7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì vậy?

Beomgyu muốn rớt cả hàm xuống đất khi thấy Choi Yeonjun 1 thân chỉnh tề bộ đồng phục của ĐH Quốc Gia Seoul. "Cậu ta là sinh viên trường đó sao?" Điên rồi, điên thật rồi, thế mà hôm qua Choi Beomgyu lại ngồi khoe với hắn là bản thân học giỏi lắm mới được mời đi hội thảo, rồi còn hỏi hắn đã bao giờ  được mời đi chưa...

- Chưa từng

- Haha cậu tệ đến như vậy à

Toang giờ thì rõ đẹp mặt luôn " Chưa từng được mời tới " vì người ta đã là sinh viên của trường rồi mà.

- Định nhìn đến bao giờ?

- À ờ đi thôi.

Quả như lời đồn, ĐH Quốc Gia Seoul thực sự rất rất hoành tráng luôn. Vừa rộng, vừa đẹp lại còn có danh tiếng như vậy chả trách lại được chọn là nơi tổ chức hội thảo.

- Xin chào Yeonjun Sunbae

1 nhóm học sinh nữ vừa thấy hắn đã kéo lại chào hỏi, đó không phải vấn đề đáng quan tâm lắm vì Yeonjun đẹp trai vậy mà. Nhưng, thứ Beomgyu vừa mới nghe được mới rõ kinh hoàng. Họ gọi hắn là gì cơ chứ?

- Sunbae?

- Bất ngờ à?

- Cậu...

- Tôi hơn cậu 1 tuổi đấy nhóc con.

Trời ơi, nghe như sét đánh ngang taiii, ấy thế mà từ hôm đó đến nay Beomgyu tưởng hắn bằng tuổi mình cơ chứ.

- Khoan đã, hôm nay là ngày mấy vậy?

- 13, thứ 6

" Gì thứ 6 ngày 13 " trách nào sáng giờ toàn chuyện không tốt.

- Xin lỗi cho tôi qua, Gyu à

Kai? Ôi cuối cùng cũng đã có người đến giải cứu Choi Beomgyu rồi. Cũng như cậu, mặt Kai biến sắc ngay sau khi thấy Yeonjun. Hẳn là cậu ấy sốc lắm đây.

- Đi thôi Kai

- Ừm

Khi đã đi được 1 đoạn xa, Kai mới bắt đầu bung xoã ra hết sự tò mò của mình.

- Vậy ra hắn học trường này?

- Ừm

- Lớn hơn chúng ta 1 tuổi?

- Ừm

- Là người học giỏi nhất nhì trường này?

- Ừm

- Hay thật Choi Beomgyu, cậu bị 1 học bá đình đám đụng trúng hơn nữa còn được hắn chăm sóc. Đỉnh thật

- Ừm

- Nay sao vậy?

- Tớ còn đang sốc tinh thần lắm...

Phòng tổ chức hội thảo chỉ chứa vỏn vẹn 10 người. Điều này khiến Beomgyu cảm thấy khá ngạc nhiên, cậu không nghĩ cả cái Seoul này mà chỉ có nhiêu đây học sinh xuất sắc.

- Xin chào tất cả các bạn, tôi là Choi Yeonjun, thư kí riêng của giáo sư Choi. Hôm nay ĐH Quốc Gia Seoul chúng tôi rất vui và phấn khởi khi được tất cả các bạn, những học sinh tài hoa của thủ đô Seoul này ghé thăm.

Đơ toàn tập lần thứ N, lại là Choi Yeonjun. Rốt cuộc cậu ta là con của chủ tịch nước hay tổng thống? Tại sao lại được hưởng nhiều đặc quyền đến như vậy?

Xung quanh bắt đầu có những tiếng bàn tán, suýt xoa, khen ngợi các thứ,... Đa phần là "Cậu ấy sao có thể đẹp trai vậy chứ" ," Không biết đã có người yêu chưa", " Lát xin in4 mới được",... Thấy đứa bạn thân đang nghiến răng nghiến lợi lườm lườm liếc liếc mấy bạn nữ trong phòng, Kai lắc đầu cười khổ.

- Ghen à?

- Gì chứ?

- Cậu đang ghen còn gì

- Thì sao? Crush của tớ cơ mà, nếu đổi lại người trên đó là Soobin sunbae thử coi, Cậu có ghen hay không.

- Liên quan ghê, so sánh CRUSH của cậu với NGƯỜI YÊU của tớ? Rõ hoang đường Gyu à

- Tớ...

Phải rồi nhỉ? Cậu và hắn có là gì của nhau đâu. Mối quan hệ hiện tại chẳng qua cũng chỉ là đền bù. Cậu lấy quyền gì mà ghen chứ? Chắc... Hắn cảm thấy phiền lắm nên thái độ lúc nào cũng khó chịu. Nghĩ đến đây tâm trạng của Beomgyu chùn hẳn xuống.

Cốc cốc cốc

- Xin lỗi giáo sư, em đến trễ.

- Hmm tìm chỗ ngồi đi.

Cả phòng hội trường đều trầm trồ trước thanh niên "đến trễ" kia. Chắc lại là con của quan chức cấp cao nào đó rồi.

- Ủa Taehyun Sunbae?

- Ơ Kai à, lâu rồi không gặp em khoẻ chứ?

- Nae.

- Bạn em hả? Dễ thương thế

- Em cảm ơn

- Thế em tên gì...

- Bạn học này vui lòng giữ trật tự.

Pặc. Giọng ai nghe quen quen mà lạnh sống lưng vậy. Tất cả sự chú ý bây giờ đều đổ về phía Taehyun, kể cả vị giáo sư kia cũng đã dừng bài giảng lại.

- Đã đến trễ rồi còn làm ồn, cậu không coi tôi ra cái gì à

- Em xin lỗi Giáo sư

- Được rồi, tiếp tục

Gì vậy? Ánh mắt của Yeonjun lúc nãy là sao? Beomgyu cảm nhận được hắn rõ ràng đang không vui. Chân mày nhíu lại trông vô cùng khó coi, tên này đúng là khó hiểu thật.

Buổi hội thảo gần 4 tiếng cuối cùng cũng đã kết thúc, lưng Beomgyu như muốn gãy gập xuống vì ngồi quá lâu. Cậu vô thức hướng tầm mắt về phía Yeonjun, trùng hợp thay hình như hắn cũng đang định xuống.

- Yeonjun em qua văn phòng với thầy 1 chút nhé!

- Nae.

Dự định hoàn toàn bị phá vỡ, hắn vội ra hiệu cho Kai đẩy cậu ra cổng trước chờ.

- Anh hên thật đấy sunbae

- Hên gì chứ, ông ấy là chú anh mà

- Thật á?

- Chứ sao! Nhưng đó không phải lí do anh tới trễ đâu do xe anh bị hỏng giữa đường đấy.

- Oh

- Mà em vẫn chưa cho anh biết tên nhỉ?

- Em tên Beomgyu

- Chà nghe dễ thương thế y như khuôn mặt em vậy rất đáng yêu.
Taehyun vừa nói vừa bẹo má Beomgyu. Cậu tuy khó chịu nhưng trong trường hợp chân cẳng như này lại chả làm gì được. Hơn nữa Taehyun còn là tiền bối cùng trường với cậu nên hẳn Beomgyu không muốn đắc tội rồi. Ai mà có ngờ cái hành động được cho là " dễ thương" đó lại bị Yeonjun cho vào tầm mắt. Hắn nhanh chóng tiến về phía Beomgyu 1 phát đẩy Taehyun qua 1 bên.

- Lề mề quá, mau về thôi.

- Khoan.

Đang lúc Yeonjun giành lấy xe lăn và chuẩn bị đẩy đi liền bị Taehyun ngăn lại. Thái độ của anh ta lúc này không mấy nhẹ nhàng.

- Chuyện gì?

- Cậu có thù gì với tôi à? Sao nãy giờ cứ kiếm chuyện hoài vậy?

- Không. Tôi không quen cậu, cũng chả rảnh kiếm chuyện làm gì

- Này, rõ ràng là từ lúc ở trong phòng hội trường đến giờ cậu cứ....

- Thôi, bỏ ra để cho người ta về.

Beomgyu thầm cảm ơn vì Kai đã ngăn Kang Taehyun lại kịp thời, nếu không chắc họ đánh nhau mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro