퐄렘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Hưởng Tuấn ngước lên nhìn TV, bên cạnh là vài lon bia đang chờ y bật nắp. Hưởng Tuấn chẳng mấy khi xem chương trình tin tức chán ngắt này, nhưng điều gì cũng có cái gọi là ngoại lệ cả. Người bạn lâu năm Khương Mẫn Hy đã thông báo sẵn rằng tối nay y nhất định phải mở kênh này lên để xem hắn phỏng vấn trước truyền thông với tư cách là một diễn viên sau hai năm vắng mặt, mà Tống Hưởng Tuấn cũng chẳng có lí do gì để lắc đầu. Y rút khỏi giới giải trí đã lâu, nay nhìn người bạn thân trên màn ảnh kia lại có chút hoài niệm cái thời vẫn là người của công chúng. Mà nhớ đến khi ấy, làm sao có thể không nhắc tới một nhân vật quan trọng đã góp mặt trong thanh xuân của y.

Lý Ngân Thượng.

Hồi đó Tống Hưởng Tuấn còn chưa tới mười tám tuổi Hàn, mà Lý Ngân Thượng sinh trước y một tháng cứ thế va phải cuộc đời y, như định mệnh đã an bài từ trước vậy. Hai người cùng tham gia chung một chương trình sống còn, coi như là đối thủ của nhau, thường thì một là cậu được ra mắt, hai là tôi, ấy thế nhưng Hưởng Tuấn lại có một ý tưởng khác, mà nghe qua có vẻ hơi buồn cười.

"Mình muốn được ra mắt cùng cậu ấy."

May mắn làm sao, dường như Lý Ngân Thượng rất dễ làm thân với người khác. Tống Hưởng Tuấn vì vậy mà cứ thế tự nhiên tiếp cận hắn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng bước vào cuộc đời hắn. Lý Ngân Thượng rất dịu dàng, từ giọng nói cho tới cử chỉ của hắn đều làm Tống Hưởng Tuấn cảm thấy rất ngọt ngào.

Dù cho những dịu dàng nơi hắn không chỉ dành riêng cho mình y. Chí ít là tại thời điểm đó.

Tống Hưởng Tuấn nghĩ có lẽ mình là người thích Lý Ngân Thượng trước. Hắn có mái tóc đỏ nổi bật như vậy, thu hút hết sự chú ý của y. Lại tìm hiểu thêm, lại càng lún sâu, lại càng thích. Tống Hưởng Tuấn chưa từng có tình cảm với ai bao giờ, lại càng không biết cách tán tỉnh người ta, chỉ có thể cố gắng từng chút một.

Y đặc biệt thích khen ngợi Lý Ngân Thượng, theo những cách thức khác nhau. Ngay cả khi chẳng ai yêu cầu, y cũng tự động nhắc tên người đó, cứ như một thói quen vậy.

"Trước mặt mình bây giờ là một thực tập sinh của Brand New Music, cậu ấy đã đẹp trai lại còn cao nữa, cho nên mình cực kì ghen tị với cậu ấy."

Tới lúc hai người bắt đầu một mối quan hệ, đôi khi Lý Ngân Thượng lại nhớ đến mà đùa rằng, "Tớ có cao ráo, đẹp trai đến đâu đi chăng nữa thì cũng đều là của Tống Hưởng Tuấn cả..."

Hai người không phải là không có tương tác. Thế nhưng suốt thời gian ba tháng chương trình được chiếu, Tống Hưởng Tuấn cùng Lý Ngân Thượng không hề được mang những khoảnh khắc ấy lên hình. Mà Tống Hưởng Tuấn lại nghĩ, như vậy cũng chẳng sao. Y thích thầm mến, thích yêu đương lén lút, thích những bí mật mà chỉ hai người mới có thể biết được.

Lý Ngân Thượng và Tống Hưởng Tuấn đôi khi sẽ bị cảnh cáo vì có những hành động thân mật quá mức, thế nhưng hai người cũng chỉ dừng lại ở việc gật đầu cho qua. Cùng lắm là các người không chiếu những cảnh ấy lên. Không chiếu thì đâu ai biết được?

Hai người liên tục được ghép đôi với những thực tập sinh khác, nhưng tuyệt nhiên không hề có nhau, tất nhiên là bởi tổ sản xuất đã cố gắng triệt để cắt hết những cảnh hai người chung một khung hình. Thế nhưng làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ cho được? Đến Tống Hưởng Tuấn cũng không hiểu vì lí do gì mà người hâm mộ có thể nhìn ra được những cảnh tương tác nhỏ bé như thế. 

Ví dụ như, Tống Hưởng Tuấn một thân màu vàng chanh ôm lấy eo Lý Ngân Thượng từ đằng sau. Ví dụ như, Lý Ngân Thượng khẽ khàng đặt tay lên vai Tống Hưởng Tuấn, vô tình vòng tay qua ôm y theo thói quen. Ví dụ như, hai người quay mặt vào nhau mà mỉm cười khi diễn X1_MA đêm chung kết.

"Tại sao mỗi khi nhìn tớ là cậu lại cười vậy?" Tống Hưởng Tuấn của ngày xưa cũ không thích người ta cứ nhìn mình cười, bởi điều đó khiến y cảm thấy mình như trò hề vậy, dù cho đối phương có là người y thầm mến đi chăng nữa.

"Bởi vì, Tống Hưởng Tuấn rất đáng yêu." Lý Ngân Thượng tự nhiên hôn lên môi Tống Hưởng Tuấn, trước đôi mắt mở to của người kia. Chỉ là, trong thâm tâm hắn luôn muốn làm như vậy, kể từ khi bắt gặp cậu bạn đồng niên có đôi mắt to tròn cùng mái tóc xoăn đặc biệt này. Tống Hưởng Tuấn vẫn luôn dán ánh mắt nơi hắn mỗi khi có thể, Lý Ngân Thượng cũng chẳng dám chắc chắn, rằng trong đầu người ấy đang nghĩ giống hắn hay chăng? 

"Tớ thích Hưởng Tuấn. Chính là thích kiểu như vậy." Lý Ngân Thượng cố gắng để mình có thể tự nhiên nhất có thể, nhưng có vẻ không được rồi. Hắn khi ấy còn quá trẻ, chưa có chút kinh nghiệm tình trường nào, đối diện với người mình thích vẫn không thể kìm nén được mặt đỏ tim đập. Mà Tống Hưởng Tuấn có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao. Lý Ngân Thượng nhìn những ngón tay mảnh khảnh đang cố gắng che đi đôi má đỏ như trái táo kia, cứ thế mà nở nụ cười.

Lý Ngân Thượng hầu hết thời gian sẽ sang phòng kí túc xá của Tống Hưởng Tuấn mà cắm cọc ở đấy không chịu về, mặc cho Tống Hưởng Tuấn giả đò đuổi đi không ngớt. 

"Có ai đuổi người yêu như cậu không? Nằm xuống đây ngủ chung không được hả?" 

Tống Hưởng Tuấn thấy mấy người cùng nhóm đang nhìn sang đây một cách không thể khinh bỉ hơn, thở dài nằm xuống, bắt đầu công cuộc giành chăn với Lý Ngân Thượng. 

"Về phòng cậu đi, chật thế này thứ nào chịu nổi?" 

"Thế thì Hưởng Tuấn ôm tớ là hết chật liền á."

"Tiên sư bọn có bồ, có để cho người ta ngủ không đó hả?!"

"Ơ xin lỗi anh, bọn em đi ngủ ngay đây ạ..."

Những lúc xuống dưới canteen, Lý Ngân Thượng rất thích bày mấy trò yêu đương sến sẩm hay thấy trong ngôn tình, ví dụ như đút cho Tống Hưởng Tuấn ăn mặc dù y không mượn. 

Lý Ngân Thượng luôn luôn dịu dàng mà nhìn Tống Hưởng Tuấn, khiến y muốn đắm chìm trong ánh mắt ấy chẳng rời.

Chuyện ghen tuông cũng không phải không có, như là khi Tống Hưởng Tuấn cứ liên tục làm mấy hành động dễ thương với Tào Thừa Diễn và Kim Diệu Hán, hay khi Lý Ngân Thượng trả đũa bằng cách bao bọc Tôn Đông Tiêu nhỏ bé trong lòng mình.

"Cậu có thương tớ đâu?" Thế nhưng Lý Ngân Thượng luôn là người thua cuộc. Dù cho hôm nay Tống Hưởng Tuấn nắm tay Nam Đạo Hiền, ngày mai Tống Hưởng Tuấn ôm eo Khương Mẫn Hy, Lý Ngân Thượng cũng chỉ trả đũa được một chút rồi lại không kìm lòng được mà chạy ra dỗ y, rối rít nói lời xin lỗi.

Cũng đành thôi, ai bảo Tống Hưởng Tuấn cứ mãi đáng yêu như vậy?

Tống Hưởng Tuấn muốn thử sức với hình tượng quyến rũ, trưởng thành một chút, bắt chước cảnh dạo đầu trong bài BOSS của Lý Ngân Thượng không được, lại thấy hắn trốn sau lưng người khác không dám nhìn y ở đằng kia mà thấy lòng tự trọng bị đả kích nặng nề. Sau buổi tập y hỏi hắn, "Ngầu không?" Lý Ngân Thượng người run run vì nhịn cười, nói, "Ngầu lắm, Hưởng Tuấn là ngầu nhất!"

Sau đó Lý Ngân Thượng bị Tống Hưởng Tuấn dùng sức nhẹ hều đá vào chân, kèm theo câu cửa miệng hay nói mỗi khi giận dỗi. "Cậu có thương tớ đâu? Không thương thì chia tay đi, yêu đương gì nữa."

Đêm chung kết, Lý Ngân Thượng là thành viên cuối cùng được gọi tên, Tống Hưởng Tuấn ôm eo hắn, an ủi hắn, nói hắn không cần phải cảm thấy có lỗi.

Năm năm không dài cũng chẳng ngắn, chí ít là ở bên Tống Hưởng Tuấn còn có Lý Ngân Thượng.

Cứ bình yên như vậy, những tưởng sẽ là mãi mãi, nhưng con người ai rồi cũng phải lớn lên.

Tống Hưởng Tuấn thực ra cũng đã nghĩ đến một kết cục cho cả hai người. Dù chẳng muốn nó thành sự thật đi chăng nữa, y cũng biết mình phải học cách chấp nhận thôi. Sau năm năm, Lý Ngân Thượng, cả y nữa, mỗi người sẽ có một hướng đi riêng. Những lịch trình bận rộn nối tiếp nhau, sắp xếp thời gian gặp nhau nói một câu thôi có lẽ cũng khó. Mấy ai xa cách mà vẫn giữ được trọn vẹn tình cảm cho đối phương? Mà người ta yêu xa còn có thể gọi điện thoại với nhau hằng ngày, thế nhưng là người của công chúng, phương tiện di động để liên lạc có khả năng còn bị quản lí nghiêm ngặt, như khi ở trong X1 cũng vậy, thì khó khăn lại tăng lên gấp bội.

Lý Ngân Thượng cùng Tống Hưởng Tuấn cuối cùng vẫn là không thể vượt qua được.

Hai người chia tay sau hơn năm năm yêu đương. Qua một bữa ăn hiếm hoi lắm mới có thể cùng nhau. Lời ấy thốt ra, không ai tỏ vẻ bất ngờ. Chuyện gì đến rồi cũng đến, mình không thể nào thay đổi được nó. Dù cho không chia tay bây giờ, có lẽ cũng sẽ là một ngày nào đấy không xa lắm. Vậy thôi. 

Hợp rồi lại tan.

Nếu từ ban đầu Tống Hưởng Tuấn không thích Lý Ngân Thượng đến vậy, thì có lẽ khi hai người tan vỡ, y cũng không phải nằm co ro trong kí túc xá khóc đến hai mắt sưng đỏ lên. Khi trước, y khóc sẽ có Lý Ngân Thượng lau nước mắt rồi dỗ dành. Mà bây giờ, Lý Ngân Thượng không còn ở đây nữa.

Tống Hưởng Tuấn cố gắng khóc thật to, khóc thật nhiều, để vết thương trong lòng thôi rỉ máu. "Ngày mai rồi sẽ ổn thôi." Y tự nhủ thế. Ổn. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của y.

Lý Ngân Thượng vẫn đề nghị làm bạn. Sau hai năm kể từ khi hoàn toàn về công ty, phương tiện liên lạc ít bị hạn chế hơn, đôi khi cũng gọi điện nói chuyện với nhau về cuộc sống của đối phương, thế nhưng Hưởng Tuấn vẫn là cố gắng cúp máy sớm nhất có thể.

Y sợ mình sẽ lún sâu hơn vào người này.

Y sợ sự thật rằng y vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn Lý Ngân Thượng.

Tống Hưởng Tuấn hai mươi bảy tuổi, quyết định chấm dứt các hoạt động nghệ thuật, chuyển sang làm một nhà thiết kế. 

Dù vậy, Lý Ngân Thượng vẫn giữ liên lạc với y.

Cho đến tận hôm nay, cảm xúc của Tống Hưởng Tuấn dành cho Lý Ngân Thượng vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Có lẽ do hắn là người đầu tiên y thích, cũng là người duy nhất cho đến hiện tại. Trước đó vài tháng, Lý Ngân Thượng gọi điện, nhắc đến việc hắn vừa bắt đầu mối quan hệ với một cô diễn viên nhỏ hơn hắn một tuổi.

Ừ, đúng là phải như vậy. 

Một người xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng như vậy.

Xứng lắm.

Xứng đôi lắm, Lý Ngân Thượng.

Thành tâm chúc phúc cho cậu.

.

Vừa vặn kết thúc phỏng vấn Khương Mẫn Hy trên sóng truyền hình, thế nên Tống Hưởng Tuấn với tay lấy điều khiển, chuẩn bị đi ngủ. Mà tin tức tiếp theo lại khiến y khựng lại.

"Lý Ngân Thượng vừa chia tay bạn gái vì lí do lịch trình?" Tống Hưởng Tuấn chép miệng, lại là cái lí do cũ rích này. Nếu đã yêu thương nhau, thì dăm ba cái lịch trình cá nhân đâu có thể chia cắt hai người được?

Đúng vậy, Tống Hưởng Tuấn biết điều ấy, thế nhưng không muốn tin sự thật là Lý Ngân Thượng chưa từng yêu mình.

Cộc, cộc.

Tống Hưởng Tuấn nhìn đồng hồ, cũng phải gần mười giờ rồi, còn ai vào đây nữa nhỉ?

"Hưởng Tuấn, tớ nhớ cậu."

Người trước mặt y bây giờ, là Lý Ngân Thượng. Hưởng Tuấn né ánh mắt hắn, cố gắng xóa đi cái câu nói vừa rồi của Ngân Thượng trong trí nhớ mình. Lâu lắm rồi y không gặp hắn, bởi mỗi lần Ngân Thượng hẹn gặp, y đều từ chối với đủ loại lí do khác nhau. Lý Ngân Thượng trông có vẻ mệt mỏi, già dặn hơn trước. Có lẽ do bạn gái chia tay hắn trước rồi, thế nên giờ mới như vậy.

"Tớ vào trong được không?"

Tống Hưởng Tuấn đứng qua một bên, chừa chỗ cho Ngân Thượng vào nhà mình. Y tự nhủ rằng bây giờ hai người chỉ là những người bạn bình thường, không được ngại ngùng gì cả.

"Hưởng Tuấn, cậu biết tại sao năm đó tớ lại nói chia tay cậu không?"

"Hửm...?" Bỗng dưng nhắc đến chuyện cũ, Tống Hưởng Tuấn có chút ngoài ý muốn.

"Công ty biết chuyện tớ với cậu yêu nhau, nếu không chia tay, tớ sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm."

Tống Hưởng Tuấn im lặng. Hiện tại nói những lời này để làm gì chứ, Lý Ngân Thượng? Lại để cho tớ dấy lên chút hi vọng mỏng manh đã bị dập tắt từ lâu rồi hay sao?

"Tớ hẹn hò với người kia, cậu có ghen không? Hả Hưởng Tuấn?" Lý Ngân Thượng xoay cằm y, ép y đối mặt với mình. Khuôn mặt này, dù là mười tám hay hai mươi bảy, cũng vẫn đáng yêu như vậy. Lý Ngân Thượng rời tầm mắt xuống đôi môi người kia, tựa như muốn đặt nên đó một nụ hôn như những ngày xưa cũ.

Tống Hưởng Tuấn né tránh ánh mắt người trước mặt. Ghen chứ, tại sao lại không? Thế nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Ghen đến mấy Lý Ngân Thượng cũng chẳng quay lại.

"Cô ấy nói chia tay trước."

Tống Hưởng Tuấn gật đầu.

"Cô ấy nói rằng tớ không hề yêu cô ấy."

"Vì tớ nhắc quá nhiều về cậu."

Tống Hưởng Tuấn khẽ rung động.

"Hưởng Tuấn, quay lại với tớ, được không? Hiện tại tớ chẳng sợ gì hết, tớ sẽ công khai, nếu sự nghiệp nghệ thuật đổ bể, tớ vẫn có bằng đại học rồi." Lý Ngân Thượng trong mắt tràn ngập sự chân thành.

"Vậy đ... được không?" Hưởng Tuấn nghe Lý Ngân Thượng nói, thầm nghĩ không xong rồi, mình vẫn là thoát không được người này.

"Tất nhiên là được rồi. Cậu không tin ở tớ sao?" Ngân Thượng xoa đầu Tống Hưởng Tuấn, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của y mà bật cười.

"...Tớ tin."

"Vậy đi thôi." Lý Ngân Thượng hài lòng đứng dậy, kéo theo Hưởng Tuấn hướng về phía ngoài cửa.

"Đi đâu?" Hưởng Tuấn ngước lên nhìn người cao hơn.

"Ngoài kia."

Ánh đèn từ máy ảnh làm Tống Hưởng Tuấn đã lâu không đối mắt với ống kính cảm thấy không quen, y đưa tay lên che mắt, thầm chửi thề. Đám paparazzi này chầu trực trước cửa nhà y không biết bao lâu rồi đây?

Một bàn tay to lớn tự nhiên nắm lấy tay Tống Hưởng Tuấn, trước khi kịp phản kháng, đôi môi y đã bị chặn lại. Đèn flash liên tục phát sáng, mà Tống Hưởng Tuấn thì hốt hoảng không thôi. Lý Ngân Thượng hôn đến đầu óc y có chút mụ mị. Đầu y liên tục tự hỏi, rằng hắn đang làm cái quái gì thế này? Như vậy, không phải là đang cố tình chấm dứt sự nghiệp của mình hay sao? Tống Hưởng Tuấn ngẩn người nhìn Lý Ngân Thượng, không tìm được chút sự cợt nhả nào trên vẻ mặt hắn.

Lý Ngân Thượng rời khỏi đôi môi Tống Hưởng Tuấn, lại khẽ thì thầm bên tai y,

"Giờ thì có lẽ tớ cũng là thường dân giống cậu rồi, Hưởng Tuấn, tớ yêu cậu, mình đừng chia tay nữa, có được không?"

Được chứ.

Tất nhiên rồi.

Tớ yêu cậu, yêu Lý Ngân Thượng, vẫn luôn là như thế. Dù là năm tớ mười tám, hay là hai mươi bảy, còn có cả sau này nữa.

Không là cậu, thì cũng chẳng thể là một ai.


---


.24/08/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro