4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đưa cậu đi.

- Thôi, vậy phiền cậu lắm.

- Không phiền, chốt vậy đi

Cái gì mà nhanh gọn lẹ vậy trời, không để Choi Beomgyu có cơ hội từ chối luôn chứ!

- Này.

- Hả

- Nãy tôi thấy hình như nhà cậu không có người.

- Ừm.. chắc bố mẹ tớ lại đi công tác rồi.

- Thế cậu ở một mình có ổn không? Hay qua nhà tôi đi.

- Hả? Khô... không sao đâu, tớ quen rồi. Từ khi 10 tuổi bố mẹ tớ đã hay vắng nhà, tớ một mình không sao cả.

- Chân cậu kìa.

- không sao thật mà.

Beomgyu muốn rớt cả họng xuống đất khi crush mở miệng rủ cậu qua nhà. Mặc dù rất muốn nhưng chút liêm sỉ cuối cùng của cậu vẫn không cho phép điều đó xảy ra. Thấy người bên cạnh không nói gì nữa, Beomgyu tưởng cậu ta đã chấp thuận rồi. Ai ngờ... Hắn rẽ xe thẳng vào nhà hắn luôn. Cậu nhỏ bây giờ chỉ biết trố mắt nhìn crush mà không thể nói được gì cả.

- Vẫn là nên ở tạm nhà tôi.

- Sao cơ?

- Chả sao trăng gì cả, chân cẳng thế này đi đứng kiểu gì mà đòi ở một mình.

Đây là chuyện quái gì thế? Hình tượng " soái ca bá đạo " trong tiểu thuyết ư? Điên rồ thật sự.

- Cậu...sao có thể tùy tiện như thế chứ?

- Đây là đặc quyền của tôi " NGƯỜI LÀM CẬU BỊ THƯƠNG "

Lại nữa, còn "đặc quyền" ? Beomgyu mém xíu không nhịn được mà choảng lại rồi. Nhưng nghĩ lại, ở nhà crush cũng tốt, có thể từ từ tìm hiểu người kia. Ngoài ra còn được chính crush chăm sóc. Nghĩ đến đây môi cậu nhóc bỗng nở một nụ cười nhẹ, chỉ thoáng qua thôi nhưng đã hoàn toàn được ai đó thu vào trong tầm mắt.

Nhà của Yeonjun bé hơn nhà cậu 1 chút, trang trí vô cùng đơn giản. Ngoài tivi, sofa ra thì còn có kệ sách và cả 1 chiếc tủ nhỏ đựng huy chương và cả cúp. Hẳn đó là những chiến tích mà cậu ấy tạo nên, trông thật ngầu.

- Đợi chút tôi lên dọn phòng đã.

- Oke

Tranh thủ thời gian, Beomgyu tiếp tục nhìn ngắm xung quanh. Tông màu chủ đạo trong nhà là màu trắng, cậu ngầm đoán ra vì từ sofa, kệ sách hay thậm chí cầu trang và nhà bếp đều mang một màu trắng tinh. " Tinh khiết như crush vậy " Beomgyu thầm mỉm cười.

- Xong rồi.

- Oh

- Cậu mặc tạm đồ của tôi đi, mai tôi sẽ qua nhà cậu lấy đồ sau.

- Cậu có chắc là tớ vừa?

- Mặc đại chứ sao giờ? Không lẽ cậu định đóng luôn bộ đấy à?

- Ừm

- Thôi đi, bẩn chết đi được.

Theo chân Yeonjun lên lầu, phòng của cậu ấy nằm gọn lỏn ngay kế bên cầu thang luôn. Vẫn là màu trắng tinh khiết.

- Phòng cậu gọn gàng thật.

- Tôi mới dọn sơ thôi

- Hẳn cậu là người rất cầu toàn.

- Nhanh đi tắm đi. Nhớ cẩn thận cái chân.

Giờ mới để ý Yeonjun rất hay ngại, Beomgyu cảm nhận được điều đó qua ánh mắt hắn. Mỗi khi được khen mắt Yeonjun sẽ kiểu nhấp nháy liên tục í, trông đáng yêu cực.

Có lẽ vì vướng cái chân bó bột nên Beomgyu tắm khá lâu. Đến nỗi Yeonjun làm xong đồ ăn tối rồi mà vẫn chưa thấy cậu xuống, sốt ruột hắn buộc phải chạy lên gọi cậu.

- Này cậu tắm hết nước nhà tôi luôn đấy à?

- Đợi một chút, tớ gần xong rồi.

- Lẹ lên đi đồ ăn nguội cả rồi này.

- Tới đâyyyyyy

Yeonjun mém chút là rớt mắt xuống sàn trước bộ dạng lúc này của Beomgyu. Vì cậu nhóc thấp hơn hắn nên bộ đồ vốn dĩ " ngắn so với Yeonjun " khi diện lên người Choi Beomgyu lại " dài và rộng thùng thình ", trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười cơ.

- Cậu sao vậy?

- Không sao, xuống ăn cơm thôi

- Này Yeonjun tớ thấy cái quần này cứ vướng vướng sao ấy.

- Tôi thấy vừa đẹp mà.

Vâng Hẳn là "Vừa đẹp". Cái quần 3 sọc dài qua gót chân người ta cả khúc mà ông kêu vừa là vừa thế nào? Mà chưa kể đến cái áo thun nữa nhá, ông mặc vừa đến thắt lưng mà lên người cậu nhóc lại qua quá đùi kia kìa.....

- Quào món gì đây? Trông ngon quá.

- Steak

- Ồ! Cậu nấu à?

- Không. Tôi chôm nhà hàng xóm về đấy.

" Xì đồ khó ưa " Beomgyu bĩu môi nghĩ thầm, thế nhưng không ưa hắn không đồng nghĩa với việc không ăn đồ hắn nấu. Vậy nên dù rất muốn vả cho tên đối diện vài phát nhưng Choi Beomgyu vẫn chén ngon lành hết đĩa steak kia.

Sau khi dọn chén bát xong xuôi, Yeonjun lấy thuốc cho Beomgyu uống rồi bắt cậu lên phòng ngủ.

- Mới 11h mà.

- Sớm ghê nhỉ

- Bình thường giờ này tớ vẫn chưa ngủ.

- Nhưng bây giờ cậu đang ở nhà tôi.

Ngắn gọn, xúc tích. Lời nói của Choi Yeonjun bây giờ chính là mệnh lệnh, Beomgyu đương nhiên không muốn mình bị đuổi ra khỏi nhà trong thời tiết gió bão với cái chân bó bột. Nên buộc lòng phải vâng lời  đi ngủ.

- Khoan đã.

- Gì nữa?

- Cho tôi mượn điện thoại 1 chút được không? Lúc nãy đang nghe điện thoại của bạn tôi nhưng vì...

- Biết rồi khỏi nói nhiều.

Ơ hay sao tên này cứ như là biến thành Kai thứ 2 vậy? À không, còn hơn cả Kai nữa. Hoàn toàn khác với hình tượng lúc đầu cậu gặp. Beomgyu ghét cay ghét đắng cái tính cách lập dị đó của hắn nhưng vì chiếc giường êm ấm này nên cậu nhóc không thể làm gì được. Hơn nữa, chân cậu thế này hẳn không phải là đối thủ của Yeonjun rồi.

- Không dùng điện thoại à? Nhìn tôi làm gì?

- À cảm ơn cậu.

Yeonjun này cũng tốt quá đi mở luôn cả password cho cậu. Nhìn điệu bộ hí hửng của Beomgyu qua khe cửa, người bên ngoài chợt nở một nụ cười..lạnh... đến rợn sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro