I - Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã gần bảy năm trôi qua. Bây giờ cũng gần vào mua xuân nhưng cả một vùng núi này và nơi khác đều phủ đầy tuyết.

Mikasa từ một cô bé mồ côi đã trở thành một cô gái mười lăm tuổi, là chị cả của gia đình nhà Kamado.

Cô sống hòa thuận với mọi người, vô cùng đảm đang, càng lớn vẻ ngoài càng trở nên nổi bật. Nếu Nezuko là cô bé dễ thương nhất vùng này thì Mikasa chẳng kém cạnh, cô là thiếu nữ sở hữu nhan sắc mặn mà mang nét Á Đông.

"Tanjirou, mặt con lem nhem hết cả rồi. Lại đây nào"

Mẹ Kie, một người phụ nữ tần tảo. Sau khi chồng mất, chỉ còn một mình bà gánh vác việc gia đình. Bà gọi con trai mình lại gần, lấy khăn sạch lau mặt. Bà còn dặn dò Tanjirou, khuyên nhủ cậu không cần phải đi xa vì thời tiết trở xấu.

"Tuyết rơi dày nguy hiểm lắm. Hôm nay không đi cũng được mà"

Nhưng đứa con trai hiểu thảo của bà lại là người vô cùng chăm chỉ, yêu lao động, rất thương mẹ với các em. Hoàn cảnh khốn khó của gia đình, Tanjirou muốn thay mẹ gánh vác việc nặng. Ngày nào cậu cũng vào rừng đốn củi, tới chiếc lò đốt gần đó đốt củi để lấy giỏ than hoa rồi mang xuống thị trấn bán.

"Sắp Tết đến nơi, con muốn bán thêm chút than. Để nhà mình được ăn no hơn"

"Cảm ơn con..."

Gia cảnh nghèo khó là thế nhưng có những con ngoan, biết nghe lời, mẹ Kie cũng hạnh phúc lắm rồi. Bà nở nụ cười hiền hậu với con.

"Anh lại xuống phố ạ?"

"Em cũng muốn đi!"

"Hả?!"

Những đứa em nhỏ của cậu háo hức muốn đi bán than với cậu. Trẻ con luôn muốn tới những nơi có nhiều sự mới lạ để khám phá. Vì đã ở trên núi lâu đâm ra chán.

"Không được, các con đâu có đi nhanh như anh Tanjirou. Hôm nay anh con không kéo xe theo, nên không thể cho các con ngồi lên xe nghỉ đâu"

"Không muốn đâu!! Con đi với anh hai cơ!! Rạng sáng chị Mikasa đã dậy đi bán vải để mua gạo rồi! Chị ấy chả bao giờ cho em theo!!"

Mẹ Kie không cho mấy đứa nhóc đi cùng Tanjrou nên đám trẻ làm nũng nhiều hơn. Anh trai của đám nhóc dễ tính hơn Mikasa nhiều nên có đôi lần cho đi theo, còn cô thì chưa bao giờ đồng ý ngoại trừ Tanjirou vì cậu khỏe và đi nhanh.

"Các con đừng trách chị Mikasa. Chị ấy chỉ không muốn các con gặp nguy hiểm thôi, làm sao Mikasa quản được mấy đứa nhất là khi nô nghịch chứ. Vả lại, lần nào chị về cũng mua bánh nếp hay kẹo đường cho các con"

Vậy là bà đã thành công khi thuyết phục ba đứa con mình. Cả nhà ở lại chào tạm biệt Tanjirou.

"Đi về sớm nha anh hai! Nhớ cần thận đó!"

Cậu đeo giỏ đựng than hoa trên lưng, vẫy tay chào cả nhà để đi. Đi được một lúc, Tanjirou gặp đứa em gái thứ tên Nezuko. Cô bé mặc bộ kimono hồng và đai lưng xanh.

"Anh hai"

"Nezuko"

"Dỗ mãi Rokuta mới ngủ, em ấy quấy quá"

"Từ hồi bố mất nhà mình buồn hẳn, nên mọi người cứ quấn lấy anh hai thôi"

Cô bé địu đứa em út còn rất nhỏ trên lưng. Cậu bé ngủ ngoan trên lưng chị ba, Tanjirou xoa đầu đứa em út rất nhẹ nhàng và ôn nhu.

"Có thêm chị Mikasa nên không khí gia đình mình vẫn ấm cúng"

"Vâng, chỉ là chị ấy trầm tính quá"

"Có lẽ chị ấy mang nhiều tâm sự. Hẳn chị Mikasa vẫn rất đau khổ khi chẳng còn cha mẹ hay nhà ở"

"Thế nên chúng ta càng phải yêu thương, nghe lời chị ấy"

"Ừm. Em ở nhà nhé, anh đi đây"

Cuộc trò chuyện của hai anh em kết thúc, Tanjirou lại lên đường. Bán hết giỏ than, giúp đỡ người dân sống tại đó cậu nhận lại được số tiền kha khá. Vậy cả nhà mình sắp có một cái Tết ấm no đủ đầy.

Trên đường về thì rơi vào chập tối, cậu bị ông bác già Saburo khuyên nhủ nên ở lại nhà cho tới sáng mai hãy về. Bởi quỷ sẽ xuất hiện và săn mồi khi mặt trời tắt.

Dù không tin nhưng ông bác ấy vẫn khăng khăng giữ cậu nên Tanjirou ăn tối, đánh một giấc ở nhà ông ấy cho tới sáng hôm sau.

Mikasa làm việc quần quật suốt năm suốt tháng. Không vì ai ép cô cả, mà chính bản thân bảo cô rằng phải làm thế. Phải làm việc cật lực thì mới có lương thực ăn. Cô không nỡ lòng nào nhìn ân nhân hay chính gia đình đã cưu mang mình sống khổ sở, đói kém.

Tuy nhiên cô vẫn chưa thể tự tin bộc lộ cảm xúc của bản thân. Ai tiếp xúc với Mikasa, họ đều nghĩ cô là một cô gái đẹp nhưng lại chứa đựng nhiều tâm sự. Trái tim lạnh ngắt như tảng băng vậy. Có bao nhiêu chàng trai tán tỉnh nhưng cô chưa từng để ai lọt mắt.

Bởi trong lòng Mikasa có những người quan trọng hơn cả chính mình, nên cô hết sức bảo vệ họ.

Cô đang trên đường trở về với giỏ đựng gạo, bánh kẹo cho các em. Lòng cô khuây khỏa khi thấy mấy đứa nhóc vui vẻ, nhốn nháo quanh cô nhận kẹo đường để ăn.

Mái tóc đen mượt dài ngang vai với chiếc áo haori xanh đậm với biểu tượng đôi cánh bay phấp phơi theo làn gió se lạnh. Lúc nào trên cổ cũng quàng chiếc khăn Tanjirou cho mình. Mikasa trân trọng và coi nó như một báu vật.

Vừa sải bước trên con đường trắng xóa, vừa nhớ lại những ký ức mấy năm về trước ùa về.

Khi đó, bộ váy của Mikasa đã không còn vừa với cô nữa, vì cô đã lớn hơn trước rất nhiều. Thay thế cho bộ váy trắng cũ, mẹ Kie đã mua cho Mikasa bộ Kimono màu hồng đào với họa tiết bông hoa. Bộ váy mới toanh và rất đẹp, Mikasa không nỡ mặc mà cất đi, giữ gìn bộ váy thật cẩn thận. Chỉ những ngày lễ lớn mới mang ra mặc vào.

Để thuận tiện cho việc làm lụng, cô mặc chiếc áo trắng, áo khoác nâu mặc bên ngoài. Quần màu trắng may từ mảnh vải thừa bà chủ tiệm vải dưới phố đã cho vì Mikasa đã làm việc rất chăm chỉ.

Chân đeo đôi tất tabi màu đen và dép cói quai nâu. Cô có năng khiếu thêu thùa, may vá cũng khá giỏi. Trong một lần nọ, Mikasa ngồi thêu biểu tượng đôi cánh mà trong mơ đã từng xuất hiện. Một bên cánh trắng, bên còn lại xanh lam lên mặt lưng chiếc áo haori. Nezuko thấy, thắc mắc liền hỏi.

"Chị Mikasa chị đang thêu sao? Đây là một đôi cánh ư?"

["Chị không biết. Nó chỉ vừa xuất hiện trong giấc mơ đêm qua..."

"Vậy đôi cánh này có ý nghĩa gì?"

"Đôi ánh tự do"

"Chị khéo tay thật đấy..."]

Đã được nửa đoạn đường, cô sắp về đến nhà rồi. Thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Bỗng cô nghe thấy tiếng gầm gừ ở gần đây, cô nghĩ chắc là thú hoang nên phản ứng có chút dè chừng. Nhưng âm thanh ấy càng ngày càng rõ hơn. Tiếng của em trai cô, Tanjirou.

"Là anh đây! Tỉnh lại đi Nezuko! Em không nhận ra anh sao?!!"

"Tanjrou?!"

Cô quay phắt sang hướng phát ra âm thanh, đập vào mắt mình là cảnh Nezuko đang cố nhào tới xâu xé Tanjirou như con thú hoang.

Tanjirou chặn miệng cô bé bằng cán cây rìu, cố hết sức để ngăn không cho Nezuko ăn thịt mình.

"GRAAAA-----!!!!"

Mikasa gấp rối, lao mình như con thiêu thân đến nơi đó ngăn lại. Cô không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt. Nezuko hiện tại giống con quái vật đói khát thịt người, móng tay dài, miệng có răng nanh nhọn hoắt.

"Chị Mikasa!!"

"Tanjirou!!"

Cô tới thật nhanh vòng mỗi tay qua nách Nezuko kéo cô bé ra. Cô bé bỗng trở nên mạnh khiếp, gào lên, vùng vẫy kịch liệt. Tanjirou được giải thoát, cậu cầm chiếc rìu trên tay, thở một cách mệt nhọc.

Nezuko chuyển sang tấn công Mikasa. Không hiểu sao, như thể có ai sai khiế mình nhưng lại có cảm giác quen thuộc khi bản thân đã biết làm điều này thuần thục.

Siết chặt cổ tay Nezuko, cô nắm phần cổ áo em gái mình rồi dùng sức ghì chặt xuống, tay bị siết cô vặn ngược về sau giữ chặt. Cô bé bất khả phản kháng, nằm gầm gừ.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"C-Cả nhà mình...bị quỷ giết hại hết rồi!! Không còn ai sống sót cả! Nezuko còn thở, nhưng khi em đưa em ấy xuống thị trấn tìm người có thể chữa trị thì Nezuko lại hóa điên lên rồi tấn công em..."

"M-Mọi người...đều chết cả rồi?"

"Vâng...chết rất thảm thương...Nơi nào cũng có mùi máu tanh nồng"

["Chết hết rồi...? Mẹ Kie...và các em của mình đều đã chết rồi..."]

Quá đỗi bất ngờ, quá đỗi bi thương. Mikasa thẫn thờ khi nghe Tanjirou kể về gia đình đã bị thảm sát. Giờ đây trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

"Giá như em về thẳng nhà! Giá như em đã tin rằng có quỷ thì bây giờ đã không có chuyện đó..."

Tanjirou đau như vỡ vụn, cú sốc tinh thần này quá lớn đối với cậu. Mới đó đã tan cửa nát nhà, tất cả người thân máu mủ đều đã ra đi.

Với Mikasa, cô đau đớn như chết đi sống lại. Mái ấm, nơi những người thân yêu cô gia sức bảo vệ lại bị giết hại một cách dã man. Lũ quỷ, cô từng nghe về chúng. Nhưng chỉ nghĩ là chuyện dân gian đồn thổi mang tính chất răn đe trẻ em về sớm, không la cà.

"Lũ quỷ khốn kiếp!"

"Grhhh---!!!"

"Con quỷ đó đã biến Nezuko thành ra thế này! Chúng ta phải đưa em ấy đi!"

"Đi đâu? Đi đâu mới được?"

"Em...Dù thế nào cũng phải cứu em ấy! Nezuko là người thân cuối cùng của chúng ta!!"

Tanjirou nhìn Mikasa bằng ánh mắt bi thương tột độ. Ánh mắt giống y hệt cô khi chứng kiến cảnh người thân bị giết chết.

"Grrrrr-----!!!!"

"Cố lên Nezuko!"

"Hãy chống lại nó!!"

"Em làm được mà!"

"Là anh đây! Cả chị Mikasa nữa!"

Trong khi cả hai vẫn đang cố gắng đánh thức Nezuko thật sự bên trong khỏi bản tính của con quỷ thì đúng lúc đó, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện.

Anh ta di chuyển rất nhanh, có ý định vung kiếm chém Nezuko, hai chị em giật thót kéo Nezuko ra sau. Anh ta khó chịu, chĩa kiếm vào họ rồi nói với chất giọng trầm.

"Giao con quỷ đó ra đây!"




Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro