5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Beomgyu vẫn dậy sớm, lúc mới mở mắt ra cậu hoảng hốt xém tí là hét toáng lên vì tưởng mình bị bắt cóc. Nhưng mùi lavender thoang thoảng đã dần dẫn cậu trở về hiện tại. Beomgyu thật là, ở nhà người ta nguyên một đêm mà lại nghĩ bị bắt cóc là sao.

Đang miên man suy nghĩ vớ vẩn thì crush bỗng nhiên xuất hiện trước cửa khiến Beomgyu giật mình.

- May là dậy rồi, chứ nếu không lại phải tốn công gọi.

Xem kìa, mới sáng sớm luôn á, người ta còn chưa kịp mở miệng chúc " buổi sáng tốt lành " mà ai đó đã tạt thẳng ngay 1 gáo nước lạnh vào mặt.

- Không định đánh răng rửa à?

- Có chứ

- Ngồi dậy lẹ đi.

Choi Beomgyu dường như vẫn chưa thể quen với việc cứ có người kè kè bên cạnh 24/7 í cộng thêm việc người đó lại là crush nữa nên mỗi lần được Yeonjun đỡ là mặt cậu lại đỏ bừng lên.

- Hôm nay cậu cho tớ ăn gì thế?

- Cháo.

- Cháo?

- Tai cậu lãng à?

Uầy, Choi Beomgyu không thích cháo một chút nào cả. Lí do: khi còn bé đã được ăn quá nhiều nên mỗi khi nhìn thấy nó là cậu phát ngấy lên được. Mặc dù trông tô cháo của Yeonjun nấu thật sự bắt mắt nhưng đối với Beomgyu, nó hoàn toàn không kích thích được vị giác của cậu.

- Chê?

- Không phải, tớ không thích cháo cho lắm.

- Để tôi đổ đi.

Gì gắt vậy cha nội, mới nói vậy đã đòi đổ đi rồi. Thấy mặt Yeonjun không được vui, Beomgyu tất nhiên không thể không ăn rồi. Dù sao cũng là công sức của hắn nấu, cậu dù muốn hay không cũng phải nếm thử mới được.

- Đừng, để tớ ăn.

- Không thích thì đừng gượng ép.

- Tớ ăn được.

Cầm thìa cháo đang bốc khói trên tay, Beomgyu nhắm mắt cho vào miệng, cố gắng trấn an mình rằng " nó ngon, đừng nôn nhé! ". Nhưng mà...sao vị lần này kì kì thế nhỉ? Nó không hề ngon mà là Rất Ngon luôn. Choi Beomgyu mở to mắt nhìn người đối diện, khiến Yeonjun đang ăn cũng phải ngước lên xem cậu nhóc thế nào.

- Khó ăn đến thế à?

Không nhận được câu trả lời nào của cậu, nói đúng hơn là không thể nhận. Vì Beomgyu đang dùng hết sự chú ý cho tô cháo của hắn mất rồi.

- Lát ăn cháo nữa nhé!

Xem nào, nồi cháo nhiều như thế mà đã bị Choi Beomgyu càn quét không còn một tí. Yeonjun lần này thật sự được mở rộng tầm mắt rồi. Đây là minh chứng cho câu " không thích cháo " sao? Thế nếu Beomgyu nói " Thích " thì còn khủng khiếp đến thế nào nữa đây?

- Hôm nay cậu có tiết không?

- Có tiết 2h chiều á.

- Lát tôi đưa cậu về lấy đồ. À điện thoại cậu đây

-Cảm ơn nha. Cậu sửa ở đâu nhanh vậy?

- Đừng hỏi nhiều.

Khó chịu thật, nhìn cái thái độ của hắn khiến Beomgyu muốn ngay lập tức đấm cho vài phát. Cậu hận cái chân đau của mình chết mất thôiiiiii
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Buổi chiều Yeonjun chở cậu đến trường, tất nhiên không phải bằng xe đạp. Đến nơi hắn nhanh chóng xuống trước, mở cốp lấy xe lăn đã chuẩn bị trước ra. Beomgyu khá bất ngờ với điều đó, tên mặt lạnh này sao hôm nay chu đáo thế! Vì đã gọi cho Kai từ trước nên khi vừa xuống Beomgyu đã thấy cậu bạn đứng ở cổng trường đợi.

- Ya Gyuuu

- Tớ đây

Đến đây hẳn là mọi người đang tưởng tượng cảnh phim cảm động như trong tiểu thuyết nhỉ? Không đâu, thực tế ác nghiệt hơn nhiều, Đúng là Kai có chạy lại đấy nhưng giọng nói không hề nhẹ nhàng một chút nào cả.

- Nào học xong gọi tôi.

- Ừm

Từ đầu đến cuối Kai không hề ưa tên hắc dịch kia xíu nào cả. Nhất là cái bản mặt kiêu ngạo của hắn, thật khiến cậu phát bực. Không vì Beomgyu ở đây, có lẽ cậu đã lao vào cho hắn 1 trận ra trò rồi.

- Chân cậu đỡ chưa thế?

- Vẫn đau đau í

- Đấy mà kêu bong gân nhẹ, rồi mai sao đi hội thảo?

- Yeonjun nói sẽ đưa tớ đi.

- Xem kìa "Yeonjun nói sẽ đưa tớ đi" khiếp, mới ở cùng có 1 đêm mà gọi tên ngọt ngào nhỉ?

- Ơ kìa, cậu sao thế?

- Chả sao.

Toán vĩ mô luôn làm cho con người ta cảm thấy nhàm chán, Beomgyu suốt từ đầu tiết đến giờ hồn cứ treo trên mây sao ấy. Cậu nhớ Yeonjun đến lạ, nghĩ đến việc sẽ được ở nhà hắn dài dài khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Nhưng lỡ ba mẹ cậu về sớm thì làm sao đây? Beomgyu trước giờ chưa từng ở nhà ai qua đêm cả, nhưng khi ở cạnh Yeonjun cậu lại có cảm giác an toàn. Hắn tuy hơi cục súc nhưng bù lại chăm sóc cậu rất nhiệt tình. Beomgyu cảm nhận được rằng cậu thật sự có tình cảm gì đó với Yeonjun, nhưng trong vô thức cậu lại nghĩ điều đó khá ngớ ngẩn.

- Nhìn mặt cậu kìa, chả ra làm sao

Kai phát chán với biểu cảm hường phấn của đứa bạn thân. Tính ra bản thân cậu cũng đang yêu đấy chứ nhưng ít ra Kai chưa từng trưng vẻ mặt ngu ngơ đó ra.

- Hì, à Kai việc tớ nghỉ làm 1 thời gian...

- Yên tâm đi, sáng quản lí nói với tớ là chủ quán cho cậu nghỉ 1 tháng rồi.

- Hả? Thật à?

- Không, giả đấy

- Sao chủ quán lại biết tớ bị đau chân mà cho nghỉ nhỉ?

- Tớ cũng thắc mắc, mà thôi, hiếm khi được cơ hội tốt, lo mà tận hưởng đi.

- Cậu nói nghe thế nào ấy, nghỉ lâu tớ nhớ Kai chết được.

- Thôi đi cậu mà thèm nhớ tớ á? Có mà nhớ thương Crush của cậu kia kìa. Mà, vừa nhắc cái là xuất hiện liền, linh thế cơ chứ.

Đấy đấy vừa nghe crush đến là mắt sáng lên ngay, đúng là không thể tin tưởng vào lời nịnh hót của Choi Beomgyu được mà. Phụ Yeonjun đỡ Beomgyu lên xe, trước khi đi Kai không quên liếc hắn một cái cho bõ ghét. Trái với Kai, Yeonjun không hề để ý đến thái độ không mấy thân thiện đó. Hắn cất xe lăn rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro