19 | Happy Valentine's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/02/2019

tên nhà giàu đáng ghét

can

cantaloupe

sao sao?


tên nhà giàu đáng ghét

xin lỗi nhé.

năm nay tôi không thể cùng cậu đón lễ tình nhân được rồi.

cantaloupe

ừ không sao không sao.

cantaloupe

what?

wtf?

??:d??

mày nói cái gì?

mày vừa bảo cái chi?


tên nhà giàu đáng ghét

năm nay tôi không thể cùng cậu đón lễ tình nhân.

cantaloupe

giỡn quài chú.

hỏng dzui nhe :<


tên nhà giàu đáng ghét

là thật.

xin lỗi.

khi khác tôi bù lại nhé.

cantaloupe

:<<<<<<

mày đi đâu?


tên nhà giàu đáng ghét

không thể nói được.

cantaloupe

*sticker tức giận*

cái gì mà không thể nói được.

mày làm cái gì mà tao không thể biết chứ.

á à

làm gì có lỗi với tao đúng không?


đang soạn tin...

cantaloupe

thôi đ nói nữa.

đ lễ lộc gì nữa.

càng ngày tao càng vô lý vcl ra rồi này.

vì mày đó.

thôi làm gì làm đi.

tao đi ngủ.

đ hẹn gặp lại.


tên nhà giàu đáng ghét

...

ừ.

ngủ ngon <3

-

Can buồn bực tắt điện thoại đi, ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc mà giãy giụa đến lúc mệt mỏi rồi thiếp đi.

14/02/2019

Sáng hôm đó, cậu lười biếng lê thân đến trường.

"Ui Can, đến đây mau mau." Techno nhìn thấy cậu liền ra hiệu bảo cậu đến gần. Nếu là lúc bình thường, Can sẽ nhanh nhảu chạy đến rồi vòi vĩnh Techno bao cậu một chầu, nhưng hiện tại cậu lại không có tâm trạng nên bơ đi Techno mà đi thẳng đến phòng học.

Techno lắc đầu khó hiểu sau đó buông một câu với Kengkla "Ơ thằng này hôm nay lạ nhỉ? Bình thường nó sẽ chạy ngay đến anh rồi đấy."

Kengkla ngoài mặt cười vui vẻ an ủi Techno "Chắc là tâm trạng đang không tốt đó ạ, P'No đừng lo nhé."

"Ờ ờ, tao cũng không rảnh mà lo cho nó."

Kla mím mím môi sau đó cất giọng "P'No này, chiều hôm nay đi chơi với em nhé?"

"Không được rồi, tao có hẹn với thằng Ae, xin lỗi nhé."

"Em nghe bảo rằng hôm nay Ae đi chơi cùng Pete rồi đó ạ, nên chắc rằng không đi với P'No được đâu."

O v O "Thật á?"

"Thật đó ạ." Kengkla thầm cười.

"Ờ, vậy tao đi với mày cũng được."

-

Can cứ như kẻ mất hồn từ sáng đến tận lúc chiều về nhà, ai bảo gì vẫn cứ ờ ờ cho qua chuyện. Đến mẹ Can còn thấy điều bất thường "Lemon, anh con nó bị gì đấy con biết không?"

"Hôm nay là lễ tình nhân đó ạ, chắc là P'Can không gặp được P'Tin nên hơi buồn đó ạ, Le nghĩ vậy."

"Tụi nhỏ này, thôi kệ nó đi."

"Hì vâng ạ."

-

"Từ sáng đến giờ vẫn không chịu gặp mình cơ đấy."

"Hứ, vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ."

"Tin là đồ đáng ghét, mình sẽ ứ thèm chơi với nó nữa."

"Cũng sẽ không nhớ nó nữa."

Màn độc thoại một mình cứ tiếp tục diễn ra trong phòng của Can, và đây cũng là Can sau đó.

"Nhớ nó quá à, sao giờ nhỉ?"

Vẫn cứ lặp đi lặp lại duy nhất một màn như thế cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn đến.

Can mừng rỡ cầm lấy.

Là tổng đài.

Nổi thất vọng chưa kịp đến thì điện thoại lại báo tin.

Lần này, lại là tổng đài.

Thượng đế quả thật thích trêu ngươi loài người, xin ngày đừng đùa nữa, Can sắp phát điên đến nơi rồi.

Ting.

Can chán nản cầm điện thoại lên, là Tin.

Là Tin.

Là Tin.












tên nhà giàu đáng ghét

đồ ngốc, mau xuống nhà.

















Can nhanh chóng chạy mau xuống sân, nơi Tin đang cầm một hộp quà to bự đứng. Can liền chạy đến vùi đầu vào lòng ngực Tin, nỗi nhớ nhung tạo ra những giọt nước mắt sắp rơi trên gương mặt cậu. Tin nâng khuôn mặt Can lên, dùng tay khẽ lau đi "Khóc cái gì chứ?"

"Hứ ai thèm khóc." Cậu dùng tay dụi mắt.

Tin bắt lấy cánh tay Can đặt lại trên eo anh "Đừng dụi, sẽ đỏ mắt đó, nói tôi nghe, cả ngày hôm nay có nhớ tôi không?"

"Ai thèm nhớ mày chứ?"

"Mạnh mồm nhỉ? Để tôi xem cậu mạnh mồm như thế nào?" Tin nâng gương mặt cậu lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu sau đó buông ra, một nụ hôn phớt lờ cũng đủ để Can đỏ mặt.

"Thấy như nào?"

(°///^///°)

"Đó là nụ hôn trẻ con, còn hôn kiểu người lớn, là phải dùng lưỡi." Lời nói vừa dứt, Tin một lần nữa cuối người xuống hôn cậu, nụ hôn lần này khác hẳn lần trước, mãnh liệt và sâu sắc.

Tin đang hôn bảo bối của anh, người mà anh ngày đêm thương nhớ, là người đã kéo anh ra khỏi cái bóng đáng sợ ngày đó, giúp anh dần nhận ra, xung quanh anh vẫn còn rất nhiều người tốt.

Tin thầm nghĩ có lẽ ông trời vẫn còn rất thương anh, ông đã mang Can đến bên anh, để soi sáng tâm hồn của anh. Đời này Tin chưa dám hứa sẽ bên Can mãi mãi, nhưng chắc chắn sẽ ở cạnh cậu đến khi không thể.

Tại sân nhà Can, có hai cậu trai ôm hôn nhau say đắm, mượn ánh trăng làm minh chứng cho tình yêu của họ.

TinCan, lễ tình nhân vui vẻ.






-

Tom1611

Muộn rồi mới lên chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ, mặc dù tôi còn nợ lại một phần của hôm Tết nữa, vốn định đợi đến đêm 30 viết rồi up lên một thể, nhưng rồi cờ bạc làm tôi quên hết mọi thứ các cậu ạ :>

Thôi thì lại tha lỗi cho tôi lần này nhé, yêu các cậu.

mẫu chuyện nhỏ nhạt cmn nhẽo của mình tặng kèm, đừng rinh đi nơi khác nhé ^^







Happy Valentine's Day ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro