26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu bần thần nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi rồi, cậu đã nghĩ năm nay nhất định phải cùng Yeonjun ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng không, đã đến ngày thứ 3 rồi vẫn chẳng có bất kì thông tin gì từ hắn. Chẳng lẽ tên đó bận đến nỗi không gửi nổi 1 tin nhắn ư? Chán nản bước xuống nhà, không có ai cả "thế càng tốt, đỡ phải tìm cớ nói dối". Mở cửa bước ra ngoài, Beomgyu khẽ xuýt xoa vì lạnh. Nếu là giờ này năm ngoái chắc cậu đã có mặt tại tiệm cà phê thân quen rồi. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi hắn xuất hiện, mặc dù không biết mùi vị "yêu" là gì, nhưng Beomgyu chắc chắn đó là lúc bình yên nhất. Liếc mắt qua nhà bên cạnh, mọi thứ vẫn im lìm lạnh lẽo, lạnh..như chính lòng Beomgyu bây giờ vậy.

Không biết đã đứng dưới tuyết được bao lâu, chỉ thấy rằng cả người cậu lúc này đã phủ một màu trắng toát. Thôi không nhìn qua nhà hắn nữa, Beomgyu dần dời tầm mắt về chiếc ghế gỗ nơi công viên gần đó. Một chuỗi cảm xúc hỗn tạp lại ập đến. Hình ảnh một Choi Yeonjun với nụ cười dịu dàng đang đứng ở đó, kế bên là cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ dày cộp cũng đang đứng cười toe toét với hắn. Nhưng. Trong chốc lát cả hai đều cùng biết mất dưới làn tuyết dày đặc. Ảo ảnh dẫn đến thực tại, trái tim cậu không ngừng truyền đến cảm giác đau nhói. "Thì ra...yêu hắn đau đến thế..."

- Xin chúc mừng phu nhân Kim Jung Eun và cậu Choi Yeonjun đã giành được hạng mục ngàn năm có một này.

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, xen vào đó không thể thiếu những tiếng xì xầm to nhỏ. Trọng tâm mọi ánh nhìn đều chĩa thẳng vào một chàng trai trẻ đang ngồi ở vị trí cao ngất ngưởng trên khán đài. Choi Yeonjun ngồi trên ghế nhung đỏ, dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn tất cả những vị khách mời phía dưới. Bất chợt, hắn dừng lại nơi thấp nhất của khán đài, miệng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Trái lại với hắn, người kia dường như không tin nổi vào mắt mình. Hạng mục mà lão dùng hết tâm huyết cũng như tiền bạc để đầu tư, lại có thể dễ dàng rơi vào tay một thằng ranh con.

Môi lão giật giật không nói nên lời, và ngay sau đó vài tiếng hô hoán vang lên. Dưới tấm thảm đỏ, Choi Mingyu mắt trợn ngược, cả cơ thể co cứng nằm bất động. Hắn chẳng buồn quan tâm mớ hỗn độn phía dưới, một thân tây trang thản nhiên bước ra khỏi khán đài. Kim Jung Eun không hề cảm thấy ngạc nhiên trước biểu hiện lạnh nhạt của đứa cháu, ngược lại bà còn cảm thấy rất thoả mãn. Không uổng công bà rèn luyện dạy dỗ hắn mười mấy năm qua, cuối cùng cũng đã nhận được thành quả.

Choang. Ly nước trong tay Beomgyu vô thức rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả cơ thể cậu run rẩy đến đứng còn không vững. Đầu dây bên kia là giọng nói xen lẫn tiếng nấc của mẹ cậu. "Bố con...bị..bị đột quỵ...đang cấp cứu tại Los Angeles". Ngã phịch xuống ghế, nước mắt Beomgyu không ngừng rơi, mới tối hôm qua ông còn gọi hỏi thăm tình hình ở nhà, vậy mà giờ đã đột quỵ. Điện thoại lại rung lên một lần nữa, cậu chậm chạp nhấc máy.

/Gyuu/

Đây rồi, giọng nói mà Beomgyu vẫn luôn trông ngóng. Như tìm được điểm tựa, ngay sau khi người kia dứt lời, cậu liền oà lên khóc. Đem bao nhiêu uất ức tủi hờn trút hết vào màng nhĩ Yeonjun.

- Sao anh không đi chết bẫm luôn đi..hức..còn gọi cho tôi làm gì..

Bên này hắn nghe những lời trách móc của cậu, không những không cảm thấy tức giận hơn nữa lại còn thấy nhẹ nhõm phần nào. Ban đầu Yeonjun cứ nghĩ cậu còn giận nên sẽ không bắt máy. Ơn trời...

/Anh xin lỗi, do tình thế cấp bách nên không thể liên lạc với em/

Lạ thật, đáng ra Beomgyu phải oán trách hắn nhiều hơn nữa nhưng không. Chẳng hiểu sao khi nghe xong lời thú tội kia nỗi uất ức trong lòng cậu liền biến mất. Phải chăng Beomgyu đã yêu hắn đến mức đánh mất bản thân rồi. Cậu thôi không khóc nữa, từ từ kể cho hắn nghe chuyện của Choi Mingyu.

/Được rồi, em đừng lo lắng quá, anh cũng đang ở Los Angeles....lát nữa sẽ qua thăm bác trai thay em/

- Thật sao?

Choi Beomgyu chỉ còn thiếu mỗi nước là reo lên,  lần này rốt cuộc cậu cũng đã được nhờ vả anh người yêu rồi. Thật thầm cảm ơn bản thân vì trong những giây phút yếu đuối nhất vẫn kiên trì đợi chờ hắn. Choi Yeonjun hắn vẫn luôn như vậy, xuất hiện, giúp đỡ cậu vào đúng lúc quan trọng nhất.

/Tất nhiên, việc của em bây giờ là nghỉ ngơi thư giãn đi, anh đi rồi sẽ báo tình hình cho/

Kết thúc cuộc trò chuyện, 2 con người, 2 cung bậc cảm xúc khác nhau. Beomgyu lấy lại được tinh thần, nghe lời hắn mà đi ngủ một giấc. Riêng Yeonjun thì không ngừng suy nghĩ, thật ra hắn đã nghe ngóng tình hình bên bệnh viện rồi. Choi Mingyu đó do tắc nghẽn mạch máu não, cộng thêm có bệnh nền về tim mạch nên có thể sẽ bị liệt nửa người, vĩnh viễn không còn khả năng đi lại. Vậy thì hắn chỉ còn bước cuối là khiến lão mất đi người thân quan trọng nhất, mà người đó không ai khác phải là cậu. Cốt nhục quý giá của lão.

"Tôi phải làm sao với em đây Gyu"

Đúng như những gì đã hứa với cậu, Choi Yeonjun một mình đến bệnh viện thăm Choi Mingyu. Hiện tại bệnh viện khá vắng, mà bà Choi thì không biết đã đi đâu mất rồi. Hắn thở phào một hơi, dường như ông trời cũng đang ủng hộ cho kế hoạch trả thù của hắn. Khoan thai bước vào phòng bệnh, lão đang nằm đó, cả cơ thể bất động, chỉ có đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Choi Mingyu dời đôi mắt về phía người kia. 3 giây sau đó mắt lão mở to, miệng há hốc nhưng vẫn lắp bắp gì đó như rất kích động. Yeonjun chả mấy để tâm đến biểu cảm đó, hắn từ từ tiến sát lại bên cạnh lão, miệng nở một nụ cười thánh thiện.

- Chào BỐ

Lão nghe xong lời hắn lại càng thêm kích động, cơ miệng liên tục giật giật nói điều gì đó. Nhìn lão Yeonjun tất nhiên biết lão muốn nói gì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt già nua nhăn nhúm kia, rồi bất chợt hắn dùng lực bóp mạnh một cái.

- Ông nghĩ tôi chỉ làm bấy nhiêu thôi sao? Nằm mơ đi. Choi Mingyu, tội lỗi mà ông gây ra cho mẹ và ông bà ngoại tôi. Từng việc từng việc tôi sẽ không bao giờ quên. Ông cứ nằm đây mà chờ xuống địa ngục đi...

- k..khô...khôn..g...

Choi Mingyu đau đớn đến chảy cả nước mắt, lão cố gắng dùng hết sức bập bẹ mấy chứ. Yeonjun trông thấy thế vô cùng hả dạ, hắn dần buông lỏng tay ra, đồng thời vỗ vào mặt lão mấy cái. Cuối cùng là nhếch mép rời đi, trước khi ra khỏi phòng, Yeonjun không quên bỏ lại cho lão một câu.

- Ông có thể may mắn được cứu, nhưng Choi Beomgyu thì không.

Chắc do mấy ngày qua quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường Beomgyu đã đánh một giấc đến tận tối. Tiếng tin nhắn đến dồn dập khiến cậu giật mình tỉnh dậy, uể oải vươn vai một cái, Beomgyu bắt đầu check tin nhắn.

@연인

Dậy chưa?

Tối nay anh về

Dậy nhớ ăn uống gì đó rồi hãy
ngủ tiếp nhé!

Mai gặp.

                                                          Vâng ^^

Cậu cười tươi rói rồi nhanh chóng đi tắm, nhưng chưa kịp bước tới cửa thì liền nhận được điện thoại từ mẹ.

- Con đây ạ

/Beomgyu à mai mẹ sẽ chuyển bố về Hàn Quốc, con dậy sớm rồi đến thăm bố nhé!/

- Dạ, con biết rồi. Mẹ ráng giữ gìn sức khoẻ nha, con lo cho 2 người lắm.

/Ừm/

Trên máy bay, hắn không ngừng nghĩ đến việc ngày mai được gặp cậu. Không thể phủ nhận Yeonjun rất nhớ Beomgyu, mới 3 ngày thôi mà hắn đã đứng ngồi không yên rồi. Cậu nhóc đó, mang một sức hút khiến người khác không kìm lòng được mà lưu luyến, mà muốn yêu thương bảo bọc cả đời. Nhưng xem chừng con đường mà hắn cùng cậu bước chỉ đến được đây thôi.... Ngay giờ phút đó, Choi Yeonjun đã có quyết định riêng của mình, quyết định sẽ khiến hắn cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro