25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói chuyện với bố một chút.

Lão lạnh nhạt đáp một câu mà bên này xem chừng Choi Beomgyu sắp văng tim ra ngoài đến nơi rồi. Lúc nãy Y/n có nói sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng sao giờ mặt bố cậu lại căng thẳng thế kia. Rụt rè ngồi xuống ghế đối diện, mồ hôi cậu đã tuôn ra ướt đẫm lưng áo từ bao giờ. Choi Mingyu không nhìn Beomgyu, lão ung dung ngồi vắt chân chữ ngũ mà nhấp trà.

- Nghe chủ tịch Lim nói hôm nay 2 đứa đã tiến triển rất tốt.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từng câu từng chữ phát ra từ miệng lão đều khiến Beomgyu run lẩy bẩy. "Tiến triển rất tốt" là thế nào? Không phải Y/n nói sẽ giúp cậu ư? Sao giờ lại thành ra thêm rắc rối như vậy.

- Sao vậy? Con có vấn đề gì sao?

- Dạ? Con..con..

- Lúc đầu bố đã lo lắng rằng 2 đứa khó hoà hợp nhưng hình như bố nghĩ nhiều rồi, cứ thế này sau khi ra trường sẽ nhanh chóng tổ chức lễ cưới.

- Sao cơ? Cưới thế nào được ạ? Con chưa muốn mà.

Cơn khó chịu dồn dập ập đến, Beomgyu thở gấp để ngăn bản thân khỏi cơn kích động. Chỉ sau một lần gặp mặt đã bắt cưới, bố cậu có phải bị cuồng tín quá rồi không.

- Con cần gì phải lớn tiếng như thế, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi Beomgyu à.

- Bố à, bây giờ chẳng phải là quá sớm để xác định chuyện hôn nhân hay sao? Con thậm chí chỉ mới 21 tuổi....

- Sớm? Thế chẳng lẽ đợi con con mình hoàn toàn bị lệch lạc giới tính mới gọi là đúng lúc hay sao?

Phập. Câu nói nhẹ nhàng vừa rồi lại thành công đâm thẳng vào tim Beomgyu, cậu nhất thời bị cứng họng không thốt nên lời. "Lệch lạc giới tính"? Không lẽ... không lẽ lão đã biết chuyện cậu với Yeonjun rồi ư? Không thể nào, bọn họ...bọn họ đã rất kín đáo mà...thậm chí bên ngoài còn chẳng có biểu hiện gì giống người yêu. Vậy thì bằng cách nào Choi Mingyu lại biết?

- Sao nào? Con có gan làm mà không có gan nhận à? Choi Beomgyu, bố nói cho con biết nhà họ Choi này chỉ có một mình con là con trai thôi. Chẳng lẽ con nhẫn tâm khiến bố mẹ đau lòng sao?

- Nhưng mà con...

- Không nhưng nhị gì nữa, cả đời bố vất vả như vậy cũng chỉ muốn cho con cháu sau này hưởng phước, con định một phát hất đổ công sức ngần ấy năm của bố ư?

Mắt Beomgyu đỏ hoe xem chừng sắp khóc đến nơi, phải rồi, ngần ấy năm ông ấy lăn lộn bên ngoài xã hội, ngần ấy năm yêu thương chiều chuộng cậu. Thế mà... Nhìn mái tóc đã gần ngả bạc hết của người đàn ông mà cậu trân quý nhất, tim Beomgyu nhói lên từng cơn. Bên này, Choi Mingyu nhận thấy biểu cảm cam chịu của cậu thì liền nguôi giận, lão nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh Beomgyu, tay vỗ nhẹ vai cậu mà liền giọng.

- Beomgyu à, con..bây giờ còn trẻ, có thể chưa hiểu tấm lòng bố mẹ.  Con xem, bố tốn không tốn sức gây dựng cả cái sự nghiệp này không phải muốn để cho con hay sao.

- Bố à, con biết bố thương con nhất nhưng... nhưng con thật sự vẫn chưa nghĩ thông...

- Được rồi, bây giờ con lên nghỉ sớm đi, chuyện này từ từ tính. Nhưng bố hy vọng con hãy nghĩ cho bố mẹ một chút.

Trao cho cậu một nụ cười hiền từ, lão không nhanh không chậm bước về phòng. Beomgyu nhìn theo bóng lưng già cỗi của bố mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cậu vốn biết sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Beomgyu nên làm thế nào mới đúng đây? Cậu không thể chia tay với Yeonjun, càng không thể phụ lòng bố. Một bên nghĩa một bên tình, cả 2 bên đều quan trọng với cậu, thượng đế thật biết trêu đùa con người mà.

Lê những bước nặng trịch lên lầu, Beomgyu thả người xuống giường với những mớ hỗn độn trong đầu. Đôi mắt đã sưng đỏ nhưng lại không ngừng chảy lệ, tình yêu đầu đời của cậu, không lẽ chỉ vọn vẹn 2 ngày thôi sao? Cậu bất chợt nhớ đến hắn, hay kể cho hắn nghe rồi cả hai cùng tìm cách giải quyết. Nghĩ là làm, Beomgyu lật đật tìm điện thoại. Nhưng trái với kì vọng của cậu, chuông reo đã lâu mà hắn lại không bắt máy, gọi thêm mấy lần nữa cũng không có dấu hiệu khả quan. Beomgyu bất lực buông điện thoại, cậu ức đến sắp phát điên rồi, Choi Yeonjun đó sao lúc cậu cần nhất hắn lại không có mặt chứ?

_______________________

Tầm 15 phút sau khi Beomgyu về, hắn nhận được điện thoại của Kim Jung Eun. Ngay lập tức, Yeonjun nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất qua Los Angeles. Nguyên nhân cũng không có gì phức tạp, hạng mục được hơn 50 công ty trên toàn thế giới quan tâm đã chuẩn bị lọt vào tay hắn. Vậy nên Choi Yeonjun buộc phải đến trước một ngày để chắc chắn nắm gọn nó trong tay. Trùng hợp thay giờ hắn lên máy bay cũng là lúc Beomgyu gọi...

Mở điện thoại đã thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, Yeonjun lo lắng vội vàng nhắn tin cho Beomgyu. Có vẻ cậu giận mất rồi, bởi đã hơn 1 tiếng vẫn chẳng thấy hồi âm nào cả. Sợ Beomgyu có chuyện không may, hắn nhanh trí liên lạc với Kai.

- Cậu nói sao?

/Choi Mingyu phát hiện ra chuyện 2 người quen nhau rồi, ông ấy đang giục Beomgyu lấy vợ đấy/

Yeonjun trầm ngâm nhớ lại câu nói của Kai. Thật ra hắn đã biết chuyện này rồi, đêm hôm đó khi ôm Beomgyu, hắn đã nhìn thấy Choi Mingyu từ xa, và cái ôm đó là hành động cố tình. Tưởng chừng như sau hôm đó lão sẽ dồn hết sự tập trung vào việc ngăn cản con trai nhưng không, Choi Mingyu đó vẫn chẳng mảy may manh động, vẫn tiếp tục giành hết sự quan tâm cho cái hạng mục chết tiệt kia. Điều này khiến Yeonjun không khỏi khó chịu, biểu hiện thờ ơ của lão khiến kế hoạch của hắn bị chậm lại vài bước. Nhưng khi nãy, nghe chính miệng Kai nói ra câu đó, hắn thật sự bị doạ đến run người. Choi Mingyu lão thật sự quá lợi hại, vừa giải quyết được "mồi nhử" của hắn lại xử êm đẹp luôn cả hạng mục. Đến nước này Choi Yeonjun chính thức phải kiêng nể lão vài phần rồi.

Hắn đến sân bay cũng đã 10 giờ sáng, từ đằng xa đã thấy xe của bà Kim đứng chờ sẵn, Yeonjun nhanh chóng xách vali tiến lại gần.

- Có mệt không?

- Một chút ạ.

- Về nghỉ ngơi cho khoẻ rồi chúng ta xử lí mọi việc.
__________________

Choi Beomgyu thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào. Hôm nay có tiết chiều thế mà cậu lại không nhớ, phải rồi, đầu óc qua giờ chỉ toàn nghĩ đến chuyện kia. Nặng nề ngồi dậy, nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ kém 10, Beomgyu lết tấm thân tàn vào nhà tắm. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu lập tức kiếm điện thoại. Chết thật, nó hết pin tắt ngúm từ khi nào rồi. Ý nghĩ hắn đã gọi khiến Beomgyu có chút hy vọng, cậu liền chạy đi sạc ngay.

Nhìn đống thông báo kakaotalk, mắt Beomgyu bừng sáng lên, toàn là tin nhắn của Yeonjun. Xem ra hắn vẫn còn biết đến sự tồn tại của cậu đấy, nhưng sau đọc xong, sự hứng khởi trong Beomgyu lại dập tắt. Hắn không ở đây, vậy thì cậu phải làm sao? Chuyện này là của cả 2 người, một mình Beomgyu làm sao có thể gồng hết được. Nhìn xuống thấy có cuộc gọi đến, là Kai...

- Tớ đây.

/Cậu mệt thì nghỉ đi, tớ điểm danh hộ cho/

- Tớ ổn.

/Hôm qua tên người yêu tốt lành của cậu có gọi cho tớ, hắn có vẻ rất lo cho cậu. Nhưng tức ở chỗ sau khi nghe tớ kể chuyện kia hắn lại chẳng nói gì, lại còn cúp máy ngang. Bực chết đi được/

Sao? Hắn... không nói gì ư? Chẳng lẽ hắn lại bỏ mặc cậu thật. Đến lượt Choi Beomgyu bần thần sau câu nói của Kai, không thể nào không suy nghĩ tiêu cực được. Choi Yeonjun đó lần này làm cậu quá thất vọng. Đúng lúc cậu có chuyện thì bỏ đi mất, sau khi biết chuyện lại muốn trốn tránh, hắn rốt cuộc đang muốn làm gì vậy chứ?

/Alo cậu đâu rồi?/

- Tớ..đây

/Tớ đã nói ngay từ đầu tên này không ổn rồi, cậu cứ đâm đầu vô mới khổ thế đấy. Giờ mà hắn xuất hiện, tớ thề sẽ xé thây hắn ra./

- Tớ mệt quá, chắc lát nghỉ, cậu điểm danh giúp tớ nhé!

Cúp máy, Beomgyu bất lực gục đầu xuống bàn.Chẳng còn gì cả, hắn đối với cậu bây giờ thật quá tồi đi. Điện thoại lại đổ chuông, nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, Beomgyu thuận tay liền tắt máy. Tâm trạng hiện tại của cậu không thích hợp để nói chuyện với bất kì ai. Nhưng có vẻ người kia nhất định phải nói chuyện với cậu cho bằng được, hết gọi rồi đến nhắn tin khiến Beomgyu không tò mò không được.

Là tôi Y/n đây
Cậu nghe máy đi

Y/n. Đúng rồi, cậu phải nói ra lẽ với cô ta. Mọi việc rối rắm này cũng chính do cô ta mà ra, nếu không phải Y/n nói gì đó với chủ tịch Lim, có lẽ bố cậu đã không bắt cưới.

/Cậu thật là, sao gọi mãi không được thế?/

- Cậu nói rõ ràng đi Y/n, hôm qua sau gặp tôi cậu đã giải quyết với bố cậu như thế nào?

/Tôi đang lựa thời điểm thích hợp để nói đây/

- Thời điểm thích hợp? Không phải cậu đã nói với ông ấy rằng tôi và cậu tiến triển rất tốt ư?

/Tôi nói khi nào chứ? Tôi thậm chí còn chưa gặp được bố mình/

Lại chuyện điên rồ gì nữa đây. Đầu Choi Beomgyu thật sự muốn nổ tung rồi, mọi việc xảy ra từ hôm qua đến giờ quá đỗi mâu thuẫn. Y/n cô ta nói vậy là sao? Còn bố cậu... Aaaaaa Beomgyu không thể hiểu được mình đang bị vướng trong chuyện quái gì nữa.

- Bố tôi hôm qua còn nói đến chuyện cưới xin..

/Không được. Cưới thế nào được chứ? Ra ngoài nói chuyện đi, tôi muốn gặp cậu làm rõ./

Tại nhà hàng hôm qua, Y/n đứng ngồi không yên nhìn ra phía cửa. Vừa trông thấy Beomgyu, cô liền gọi với ra hiệu. Nhìn gương mặt mệt mỏi với đôi mắt sưng húp của cậu, Y/n đoán đêm qua cậu đã rất chật vật.

- Ăn trước nhé? Tôi thấy cậu không ổn.

- Không sao, vào thẳng vấn đề đi.

Mắt Beomgyu kiên định nhìn vào phía người đối diện, tai tập trung nghe rõ từng chữ một. Trái tim truyền đến một cơn đau dữ dội, Beomgyu sốc toàn tập khi nghĩ đến mình bị bố ruột lừa dối.

- Bố cậu...đã nói vậy thật sao?

Y/n e dè hỏi khi thấy mặt Beomgyu đã tái ngắt, có chết cô cũng không tin được Choi Mingyu lại nói dối trắng trợn như vậy. Hợp đồng thì hợp đồng chứ, sao lại nỡ đối xử với con trai mình thế kia. Càng nhìn Beomgyu, cô càng đau lòng. Hơn ai hết Y/n hiểu cảm giác của cậu lúc này. Bởi, cô cũng đã từng trải qua việc bị gia đình cấm cản khi biết mình yêu người cùng giới. Lúc đó Y/n cứ nghĩ cả thế giới chỉ có cô bất hạnh nhưng khi đối diện với cậu, cô thấy mình còn mạnh mẽ chán.

- Ông ấy biết tôi bị...rồi

- Tôi hiểu rồi, trước mắt cậu tạm thời đừng manh động, tôi sẽ tìm cách cho.

- Tôi sợ vô ích thôi, bố tôi ông ấy là một người rất cổ hũ, chắc chắn sẽ không để tôi và anh ấy bên nhau.

Beomgyu khóc, bất chấp mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Hành động của cậu trai trước mặt thật sự khiến Y/n không khỏi xót xa. Làm sao đây nhỉ? Nếu bây giờ cô nói không thích cậu thì hẳn bố cô sẽ không ngần ngại mà hủy hợp đồng với nhà Beomgyu. Nhưng nếu ngồi yên... Ây da đau đầu chết mất.

______________________

Nghe qua một loạt thông tin từ bà Kim, Yeonjun thoáng chốc giật mình. Choi Mingyu đó thế mà lại tính toán sơ hở như vậy? Lão thậm chí không nghĩ đến việc nếu mất hạng mục này sẽ như thế nào sao?

- Liệu lão có chiêu trò gì không dì?

- Chiêu gì? Haha. Yeonjun con đang lo lắng điều gì vậy?

- Lão dường như dồn hết khối tài sản khủng của mình vào đây, hẳn đã tính đường dài rồi.

- Tính đường trời. Nhìn đi con yêu, hạng mục đề cử có tên con rồi, ngày mốt con chỉ cần thật bảnh bao đến ăn mừng thôi.

Có thượng đế mới biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Yeonjun là đang lo cho cậu, nếu mất hạng mục này, nhà Choi Mingyu chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng. Đó đồng nghĩa với việc kế hoạch trả thù của hắn thành công. Nhưng... Beomgyu thì phải làm sao đây?

- Yeonjun. Nói thật cho dì biết, con là đã yêu cậu trai đó rồi có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro