những mảnh ký ức không hoàn thiện, chúng cứ tách ra làm vô vàn miếng ghép, rồi xếp lại với nhau để cho ra một dòng chảy miền ký ức bị lãng quên. Giống như có một ai đó cô ý xóa đi vậy.

"Tuyết lại rơi rồi..."

Có vẻ như tiết trời đã lạnh hơn so với một tiếng trước, Mikasa nghĩ.

"Mình chỉ muốn sống hạnh phúc"

Mà mọi thứ cô bé có đều bị tước đoạt, không còn một thứ gì còn sót lại. Cô bé chỉ muốn chết đi cho rồi.
Nhưng sức sống tiềm tàng bên trong Mikasa thúc dục cô bé rằng:

"Tôi muốn được sống! Dù chỉ là niềm hi vọng nhỏ bé nhất còn sót lại thì xin đừng cướp nó khỏi tôi"

~ • ● • ~


Ngay đằng xa kia, cậu bé Tanjirou lẽo đẽo theo mẹ mình trở về ngôi nhà đơn sơ cũ kỹ trên núi. Hai mẹ con trở về sau khi đi mua lương thực ở một khu chợ dưới thị trấn.

"Chúng ta phải về nhà nhanh thôi, bố con và Nezuko đang chờ ở nhà"

"Vâng! Mẹ có lạnh lắm không? Đi đường dài thế này chắc mẹ mệt lắm, về con sẽ bóp chân cho mẹ!"

"Tanjirou của mẹ thật ngoan"

Hai mẹ con mỗi người đeo một cái rọ đan sau lưng, một lớn một nhỏ. Trời đã bắt đầu có tuyết rơi, nếu không nhanh lên thì sẽ không thể thấy đường và nguy hiểm hơn nếu mẹ con họ bị bão tuyết cuốn đi.

Xung quanh nơi nào cũng chỉ có rừng cây xơ xác, núi cao chọc trời. Vách đá hiểm trở, lỡ xảy chân sẽ mất mạng.

"Khoan đã! Con ngửi thấy mùi gì đó!"

Bỗng nhiên cậu bé dừng lại, khịt khịt cái mũi thính của mình.

"Nhà bác trưởng thôn nấu món gì thơm quá chăng?"

"Không phải đâu mẹ! Con ngửi thấy mùi của một người nào đó, người đó ở gần đây thôi! Mẹ ơi! Có lẽ người đó gặp nạn rồi! Mẹ con mình phải mau tới giúp họ thôi! "

Chưa kịp phản ứng, Tanjirou nắm tay mẹ mình, kéo tới nơi mà cậu bé cho là chủ nhân mùi hương ấy.

Cậu bé chạy thật nhanh tới trước để lại bà mẹ đi đằng sau. Tanjirou tỏ ra vô cùng bất ngờ khi thấy đôi chân trần vì lạnh mà tím tái thò ra. Cậu bé dùng tay bới lớp tuyết, phía bên trong có một cô bé kì lạ.

Tanjirou mở to đôi mắt đỏ tía nhìn chằm chằm vào Mikasa. Cô bé ngất đi vì kiệt sức và vì lạnh. Chỉ chậm một chút nữa thôi, nếu không có cậu thì cô bé ấy đã chết.

"Mẹ ơi! Có người bị kẹt ở đây!"

Gọi mẹ tới để đưa Mikasa ra khỏi ụ tuyết dày dưới tán cây trơ trụi. Mùa đông này thật khắc nghiệt, đến một cô bé còn suýt bỏ mạng chứ huống chi là những chiếc lá. Sức sống của họ thật mong manh.

"Chị!! Chị có sao không?!! Chị!!!"

Tanjirou lay người gọi cô bé ấy. Mikasa mở hờ mi mắt nhìn cậu, miệng vẫn ngậm chặt không nói.

"Chị tên gì? Nhà chị ở đâu? Sao chị lại ngồi đây để bị tuyết vùi lấp?"

"Tanjirou, con không nên hỏi cô bé nhiều như thế vào lúc này"

Mẹ của cậu bé tới khuyên bảo con trai. Bà nhẹ nhàng đỡ Mikasa đứng dậy, phủi tuyết trên váy. Hỏi cô bé bằng chất giọng hiền hậu.

"Cháu tên là gì?"

". . . ."

"Cháu bị lạc sao?"

". . . ."

"Nếu cháu không thể nói ra thì chỉ cho cô biết nhà, cô sẽ đưa cháu về"

"Người này...thật hiền hậu...

Giọng nói thật ấm áp làm sao...

Bà ấy...thật giống mẹ của mình..."

Khẩu hình Mikasa cứng lại, họng đau rát nhưng vẫn cố nói gì đó.

"M...Mi..."

"Hm?"

Hai mẹ con nhà Kamado cùng nghiêng đầu nhìn khi cô bé cố lên tiếng. Họ rất mong chờ về Mikasa.

"Mi...Mika...sa..."

"Mi...ka...sa? Tên chị ấy là Mikasa! Mà tên Mikasa nghe lạ thật đấy!"

Tanjirou reo lên khi cậu đã nghe ra được những gì Mikasa vừa nói.

"Cháu tên là Mikasa đúng chứ?"

Bà Kamado Kie mỉm cười hỏi lại. Sự quan tâm của bà ấy khiến Mikasa cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, cho nên cô bé gật đầu đáp lại bà ấy thay cho câu trả lời.

"Nhà cháu ở đâu?"

"Shi...gan...shi...na..."

"Nghe tên lạ quá, nơi đó xa lắm không?"

Bà ngạc nhiên vì chưa nghe thấy nơi nào có tên như vậy cả. Mikasa lại tiếp tục gật đầu.

"Đó là nơi nào vậy mẹ?"

Tanjirou lay áo bà Kie thắc mắc.

"Mẹ cũng không biết, chắc Mikasa đã bị lạc rồi quên hết mọi thứ khi bị lạc. Hẳn cô bé đã rất sợ hãi..."

"T...Thành...Ma...ri...a"

"Thành Maria là cái gì vậy chị?"

Tanjirou ngây thơ hỏi cô bé. Mikasa nghĩ rằng cậu bé không biết cũng phải thôi. Nhưng họ lại có ngoại hình hoàn toàn khác so với tất cả những người dân trong tường thành mà cô bé từng biết.

"Cha mẹ chị đâu?"

"Chết rồi"

Hai mẹ con sốc, đứng đực người ra khi Mikasa trả lời như vậy. Quá cảm thương cho hoàn cảnh đau lòng của một cô bé mới chập chừng chừng tám tuổi. Tanjirou liền thì thầm vào tai mẹ mình. Bà Kie với ánh mắt cảm thông đã gật đầu.

Tanjirou mừng rỡ hết mức, cậu bé chạy tới nắm lấy đôi tay Mikasa. Bàn tay nhỏ bé nhưng rất ấm áp. Cậu bé đưa đôi dép cói của mình mà cha Tanjurou mới đan hôm nay. Tanjirou cúi xuống, giúp cô bé đeo vào cho khỏi lạnh chân.

Lòng Mikasa bất giác cảm động trước hành động quan tâm ấy. Tanjirou đeo chiếc khăn quàng cổ được mẹ Kie đan bằng len trao cho cô bé. Sự ấm áp bao phủ lấy trái tim đã đóng băng vào mùa đông buốt giá. Mikasa lẩm bẩm...

"Eren..."

"Eren là ai? Em là Kamado Tanjirou, đây là mẹ Kie của em."

Chị Mikasa! Mẹ đã em đồng ý rồi. Nếu chị không còn nhà để về thì hãy đi cùng em nhé?

Mình về thôi!"

"Đi đâu cơ?"

"Mái ấm mới của chị. Gia đình của chúng ta. Về thôi nào, chị hai"

Những lời ấy phát ra từ người lạ như Tanjirou bỗng quen thuộc làm sao. Mikasa mùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, để hai hàng nước mắt trực trào.

"Mình sẽ được yêu thương ư?
Ngôi nhà mới, mái ấm của mình. Giờ họ là những người thân yêu nhất đối với mình. Mình sẽ không để bất cứ kẻ nào cướp họ đi mất!"

Rồi Mikasa trở về cùng hai mẹ con, từ người lạ mặt trở thành một gia đình. Cha Tanjurou có hơi ngạc nhiên vì gia đình có thêm thành viên, ông vẫn niềm nở giang tay chào đón, yêu thương như con đẻ. Nezuko nhỏ đáng yêu cũng quý Mikasa như chị gái ruột.

Gia đình Kamado từ đó đã sống cùng nhau dưới mái ấm tuy hơi khó khăn về của cải nhưng tình yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình còn quý giá hơn cả.

Mikasa trở thành chị cả gánh vác mọi công việc trong nhà. Cô gắn bó với các em và với bà mẹ Kie sau khi biến cố đầu tiên trong gia đình họ xảy ra là khi người trụ cột trong gia đình ông Tanjurou mất.

Tanjrou nhận lại bông hoa tai gia truyền của dòng họ Kamado từ ông. Cậu là con trai trưởng, cùng chị cả Mikasa đốn củi, bán than.

Liệu cô có một cuộc sống an ổn bên gia đình mới của mình mãi?










.- Đừng quên vote để author có động lực ra thêm chương mới -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro