₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm thứ năm

"ối mệt vãi, tao chẳng muốn chơi nữa đâu, mẹ chúng mày vote tao đi, tao là sói này"

"lê dương quốc anh, anh đừng có ngốc nhé !"

"bạch hồng cường, xấu"

"vote cậu ta là cái trò chơi chết tiệt này kết thúc được rồi nhỉ ?"

"muốn trò chơi này kết thúc sớm vậy thì hôm nay phải có ít nhất hai người chết, chẳng phải người phía sau cậu cũng là sói sao, có khi là con sói cuối cùng lên"

quốc anh nhún vai, thản nhiên nói.

"tao tưởng ai cũng biết rồi chứ vậy !"

"vậy lại như hôm qua chứ, bắn một người vote một người"

"cái gì cơ, đéo nhé"

"mày nổi điên cái gì thế hả thằng hiếu ?"

"TRÒ CHƠI CHẾT TIỆT NÀY, RỒI CHÚNG MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ..."

một tiếng súng cắt ngang tất cả, quang hiếu quay đầu, nó nhìn về phía quốc anh, phần áo y loang lổ màu đỏ của máu rồi lại quay sang phía người vừa nổ súng, trùng dương ánh mắt kiên định vứt khẩu súng qua một bên. cuộc bình chọn bắt đầu, người thứ hai trong ngày bị trừ khử, quang hiếu thấy anh dũng từ từ nằm xuống thì hai tay siết chặt thành nắm đấm, hòa ra là vậy, chấp nhận hy sinh vì người khác lại dễ dàng như vậy. nó quỳ gối trước cái xác đang từ từ lạnh ngắt của y, nắm chặt lấy bàn tay đó, cảm nhận hơi ấm đang dần mất đi. ngọn lửa lập lòe cuối cùng bị dập tắt triệt để, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nó, rơi xuống ngực y, tại sao tất cả mọi thứ quan trọng với nó đều từ từ rời xa nó vậy, mọi thứ đều nằm ngoài tầm với của nó, xa vời vợi.

nguyễn quang hiếu vung nắm đấm, đấm một cái thật mạnh vào mặt phan đặng trùng dương, anh chao đảo một hồi rồi lau đi vết máu còn vương ở trên môi.

"MẸ THẰNG CHÓ, TẠI SAO MÀY LẠI CƯỚP HẾT TẤT CẢ CỦA TAO. ĐẾN CẢ NGƯỜI MÀ TAO TRÂN QUÝ NHẤT CŨNG LÀ DO MÀY RA TAY SÁT HẠI"

"dừng lại đi quang hiếu, coi như anh xin em đó"

"ANH TRÁNH RA ĐI"

quang hiếu đẩy văn tài một cái thật mạnh khiến em ngã ra đất, thành công làm cho trùng dương nổi đóa.

"Ừ ĐẤY, TAO GIẾT LÊ DƯƠNG QUỐC ANH ĐẤY, TAO CHỈ ĐANG CỐ BẢO VỆ TÌNH YÊU THÔI, CÒN MÀY THÌ SAO, CHỈ BIẾT TRỐN TRÁNH TRONG ĐỐNG CẢM XÚC TIÊU CỰC ĐÓ MÀ SỐNG THÔI. THẰNG HÈN, CHÍNH MÀY CŨNG KHÔNG GIỮ NỔI ANH TA THÌ LÀM SAO MÀ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG CƠ CHỨ!!!"

nguyễn quang hiếu câm nín, nó hét một cái thật lớn rồi đùng đùng bỏ đi. trần văn tài xót xa chạm vào phần má bị tím một mảng của trùng dương.

"anh ổn không đó ?"

"anh ổn mà !"

"anh sẽ nói chuyện với nó sau"

"cẩn thận đó"

"anh nhớ rồi mà, thơm anh một cái đi, đau lắm"

"chỉ giỏi làm nũng"

văn tài nói rồi thơm vào má anh một cái thật nhẹ, mọi cáu giận lúc nãy của anh dường như bay biến, văn tài là sự chữa lành của trùng dương.

"mẹ hồi nãy thằng dương ngầu vãi"

"nhưng lúc nãy sao mày biết thằng quốc anh là sói"

"vô tình nghe được, chính mồm nó bảo nó là sói mà"

"nhỡ nó đùa thì sao ?"

"sao nó phải đùa, mày thấy nó có bao giờ nói đùa không, tuy nó hơi cợt nhả tí thôi chứ thằng đấy thẳng tính, không thích nói dối"

bạch hồng cường vừa thoát chết một mạng thì vô cùng sợ hãi, em cứ ngỡ lúc đó em sẽ phải chết rồi cơ nhưng bỗng nhiên mọi người lại đi vote cho anh dũng, trước khi chết em còn thấy y lẩm bẩm nói gì đó với em cơ.

"liệu ngày mai em có chết không nhỉ ?"

"mọi thứ sẽ ổn thôi, anh tin chúng ta sẽ sống sót và ra khỏi đây thôi"

chúng ta hay là một mình em...

"này !"

"nói chuyện tí đi"

"tôi với anh thì có chuyện gì để nói ?"

"xin lỗi, lúc nãy tôi hơi cáu"

"đừng tỏ ra như tôi với anh thân thiết như thế, buồn nôn lắm"

nguyễn quang hiếu nói với vẻ mặt không cảm xúc, nó không muốn nhìn mặt anh.

"về chuyện lê dương quốc anh, tôi xin lỗi"

"kệ nó đi, cái gì qua rồi thì để nó qua đi"

"tôi từng nghĩ cậu là người cô đơn đấy nhưng có lẽ giờ không phải là nghĩ đâu nhỉ"

"anh thắng rồi đấy, từ đầu tới cuối, tôi là kẻ thất bại, nếu như khi đó tôi là người bị viên đạn ghim thì chắc bây giờ đã khác..."

"tại sao cậu lại nói dối ?"

quang hiếu dường như biết trùng dương đang nói về vấn đề gì, nó bình thản trả lời.

"muốn bảo vệ, anh ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi"

"cậu ấy tuyệt với thật ha, lấp lánh như ánh sao trời, nếu quốc anh là mặt trăng chắc cậu ấy sẽ là mặt trời"

"đúng thế, dù gì thì anh cũng đã cố gắng để bảo vệ anh ấy"

"cậu thích cậu ấy ?"

"ừ"

"đừng tự dối lòng nữa, rõ ràng người cậu thích không phải là cậu ấy"

anh nói đúng, nó cũng biết điều đó, thật điên rồ nhưng nó không muốn chấp nhận sự thật, một sự thật rằng nó và lê dương quốc anh từng hôn nhau và quang hiếu thích điều đó.

quang hiếu nằm trên giường, vắt tay lên trán, nó không ngủ được. tiếng cửa mở kẽo kẹt.

"tôi đã bảo vệ anh suốt từng đấy ngày và tôi thật ngu ngốc khi làm vậy đấy..."

"...trần văn tài"

___________
chap sau không chiến không lấy tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro