scar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oaaaa và lâu lắm rồi mình mới up một chiếc fic mới mà lại lên top nhiều hashtag cùng lúc đầu như vậy, nhưng lần này đã lên #1 #seungbyung #seungchan và #byungchan, thật sự mình đang high lắm 🤯 cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dù mấy chiếc top hashtag này sẽ thay đổi nhanh chóng huhu ㅠㅠ

---

Byungchan uể oải nằm vật trên giường rồi say giấc tới khi trong phòng có tiếng động mới chịu tỉnh. Là Han Seungwoo đang chuẩn bị bữa tối cho cậu. Anh về sớm vậy rồi sao? Một buổi tối đã khiến anh như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, thật sự không hề giống Han Seungwoo mà cậu từng ở bên thời gian qua.

"Em tỉnh rồi à bé con?"

Anh ta mất trí hay gì mà lại gọi cậu như vậy? Byungchan nửa ngờ nửa vực lấy sức ngồi dậy. Seungwoo vẫn ở đó trao ánh mắt âu yếm về hướng Byungchan.

"Không phải là anh mới đập đầu vào đâu đấy chứ? Có ổn không?"

Byungchan hốt hoảng. Đừng nói là anh mất trí thật, cậu không thể tiếp tục đóng màn kịch giả dối này đâu.

"Bé con để anh đút cho em ăn, em đang rất mệt đúng không?"

Né tránh câu hỏi kia, anh cầm chiếc muỗng nhỏ trên tay đưa tới cửa miệng cậu.

"Tôi không ăn. Anh đừng giả vờ ra vẻ đáng thương như vậy được không? Mau thả tôi!"

"Thôi nào, anh biết là em đang giận, lát nữa anh sẽ ôm em ngủ, đừng vậy nữa mà..."

"Tránh xa tôi ra, đừng làm vậy. Chỉ cần cởi trói cho tôi thôi, anh làm được không?"

"Cởi trói cho em thì chẳng khác nào mở đường cho em trốn khỏi anh cả. Byungchan nghe anh nói này, anh thật sự không muốn phải đi tìm em đâu."

"Thì anh đừng tìm là được mà?"

"..."

Seungwoo nhất thời đóng băng. Anh thực đã kìm nén rồi, muốn cho chuyện này lướt qua thật nhanh nhưng cậu lại dai dẳng đòi chấm dứt bằng được. Đúng là ban đầu mục đích của anh chỉ có thế, vừa muốn cậu rời xa anh để tìm được ai đó tốt hơn anh. Nhưng suy cho cùng anh cũng vẫn chỉ là một gã tồi với những ý nghĩ ích kỷ, anh vẫn muốn có cậu bên anh mỗi đêm vỗ về để xua tan những cơn mệt mỏi, muốn được dỗ dành cậu, ôm cậu vào lồng ngực ấm rồi nói ở bên cậu thật yên bình. Vậy mà sao bây giờ đây anh lại cảm thấy những việc ấy lại khó khăn tới vậy.

Trong lòng anh nổi lên một cục u ám nặng nề, nhất là sau câu nói dứt khoát kia của cậu. Kì thực mà nói, anh đã thật sự phải lòng cậu, không phải điều gì xa xôi, chỉ là cách cậu tin tưởng anh, luôn muốn anh ôm hôn cậu, cưng nựng cậu khi cậu cảm thấy mệt mỏi làm anh không thể kiên cường kháng cự mà rung động. Anh yêu cái cách cậu quan tâm anh, yêu cái nhìn của cậu dành cho anh. Anh lưu luyến cái nụ cười của cậu chỉ dành cho anh, đôi mắt hút hồn chỉ chăm chú nhìn mỗi anh mỗi buổi sớm, tiếc luôn cả vòng tay luôn dang rộng ôm lấy anh khi anh mới thức dậy.

Nói thẳng ra, rằng anh không muốn đánh mất cậu.

Nhưng anh cứ cố gắng đẩy cậu ra xa tầm ngắm của mình, làm những chuyện mà bản thân có cảm thấy tội lỗi bao nhiêu cũng chẳng đủ để bù đắp tổn thương anh gây ra cho cậu. Anh muốn níu kéo cậu, nhưng tâm trí không đủ mạnh mẽ để thúc giục anh làm thế. Vì như thế thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng tồi tệ hơn.

Có lẽ hôm nay sẽ là ngày chia tay của anh với cậu rồi nhỉ? Thấp thoáng trong ánh mắt của anh lóe lên suy nghĩ, tận cùng của tan vỡ, phải chăng là hình ảnh cậu con trai xinh đẹp ấy vẫn hiện hữu trong đôi mắt anh, nhưng sự xinh đẹp ấy không còn thuộc về anh nữa? Anh tiếc cho cậu. Không phải tiếc cho vẻ đẹp của cậu, anh chỉ tiếc cho cậu vì đã dành trọn tâm hồn xinh đẹp kia trao cho kẻ hèn mọn như anh. Khi nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu, cũng là lúc anh nhận ra mình không thể tha thứ cho bản thân được nữa rồi.

"Vậy xin em hãy để anh nói vài điều..."

"..vài điều mà anh chưa từng bày tỏ với em..."

Anh chậm rãi bước đến chỗ Byungchan, gương mặt cậu không thể nào dãn ra nổi dù chỉ một chút. Dường như cậu cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đó, phát ra từ phía anh. Cảm giác lo lắng đột ngột xông tới, làm buốt cả sống lưng cậu. Ai ngờ anh là đang lần lượt tháo những chiếc dây đang làm tay cậu tấy đỏ, từng chút một.

"Byungchan, thật sự cảm ơn em vì đã cho anh có cảm giác của một tình yêu thực sự."

Đoạn, Seungwoo ngập ngừng, ánh mắt có chút hiện những đốm đỏ. Cảm xúc của anh lúc này có lẽ là thật. Trong ánh mắt ấy không hề hiện lên sự giả dối nào.

"Còn nữa...umm..." Seungwoo hắng giọng "Xin lỗi vì thực sự đã làm chuyện có lỗi với em, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Xin lỗi vì anh không nhận ra được tình cảm của mình, vì đã để em chờ đợi trong vô vọng."

"Giờ thì...em có thể đi, rời khỏi anh."

Byungchan với đôi đồng tử long lanh không chớp trong vài giây. Những lời đã nói cũng đã hết, những điều cậu cần nghe cũng đã được nói, có lẽ là, cậu không còn vương vấn gì nữa rồi.

Cũng chẳng còn vướng bận gì, cậu nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự anh ta đã mua cho cậu ở Busan kia để trở về Jeonju. Trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh chiếc máy có thể xoá sạch kí ức, cái hình ảnh ấy thôi thúc cậu nhanh chóng tìm ra cái thứ không có thực kia. Cậu nghĩ rồi, cậu quyết định tìm cách tìm ra cái cỗ máy kia. Cậu chỉ muốn trong một khoảnh khắc tức thời, có thể quên hết những kí ức liên quan đến người đàn ông đó. Bây giờ trong lòng cậu chỉ duy trì một suy nghĩ, cậu hận người đàn ông đó, hận anh ta đã làm cuộc đời cậu khổ sở chật vật như vậy.

Người ta bảo hoa hồng xinh đẹp mà có gai, muốn ngắt được bông hồng thì phải tự nguyện để cho gai của nó đâm vào tay cậu mà không được tỏ ra mình đau đớn. Có lẽ bông hồng ấy, chính là một tượng trưng của những vết thương ẩn sâu trong một vẻ đẹp không tì vết. Cậu nghĩ rồi, cậu phải đánh đổi hiện tại để giành lại hạnh phúc của mình, mặc dù vết sẹo mà chiếc gai kia để lại có tổn thương cậu cỡ nào. Và hành trình đi tìm hạnh phúc riêng của cậu bắt đầu.

________________________________________

So, it's end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro