22 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wao wao wao wao cái này đẹp thế?"

Cantaloupe ngồi gần Tin, chân nhàn hạ vắt vẻo lên bắp đùi của Tin, miệng nhỏ không ngừng lải nhải về trang phục của nhân vật trong game cậu đang chơi.

Ngược lại với Can, Tin vì bị bỏ rơi cả buổi nên đâm ra gắt gỏng "Cậu đã nói câu này lần thứ mấy rồi?"

"Sao mày cáu với tao, mày không yêu tao nữa à?" cậu nhấc chân lên sau đó hạ mạnh xuống khiến anh rung rẩy vì đau.

"Ok ok, yêu."

Trái ngược với Tin đang đau đớn, Can lại cảm thấy vui trong lòng, tiếp tục kêu ca về nhân vật của cậu "Tin ơi, nhìn xem đẹp quá này."

(눈_눈)

"Tin."

(눈_눈)

"Ôi Tinnnnnnnn."

"Vâng vâng thưa hoàng hậu, xem cái gì nào?"

"Đẹp không?" cậu chìa điện thoại ra trước mặt anh, nhận vật mà cậu chơi đang mặc một bộ đồ cổ trang, trên đầu còn có đôi tai thon dài cử động nhịp nhàng, phía sau có chiếc đuôi yêu nghiệt lắc lư theo nhạc nền.

"Gì đây?"

"Nam hồ ly đó."

"Có nữa hả?"

"Mày không tin tao á?" ಠ_ಠ

"Ừ đó là nam hồ ly."

"Nhìn thích quá à, cái đuôi cứ ngoe nguẩy thích ghê, ước gì tao cũng có đuôi Tin nhể?"

"Cậu có một cái ở đằng trước rồi còn gì." ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Can vả vào mặt Tin "Mày điên à? Chả phải cái đó. Cái khác ở đằng sau cơ."

"À." ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Gì đấy?" (⊙_⊙)

"Tối tôi sang nhà cậu nhá. Tôi nói mẹ cậu rồi."

"Ờ, cũng được."

-

Tối hôm đó.

Can mang dáng vẻ buồn ngủ mở cửa phòng "Trễ thế, vào mau mau."

"Uầy tao kêu mau mau vậy thôi chứ mày cũng phải từ từ chứ."

"Ủa ngủ thôi mà làm gì đẩy tao xuống giường mạnh vậy?"

"Ủa ủa? Ủa là sao má?"

"Ê ê buông cái quần của bố mày ra."

"Ưm... c-cút... ưm..."

Đèn tắt.

Không một ai biết được chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng, ngoại trừ Tin và Can.

-

Tom1611

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro