we don't know each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon jungkook

Tất cả những gì tôi rõ về em chỉ là khuân mặt xinh đẹp tựa violet màu tím

Em đưa tôi vào trò chơi này, và tôi không thể tìm ra lối thoát khỏi

Tôi sẽ chẳng phải là gã đàn ông tuyệt vời nhất thế giới, nhưng tin tôi

Tôi là người yêu em nhất thế gian

          
             ......

Những câu chuyện dài sẽ chẳng bao giờ là có điểm kết, khi chúng chỉ là mơ. Sẽ chẳng một ai biết được kết cục của đoạn truyện ấy ra sao. Và sẽ chẳng ai biết được mục đích của chúng tại sao lại xuất hiện?

Có thể là một nỗi khát khao không thể thực hiện được của người nào đó, hay là những nỗi sợ vô hình mà ám ảnh đến tận cùng của giấc ngủ?

Nhưng nếu chỉ là một giấc mơ trưa giữa tiết trời oi nóng của mùa hè. Taehyung sẽ thường ngả đầu trên chiếc bàn học mà ngủ. Và bốn bề ấy có ồn ào ra sao thì taehyung vẫn luôn là kẻ tách biệt

Kim Taehyung có rất nhiều giấc mơ, hầu hết chúng đều khiến taehyung thoả mãn. Hắn không rõ là hắn có khát khao hay không, và mục đích với sự thoả mãn cùng mơ mộng cũng chẳng bận tâm nữa

nhưng hắn là kẻ cô đơn. Giữa một dòng người đông đúc, hắn sẽ luôn một mình. Sẽ chẳng có ai đưa tay cứu vớt hắn. Sẽ chẳng có một ai...

" này, tỉnh dậy "

Tiếng chân bàn nơi hắn ngả đầu vang lên cái âm thanh lớn. Sự rung bật truyền thẳng đến thần kinh mà khiến hắn tỉnh giấc

Nếu có thể cho kim taehyung chọn một điều mà khiến hắn căm phẫn nhất. Thì hắn thề là sẽ đấm chết những ai dám đánh thức hắn dậy giữa những cơn mơ lông bông

Và với kẻ vừa mới đá vào thành bàn để đánh thức hắn dậy. Hắn tặng cho gã một ánh nhìn khó ưa

" chuyện gì "

Và đôi mắt một mí ấy của hắn là điểm nhấn. Điểm nhấn cho cái sắc đẹp khí chất

Đã có ai nói với hắn rằng, cặp mắt ấy của kim taehyung tựa như một tên sát nhân thèm thuồng việc tắm máu hay chưa? 

Đoạn tóc đen xoăn lọn vài sợi dài ngang tầm mắt khiến màu mắt hổ phách khuất trốn ở phía trong. Nhưng chúng khiến taehyung càng thêm quyến rũ. Và dám cá là chẳng ai trên trái đất này có thể phủ nhận vẻ đẹp của hắn cả. Có lẽ ngay cả chúa

" chủ nhật tới biển một chuyến, tụi tao đã lên kế hoạch sẵn rồi "

Ở trong trường, hắn là nhân vật có tiếng. Tất nhiên vì bề ngoài hắn cuốn hút, hơn nữa gia thế cũng chẳng tầm thường

Kim taehyung có một đám người, chúng gọi hắn là 'bạn'.  Nhưng hắn không rõ chữ bạn ấy ra sao? Khi 19 năm đời người của hắn xung quanh luôn có cả tấn người quỳ xuống cầu xin chức vị ấy trước hắn

Chúng có tên là bạn, và hễ ra trường thì chúng thay tên thành người lạ. Kim taehyung, hắn hiểu rõ cuộc sống này ra sao. Rằng chẳng có gì là mãi mãi. kể cả ý nghĩa của hai chữ 'tình bạn' ấy

" ý mày sao? Suy nghĩ lâu thế? "

Đám người luôn nói hắn bị nhận thức chậm, khi có lẽ chúng lúc nào cũng phải vặn hỏi thêm lần thứ 2-3 gì đấy. Hắn mới có dấu hiệu trả lời lại

" bỏ đi, tao không có hứng. Hơn nữa ông bà già cũng khoá thẻ rồi "

Bao lâu rồi nhỉ, khi mà hắn trở thành một thằng bất hiếu. Với đúng nghĩa là một kẻ ăn bám tiền cha mẹ

Ngày xưa kim taehyung là đứa trẻ ngoan, học hành giỏi giang, luôn lấy được lòng người xung quanh vì thái độ lễ phép

Thế mà giờ, kim taehyung lại xuất hiện với hình ảnh một kẻ kệch cỡm, trên khuân mặt là điệu cười thối nát khi nhắc đến hai chữ gia đình

Người ta nói đó là do tuổi dậy thì. Ở cái tuổi mà thác loạn nhất của đời người, hắn cũng như bao đứa trẻ khác. Bồng bột trở thành một tạo hình đúng chuẩn kẻ thất bại của thế giới

Cha mẹ hắn thường xuyên đi công tác, căn nhà 3 người cũng vì thế mà trở thành của riêng hắn. Rồi những đêm chỉ có một mình hắn giữa một không gian rộng lớn. Mảnh kí ức ngày thơ dại đùa nghịch với hai bậc phụ huyng trong hắn vì thế mà ngày một vỡ tan

Tìm đến rượu đỏ và những câu lạc bộ. Đắm mình vào ly rượu xinh đẹp kèm với những vị phụ nữ bận trên mình chiếc váy body sát người ấy

Điên cuồng hắn sờ soạn người ấy, hôn lên cổ rồi vai, rồi eo. Hắn cởi bỏ y phục rắc rồi và chơi đùa với món đồ chơi một lần của hắn

Thay vì chửi rủa hắn hư hỏng. Hãy cảm thương. Một taehyung đáng thương

            [......]

" taehyung, có mẹ em đến gặp này "

Chuông reo kết thúc giờ nghỉ mới vang, và tiết sau là văn học. Hắn có suy nghĩ sẽ cúp tiết. Nhưng may mắn vì hắn được gọi đi, và đường hoàng cúp học

Người phụ nữ tần tảo, nhân hậu. Ngày nào còn là hoa hậu của những năm 9x. Thời gian đã đánh cắp vị hoa khôi ấy đi khỏi, khi những nép nhăn trên da bà đã che lấp đi hết những xinh đẹp

Mẹ kim từng có suy nghĩ sẽ phá thai, ngay khi bà hay tin bà có thai nhi được 3 tuần. Vừa vặn lúc ấy là năm bà tham gia vào giải hoa hậu thế giới

Chính vì thế, kim taehyng, hắn không phải quý tử của cha mẹ. Hắn là vỡ lẽ ngoài kế hoạch. Và kim taehyung sinh ra trong nước mắt

nước mắt đầu lòng của hắn,

và của mẹ Kim khi bà đã đánh trượt giải hoa hậu năm ấy

" taehyung, cha con.... "

Hoàn cảnh này hắn chưa từng cảm nhận qua. Bà kim khóc trước mắt hắn là lần đầu tiên, còn ngay ở bối cảnh công cộng như vậy

Ở sau lưng ấy, có thể thấy ánh mắt của đám người tò mò về câu chuyện giữa hắn và mẹ

" cha con lên cơn đau tim, họ nói khả năng ở lại sẽ không cao "

Bà kim khóc thành tiếng lớn, nhưng hắn không ôm bà, cũng chẳng dỗ dành bà như những người con khác

Tiếng khóc chẳng thể thanh thoát của bà thút thít ở trước mắt đứa con trai. Sẽ thật là thảm hại nếu bà muốn lấy được cảm thương của kim taehyung

Vì hắn không quan tâm đâu

Kim taehyung ấy bỏ đi trước mắt bà. Bóng lưng người con trai bà nuôi nấng 19 năm ấy, tựa như kẻ vong ơn bội nghĩa mà rời đi

Dáng đi với hai bàn tay giấu trong túi quần, biểu cảm hắn vẫn vậy. Hay đúng hơn là chỉ có vậy

Giờ ngữ văn đã bắt đầu được 15p, và hắn bước vào khiến đôi chút gián đoạn

" chỗ này của con ghệ tao rồi, tìm chỗ khác đi "

Thằng ấy là một trong những đứa gọi hắn là 'bạn'. Hắn không có thói quen ngồi với người lạ nên những giờ đổi lớp, hắn thường xuyên ngồi với đám người kia

Nhưng lần này hắn lại bị đuổi. Nhìn quanh lớp học ấy chỗ trống đã chẳng còn. Duy chỉ còn nơi ấy

cái ghế mà hắn ấn định sẽ tiến tới ngồi xuống. Nhưng hắn hơi dè chừng

Vì kẻ ngồi ở cạnh ấy, hắn cho rằng nó bị thần kinh.  nó luôn đội trên đầu cái hộp giấy màu nâu, điều duy nhất hắn thấy chỉ là đôi mắt nó ở phía trong hai cái lỗ khoét nhỏ. Có lẽ đó cũng là lí do cho việc thân phận nó bị mờ nhạt trong mắt bạn bè trang lứa

Hắn thường không để ý đến loài người xung quanh. Nhưng nó thì hắn nhớ. Nó với hắn theo học chung kể từ thời cấp 3, nhưng người lạ thì vẫn là người lạ. Nó không có trong cuộc đời hắn, và hắn cũng chẳng có trong cuộc đời nó

Taehyung hắn nghĩ, có lẽ nó cũng là một đứa trẻ đáng thương. Y như thân phận hắn vậy

" cậu,.....lẽ ra đừng nên trở thành một kẻ cặn bã "

Đôi ba lời giảng bị hắn ném ra sau tai, nhưng thanh âm của kẻ bên cạnh lại khiến chui tọt vào thính giác

Hàng mấy năm trời hắn và nó lướt qua nhau chẳng ai để tâm tới ai, nhưng lần này hắn lại được nghe giọng nó. Hắn nghe được một giọng nói trong veo, nhưng màu sắc đục tối của nó cản lại hết những trong trẻo

có hay không kẻ này thật sự cũng cùng một loại người như hắn?

" mày nói gì? "

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió, và cái đầu hộp to của nó che lấp đi tầm nhìn của hắn để trông ra phía bầu trời

Kim taehyung chưa bao giờ khó chịu với bản thân mình như lúc này. Khó chịu vì tại sao hắn không nhảy đến đập nát cái đầu hộp của nó, và lê xác nó ném xuống sông hàn

Có phải vì lời nó nói tác động lên hắn

Có phải vì hắn cũng đang hối hận? Vì đã trở thành một kẻ bất hiếu

            [.....]

Hôm nay là một ngày dài, kể cả với kim taehyung, hay với bao đám con người khác

Hắn rời câu lạc bộ từ 30p trước và thay vì trực tiếp bắt xe về nhà, hắn chọn đi bộ. Vì nơi nhà ấy sẽ chẳng có gì mong đợi hắn quay về. Sẽ không có cái ôm chào mừng. Sẽ chẳng có gì ngoài hắn và bóng đêm

Túi quần hắn luôn có một bao thuốc, nhiều hay ít thì cũng phải có một điếu. Taehyung dừng chân ở giữa một đoạn đường dài vắng người. Điếu thuốc hắn nhấp nhẹ ở đầu môi vừa được châm lửa. Ngọn thuốc cháy đỏ. Vị đắng bao bọc đầu lưỡi bởi khói trắng

Đầu hộp to lớn nhấp nhô ở trong một con hẻm tối đối diện nơi hắn phì phèo điếu thuốc. cùng với vài ba tên khác bao quanh

Dưới mặt đất là cái cặp sách mà nó hay đeo, vứt lăn lốc ở đó. Và bộ đồng phục màu trắng bị vướng bẩn bởi bụi tường

Nó bị ép sát vào góc tối và bàn tay những gã ấy lần mò xung quanh người nó. Nơi ấy tối nhưng thị giác hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng

Rồi áo sơ mi trắng ấy bị lột xuống, lộ ra cả một thân trên trắng sữa, dường như nổi bật cả một khoảng sáng trong không gian màu đen. Kim taehyung rít một hơi thuốc mà nhoẻn miệng cười

Điếu thuốc cháy đến phần cuối, hắn vứt xuống đường, một chân đạp lên dập tắt. Rồi lại rời đi

y như bao lần thôi, hắn vẫn luôn là kẻ rời đi trước. Luôn là kẻ khốn nạn trong nhiều câu truyện bi kịch

__________________________________

🍩: long time no see Himi. Hmiiii :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro