1.jkjm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎵 La - Pham Dinh Thai Ngan
1:00.                          5:59 
_______._______________
<<               ||               >>

" Và rồi những bước chân không còn nơi đây
Phố chênh vênh như anh với em
Giữa những yêu thương mang tên kí ức "

***

Em và anh đã có một mối tình thật đẹp

Chúng ta dạo chơi trên cánh đồng đầy nắng những khi còn bé,và rồi cùng nhau chập chững đặt chân lên Seoul phồn hoa lạ lẫm.Chúng ta trải qua biết bao sóng gió,đã không ít lần cãi vả nhưng vẫn luôn nhường nhịn nhau.Em nóng giận,anh dịu xuống.Và cứ thế lặp đi lặp lại,đến một ngày,khi anh chẳng còn chịu nổi cái tính trẻ con và bốc đồng của em,hai ta kết thúc

Tưởng chừng như có thể nắm tay cùng đi đến cuối,lại dừng chân khi đã được một nửa con đường

Jungkook đi bộ trên con đường cả hai vẫn thường nắm tay nhau rảo bước,cùng cười đùa vui vẻ.Cậu sẽ trêu chọc anh mỗi khi nước sốt bánh gạo còn dính lại trên miệng hay sẽ cưng chiều xoa xoa mái tóc vàng óng ả.Anh sẽ ôm lấy cánh tay cậu không rời,như một chú koala nhỏ,liên tục làm nũng để được hôn người yêu cao hơn mình nửa cái đầu.Tất cả,chỉ là đã từng

Phố thênh thang
Lạc lõng giữa dòng người
Cố quên những ngón tay đan vào nhau
Phố dài rộng quá,phố quên đôi ta rồi
Phố quên những chiều đón đưa,hẹn hò

Bước đi một mình với bản nhạc buồn đang phát,Jungkook cố lảng tránh những cặp đôi yêu nhau trước mắt mình

Vì khi nhìn họ,tim cậu đều cảm thấy nhói vô cùng

Cậu cũng đã từng như thế,cũng được nắm tay,ôm ấp,hôn,hay những thứ tiến xa hơn.Và rồi tất cả những điều đẹp đẽ ấy,đều vụt tắt chỉ vì cơn nóng giận chết tiệt đã làm một giọt nước rơi vào cái ly sớm tràn đầy

Con phố nhỏ và đầy ắp người,lại trở nên rộng lớn và như chẳng có điểm kết thúc.Một con người cô độc,vẫn chưa thể dứt bỏ mối tình đã cũ,vẫn cứ mãi vùng vẫy trong vùng kí ức đẹp đẽ chẳng thể nào quên và cũng chẳng muốn quên

"Em nhớ anh,Park Jimin"

Cậu nói trong vô thức

Jungkook nghĩ mình là một thằng ngốc rồi

Mỗi ngày đều đem những tấm ảnh mà cả hai chụp chung ra ngắm nhìn,ngắm mãi cũng chẳng chán,rồi bất giác mỉm cười hệt như một kẻ khờ.Cậu nhớ hết mọi thứ thuộc về anh,ngón út nhỏ xíu,bàn tay bé bé búp măng mềm mại,đôi mắt cười xinh đẹp,sóng mũi cao đổ bóng trên khuôn mặt trắng sứ như tượng tạc,đôi má phúng phính mềm mại và môi đầy đặn hồng hào tựa như một cánh hồng nhung.Cậu nhớ hết mọi kỉ niệm,khi cậu ngỏ lời tỏ tình dưới gốc cây tử đằng năm ấy,khi Jimin mỗi ngày đều mang cho cậu sữa chuối và bánh quy do anh làm,khi cả hai trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và cả những đêm tiếp xúc da thịt chẳng thể nào quên.Cả khi Jimin sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook để chào ngày mới cùng đĩa bánh mì nướng kiểu pháp ngọt ngào hệt như người làm ra nó.Tất cả, Jungkook đều không quên

Ở băng ghế đá này,anh đã vô cùng lo lắng sát trùng vết thương cho cậu khi cậu lao vào đấm đá với một lũ côn đồ có ý xấu với anh

Ở công viên này,anh và cậu gặp một bạn nhỏ đáng yêu rồi anh nói rằng sau này cũng sẽ có một bé như thế

Ở tiệm cà phê này,anh luôn gọi một phần souffle pancake kèm thêm socola nóng hay trà hoa hồng,luôn cười đùa vui vẻ và gọi 'thỏ con của anh' dù cậu chẳng thích biệt danh đó chút nào

Ở tiệm hoa này,anh luôn đứng lại và ngắm nhìn những bông hoa ly hổ tượng trưng cho tháng sinh của cậu

Ở góc phố này,hai ta cùng nhau hẹn hò,em đến đón anh và đưa anh về nhà,cả hai đều luyến tiếc chẳng muốn rời

Những nơi ta đã từng qua,đều rất quen thuộc nhưng sao giờ đây khi đến đó một mình,em lại cảm thấy lạ lẫm thế này

Em nhớ anh quá,nhớ anh rất nhiều

Em hối hận lắm anh ơi

Em luôn dằn vặt mình tại sao lúc đó lại quá nóng giận,để rồi buông lời tổn thương anh

"Jimin..."

Mái tóc vàng quen thuộc ấy,giờ đây đang bước bên ai cười đùa vui vẻ cùng bàn tay nắm chặt.Vị trí đó vốn là của em mà,chỉ mới một tháng thôi anh,sao có thể dễ dàng quên em như vậy?

Cũng đúng thôi,một kẻ làm tổn thương mình thì nên xóa đi,để lại trong đầu làm gì đúng không anh?

Giờ thì em lại tự cười nhạo bản thân mình

Anh quá tốt với em đến mức bây giờ muốn quên cũng chẳng thể,vì mọi thứ đều in đậm xóa cũng không nỡ,còn em thì sao,hết lần này đến lần khác đều làm anh buồn,để rồi sau khi chia tay anh quên em một cách dễ dàng

Đau lòng lắm anh à

Bốn mắt vô tình chạm nhau,em muốn xin lỗi anh,nhưng môi còn đang mấp máy chẳng nên câu, anh đã vội vàng kéo người đi cùng lướt qua em thật nhanh

Em xứng đáng bị như thế,sau những lần làm anh khóc,sau những lần làm anh tổn thương

Seoul vào mùa đông rồi,lạnh vô cùng

Nhưng chẳng lạnh bằng tâm hồn mục rỗng và con tim đang quặn thắt lại của em lúc này

Lạ từng con phố

Lạ từng quán quen xưa

Lạ giờ anh với em,gặp nhau đấy bước qua rất vội

Chẳng còn tìm ấm môi nhau,khi giá rét gió đông đã về

Tình yêu còn lại từ phía em,chưa bao giờ phai phôi

Phải tự mình vỗ về thôi,tình yêu ấy đã xa mất rồi

Hạnh phúc giờ rất lớn lao

Em quá bé nhỏ để cất giữ

Quên em,anh quên một người yêu anh

Còn quên anh,em như quên cả cuộc đời



























mong các cậu thích fic này.xem bangbangcon vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro