₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm thứ tư

nguyễn võ thành phong là người cuối cùng xuất hiện, em thở phào khi thấy mọi người vẫn đầy đủ, chứng tỏ hôm qua sói đã giết người không thành công.

"tao nói luôn nhé, tao nghi ngờ thằng phong"

"này ông nói nhăng nói cuội gì đấy"

"chẳng phải rất rõ ràng sao, hai ngày liên tiếp nó đều không chọn ai cả, làm vậy để làm gì, bảo vệ đồng đội hả ?"

"không phải mà..."

"thành phong là người tốt, tôi tin chắc là thế"

"ồ vậy sao, chắc là các cậu cùng phe với nhau rồi, vai trò của cậu là xấu, đúng không phạm tường duy ?"

phạm tường duy đứng chôn chân tại chỗ, cậu như bị nói trúng vào tim đen, không dám nhúc nhích.

"quá rõ rồi còn gì!"

"chúng ta còn thợ săn đúng không, bắn một người và vote người còn lại, nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi"

"này ai là thợ săn đấy, lên tiếng đi"

"là tôi"

mọi ánh mắt dồn vào người vừa nói, phan đặng trùng dương, quang hiếu chợt nhíu mày nhưng nó cũng chẳng nói gì thêm. trùng dương nắm chặt khẩu súng dắt ở bên hông, tâm trí anh đang đánh nhau loạn xạ cả lên, bắn hay không bắn, chợt anh bắt gặp ánh mắt của văn tài, lấp lánh nhìn anh, phải rồi nhiệm vụ của anh là bảo vệ em cơ mà. trùng dương run rẩy chĩa đầu súng về phía tường duy, cậu cũng chẳng buồn tránh đi, tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào ngực trái của tường duy, không khí như có ai bóp nghẹt, lặng thinh. trùng dương sau khi biết mình giết người thì đã đánh rơi khẩu súng, thở hổn hển, văn tài nhanh chóng ôm chầm lấy anh, lẩm bẩm.

"ổn rồi mà, anh vừa giết được một con sói đó"

"đã đến lúc bình chọn, vui lòng chọn một người chơi"

mọi người bị lời nói kia làm cho sực tỉnh, nguyễn võ thành phong bất lực nhìn những cánh tay đang vote cho mình, đôi mắt em ầng ậc nước nhìn về phía duy thiện, rồi em mỉm cười, nhẹ nhàng, trước khi bị trừ khử.

lê dương quốc anh mở cánh cửa lớn rồi bước ra ngoài trước, theo sau là nguyễn quang hiếu. xung quanh tòa nhà cỏ mọc ùm tùm, mát rượi, thậm chí có cả đài phun nước.

"anh biết đấy, tôi chưa từng nói chuyện với ai lâu thế này đâu"

"ồ, vậy tao là ngoại lệ duy nhất của mày rồi còn gì"

"đúng vậy, là ngoại lệ"

"từ nhỏ tao đã bị mắng là một thằng đàn bà vô dụng, chẳng được cái tích sự gì cả, càng lớn họ càng chửi tao nhiều hơn, có khi nó còn kinh khủng hơn những gì mà bọn mình đã phải chứng kiến suốt những ngày qua. nhưng mà nếu mày quen rồi, thì ai có chửi đi chăng nữa thì mày nghe cũng chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tai mà thôi"

"nhưng ngoài này nhiều muỗi thật đấy"

nguyễn quang hiếu vỗ cái bép vào phần bắp chân của mình, nó khó chịu ra mặt.

"thôi dẹp, đi vào"

"vào sớm thế, ngoài này mát mà"

"lắm muỗi bỏ mẹ"

quốc anh cười khúc khích, quang hiếu như dịu lại rồi nhìn y, rồi cả hai cùng cười. chả biết từ lúc nào vị trí của quốc anh trong tim quang hiếu lại cao đến như thế. y như vầng sáng lấp lánh cứu rỗi cuộc đời tẻ nhạt của nó vậy, mặc dù trước đó cả hai cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều

"ah~"

"đ...đợi chút"

từng làn hơi nước bốc lên nghi ngút, trong chiếc bồn tắm nước nóng hai thân ảnh cuốn lấy nhau. trần văn tài ưỡn người bám lấy thành bồn, tấm thân nhỏ bé chịu từng cú đâm rút kịch liệt. dòng nước đục ngầu vì tác động mạnh mà bắn ra tung tóe. trùng dương bấu lấy eo của em, siết mạnh, anh cắn răng, gầm gừ trong cổ họng rồi bắn ra. trùng dương gục mặt xuống vai văn tài, thở dốc, đôi môi tìm đến nhau, hai linh hồn lạc lối nay lại gặp được nhau, quấn quyện mãi không muốn tách rời.

"muốn bảo vệ em mãi mãi"

"anh thương em"

giọng anh trầm ấm như một tia nước nóng hổi luồn vào từng tế bào bên trong cơ thể em, em đáp lại, giọng nhẹ như tơ.

"em cũng thương trùng dương nhất"

lê minh quân và trương duy thiện ngồi mỗi người một góc, không khí xung quanh cả hai tỏa ra rất nặng nề, thì đúng rồi chẳng ai lại vui vẻ khi người mà mình yêu nhất vừa bị giết cả. minh quân vò vò mái tóc, đôi mắt anh đục ngầu ánh lên vẻ giận dữ, giận chính bản thân mình vì lúc đó không đỡ viên đạn hộ tường duy, nếu như vậy, cậu liệu có tha thứ cho anh ?

trương duy thiện thì ngược lại, mặt cậu không cảm xúc chỉ nhìn về một hướng vô định.

"này, này, NÀY"

"hả ?"

"đờ đẫn như vậy không định về phòng à"

"còn sớm mà"

"em nghĩ anh nên nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn đó !"

"cảm ơn"

bạch hồng cường nhìn theo bóng lưng buồn bã của duy thiện thì chỉ biết câm nín, có vẻ đau nhỉ.

"thử tưởng tượng nếu mai anh bị giết thì sẽ thế nào ?"

"thì em sẽ khóc cho thật đã rồi đánh một giấc, ăn một bữa thật no, để quên anh đi"

quang đức bật cười, hắn xoa mái đầu của em, rồi hôn chụt một cái lên má em.

"liệu có thể quên được không ha ?"

"dễ luôn nhé !"

"vậy đêm nay, giết anh luôn cũng được"

"anh nói lằng nhằng gì đấy"

"đùa thôi"

cả hai tíu tít trêu đùa, nguyễn anh dũng mặt lạnh tanh, trái tim y như hóa thành sắt đá, chấp nhận yêu một người mà không yêu mình đâu phải là điều dễ dàng. rõ ràng là mình thích em trước cơ mà, sao lại phải chịu đau khổ như vậy, đúng là đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là được yêu hay không được yêu mà thôi.

lại là cái khung cảnh âm u đó, trương duy thiện nắm chặt khẩu súng, mở cửa sổ rồi ném ra bên ngoài đêm khuya tĩnh mịch, đến cuối cùng cậu cũng không thể xuống giết người, vào khoảng khắc đó cánh cửa phòng được mở ra, lại là một vụ thảm sát đẫm máu.

__________
một lời chúc cuối ngày, chúc phái nữ ngày 20/10 thật vui vẻ. sau này, sau này nữa cũng phải thật tỏa sáng và hứa với mực hạnh phúc sẽ luôn ở bên cạnh các bạn nhé ♡

ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro