19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy, thế là ngày nghỉ ngơi của 2 đứa đã kết thúc trong sự tức tối không nói nên lời. Cả cậu và hắn đều trôi theo những dòng suy nghĩ khác nhau mà không hay biết xe đã ra khỏi thành phố. Bây giờ là tầm 2h chiều, bánh xe lăn cứ đều trên con đường xa lạ. Beomgyu thả hồn vào những hàng cây rậm rạp hai bên đường, miệng cậu bất giác nở nụ cười tươi tắn. "Hôm nay, crush...bảo vệ mình"

Xe dừng lại trước một ngọn đồi nhỏ cách thủ đô hơn 300km. Hắn nhẹ nhàng xuống xe, không quên ra hiệu cho cậu đi theo mình. Beomgyu ngoan ngoãn làm theo, cậu lúc này cứ như một con mèo con vậy, không thắc mắc, không dơ móng vuốt như mọi ngày, chỉ lẳng lặng kế bên hắn. Vì trời đã vào đông nên ánh nắng chiều đã không còn gay gắt nữa, lâu lâu có vài cơn gió nhẹ thổi đến, làm bay bay vài cọng tóc tơ mượt mà của Beomgyu.

Hắn dẫn cậu đi trên một con đường nhỏ phủ đầy sỏi trắng, hai bên được điểm thêm vài khóm hồng nhung đỏ thẫm, khung cảnh cực kì thơ mộng. Beomgyu lại một lần nữa không nhịn được mà cười, Choi Yeonjun cũng có lúc lãng mạn như thế này sao? Chỉ một lát thôi trước mặt hai người đã xuất hiện một căn nhà nhỏ, làm bằng gỗ trông rất tinh tế. Và như đã quen với nơi này từ lâu, hắn nhanh thoăn thoắt mở cánh cổng sắt nặng trịch ra, thời điểm này Beomgyu thừa nhận cậu cảm thấy căn nhà này có chút kì quái. Từng âm thanh vang vọng xung quanh thật dễ khiến con người ta lạnh sống lưng.

- Lâu rồi không sửa nên cửa bị thiếu dầu, kêu vậy thôi.

Chẳng khó để hắn đoán ra tâm trạng của cậu lúc này, Beomgyu có một nhược điểm, là khi cậu lo lắng, mọi cảm xúc đều được biểu hiện hết lên khuôn mặt. Nghe hắn nói vậy, cậu cũng chỉ ậm ừ gật đầu thôi, nhưng thật ra tay chân cậu đang nổi hết cả da gà rồi đây. Cửa vừa mở, đập vào mắt Beomgyu là một cái tủ cũng làm bằng gỗ to tướng. Trên đó có đặt di ảnh của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, từng đường nét trên mặt cô ấy đều hoàn hảo đến lạ. Có vẻ cậu đã đoán ra thân phận của người đó là gì, cô ấy..rất giống... Yeonjun.

- Vào đi, đứng đơ ở đấy làm gì nữa?

- À ừ tớ vào liền đây.

Thật ra nếu không để ý đến di ảnh hay tủ gỗ thì mọi thứ trong nhà này đều ổn, hẳn là có người thường đến đây dọn dẹp nên nội thất không hề có bụi, nói chung rất sạch sẽ và ngăn nắp. Có điều, Beomgyu nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi tại sao hắn lại đưa cậu đến đây.

- Cậu uống cacao không?

- Ừm..cũng được.

Nhận được cái gật đầu của Beomgyu, hắn nhanh chóng tiến về phía bếp, thành thạo dùng máy bắt đầu pha nước. Ngoài phòng khách, cậu vẫn không ngừng đưa mắt nhìn ngắm căn nhà. Bất chợt Beomgyu dừng ở một điểm, đó là tấm hình gia đình được treo ngay ngắn dưới cây dương cầm màu trắng nơi góc bên phải. Trông nó khá cũ, Beomgyu đoán chắc cũng đã trên 10 năm, bằng chứng là những vệt màu trên tấm hình đã bị nhoè đi khá nhiều.

- Chăm chú vậy.

- Hả?

- Cacao.

- À, cảm ơn.

Đỡ ly nước nóng hổi từ tay hắn, cậu thôi không nhìn tấm ảnh nữa, chu môi thổi phù phù rồi uống ực một ngụm. Đây không phải lần đầu hắn làm cacao cho cậu, nhưng Beomgyu phải công nhận hắn làm món này rất ngon. Bình thường cậu thích Latte macchiato cơ, nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn thì Beomgyu sẽ không suy nghĩ nhiều mà chốt luôn cacao nóng.

- Đây là nhà của mẹ tôi, bà đã luôn ở đây khi còn sống.

- À. Mà...tại sao mẹ cậu lại mất vậy?

Trước câu hỏi có phần thẳng thắn của cậu, hắn trầm ngâm trong giây lát. Trong lòng Beomgyu chợt dấy lên chút lo sợ, liệu..hắn có giận vì cậu khơi lại nỗi đau của hắn hay không? Thôi xong rồi, Beomgyu vô ý quá, đáng ra phải suy nghĩ trước khi hỏi chứ.

- Do bố tôi.

Hắn nhẹ nhàng trả lời, đồng thời mắt cũng dời về phía di ảnh trên tủ. Cậu thở phào vì hắn không nổi giận, nhưng ngay sau đó Beomgyu đã va vào ánh mắt của hắn. Đôi mắt có chút đỏ, hắn sắp khóc sao? Chắc nhận thức được phản ứng thái quá của bản thân, Yeonjun vội thu lại biểu cảm khi nãy, lập tức trở lại thành hắn của bình thường. Thấy người kia vẫn cứ nhìn mình chằm chằm, hắn chợt cười lớn.

- Này, đừng nói là cậu tưởng tôi sẽ khóc đấy nhé! đồ ngốc.

- Ừ thì..

- Lúc mẹ còn sống, bà đã nói với tôi rằng...Nhất định phải dẫn người tôi yêu về đây..

- Hả?

Beomgyu ngây ngốc sau khi nghe xong câu nói của hắn. Tên đó nói vậy nghĩa là sao? Người hắn yêu á? Vậy cậu... Trời ạ cái chuyện điên rồ gì đang diễn ra với cậu thế? Choi Yeonjun hắn là đang đùa cậu ư? Không thể nào, biểu cảm của hắn chân thật thế kia cơ mà. Ôi điên mất thôi!!!

- Ha cậu chắc đang nghĩ người đó là mình à? Rõ ảo tưởng.

Đó. Biết ngay mà, hắn thì làm sao có thể yêu cậu được, thật may vì Beomgyu không đặt quá nhiều hy vọng vào câu nói ấy. Nhưng...trái tim của cậu có một chút...đau, tình cảm cậu dành cho hắn nhiều đến như vậy, mà hắn...dù chỉ một chút thôi cũng không hề thích cậu... Lại còn lôi ra để đùa giỡn.

- Vậy mà...

- Hửm?

-....Sự ảo tưởng điên rồ đó của cậu lại thành sự thật..

Cái gì??? Yaaa tên khốn kia rốt cuộc có còn là con người không vậy? Nãy giờ cứ làm người khác đau tim lên xuống là sao?

- Tôi chả hiểu nổi bản thân nữa Beomgyu à, rõ ràng tôi..là trai thẳng...nhưng cậu... riêng đối với cậu tôi lại...

- Choi Yeonjun. Cậu dừng lại được rồi đó.

Đến lượt hắn bị cậu làm cho đơ người, đang thời khắc dầu sôi lửa bỏng mà tên ngốc kia lại lên cơn gì vậy không biết. Hắn...mãi mới có dũng khí để bày tỏ nỗi lòng thế mà...

- Tớ thích cậu là thật, tình cảm dành cho cậu 100% nghiêm túc, cậu..có thể không nhận nhưng làm ơn đừng đem nó ra để trêu đùa có được không? Tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi đó.

- Cậu nổi điên cái gì vậy? Tôi còn chưa nói xong nữa.

- Cậu nói cái gì? Giờ cậu chỉ cần trả lời là có hay không thích tớ thôi...

Cả 2 đứa đều không giữ nổi bình tĩnh, hắn thì hẳn rồi, trước giờ tính tình vốn cọc mà. Nhưng lần này Beomgyu cũng không có ý định nhường nhịn luôn. Xem ra hiện tại cậu nhất định muốn nghe câu trả lời của hắn.

- Không, tôi không thích cậu.

- CẬU ĐI CHẾT ĐI CHOI YEONJUNNN.

Ủa gì? Có lộn kịch bản không vậy cha? Bắt buộc hắn phải trả lời có thích mình hay không thì hẳn Choi Beomgyu cũng phải có dự trù từ trước rồi chứ nhỉ? Thế mà vừa nghe người ta từ chối cậu đã chẳng ngần ngại mà nhào đến nhắm tóc hắn mà kéo. Tất nhiên Yeonjun không lường trước được tình huống quái gở này, nên hắn chỉ có thể bất động để tên điên kia vò đầu nắm tóc mình mà chả thể phản ứng.

Sau một lúc vật lộn với crush, cuối cùng cậu cũng quyết định buông tha cho hắn. Tình trạng của Choi Yeonjun hiện tại không thể thảm hại hơn. Đầu tóc bù xù, mặt mũi bơ phờ như người mất hồn vậy, mắt hắn cơ hồ cũng không thể mở nổi nữa. Tên cáo già Choi Beomgyu thật sự không phải dạng tầm thường mà, cậu ta không biết bằng cách cao siêu nào mà làm cho hắn te tua tơi tả như này.

- Cậu...có bị khùng không vậy?

- Có đấy, chính do cậu nên tôi mới như vậy.

- Rõ rồ. Tôi trả lời không vừa ý thì cậu có quyền làm thế hả?

- Coi như cậu bồi thường tổn thương tinh thần cho tôi đi.

Một chút đau, một chút nhói, một chút chạnh lòng, Choi Beomgyu thật biết cách làm hắn khó xử. Thực chất, hắn không hề muốn nói câu đó, không muốn cậu đau lòng, nhưng nếu hắn bày tỏ tình cảm thì sẽ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Choi Yeonjun rõ thích cậu, không phải, hắn là đã yêu cậu. Đứng trước tình huống vừa rồi thật không khỏi khiến hắn chết tim đi, nhìn hình ảnh cậu trai bé nhỏ cụp đôi mắt cười xuống thay vào đó là nét buồn bã thất vọng hiện rõ qua từng biểu cảm. Hắn.... không đành...

- Có muốn tham quan phía sau nhà nữa không?

- Sao cũng được.

Hắn gật đầu nhanh chóng đứng dậy, tay đút túi quần dần tiến về phía cánh cửa sau. Cậu thôi không buồn nữa, mím chặt môi một cái rồi cũng bước theo hắn. Cánh cửa cũ thật khó để mở, tiếng cót két của chiếc bản lề lâu ngày lặp đi lặp lại vài lần trong không gian yên ắng. Cắn thật chặt môi, hắn nhanh chân đẩy mạnh một cái.... Cửa bật mở, từng làn gió lạnh táp vào mặt cả hai. Beomgyu rùng mình một cái, căn nhà này thật sự khiến cậu rợn người từng phút từng giây.

Khung cảnh phía sau khác xa với vẻ thơ mộng phía trước. Một màu hoang tàn xơ xác không chút sức sống bao trùm toàn bộ khu vườn. Trước mặt họ chỉ là từng hàng cây anh đào đã héo úa vì đã lâu không có sự chăm sóc. Phía xa là chiếc xích đu màu trắng đã sớm phủ rêu xanh thẫm, đôi chỗ đã bị mục nát do thời gian.

- Đây là nơi lúc trước bố mẹ tôi thường ngồi, mẹ kể rằng đây là khu vườn hạnh phúc của họ.

Beomgyu đứng một bên gật gù nghe hắn nói, lòng cậu có một chút dậy sóng. Bố mẹ hắn đã từng hạnh phúc như vậy ư? Thế thì do đâu mà mọi việc lại trở nên tồi tệ? Nhìn những cây anh đào đã héo khô, cậu chợt liên tưởng đến những giây phút tuyệt vời của họ trước khi xảy ra biến cố.

- Mẹ tôi rất yêu bố, bà tình nguyện đánh đổi mọi thứ để lấy ông, mặc cho bà ngoại tôi đã quyết liệt cấm cản... Tôi thường nghĩ, có lẽ nào ngoại tôi đã sớm biết mọi chân tướng sự việc hay không? Mà ngày đó bà ấy lại nhất định không cho mẹ tôi cưới bố. Nhưng dù sao thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi, giờ có biết cũng chẳng thể làm được gì nữa.

- Yeonjun à..

- Ha, tôi ổn mà. Chỉ là...đột nhiên lại muốn tâm sự với cậu... Tôi biết thật chẳng hay ho gì khi kể chuyện riêng của gia đình cho người khác. Nhưng...tôi lại có cảm giác...cậu  người đáng tin tưởng hơn bất kì ai.

Làm sao bây giờ nhỉ? Choi Beomgyu sắp khóc đến nơi rồi đây. Hắn cứ như vậy, lúc thế này lúc thế kia, hành cậu không ngừng suy nghĩ đến hắn, khiến cậu không thể dứt khoát mà vứt bỏ tình cảm. Từng câu từng chữ phát ra từ miệng hắn liên tục đánh gục vào sự mạnh mẽ của Beomgyu.

- Cậu cứ thế này, làm sao tôi có thể ngừng thích cậu được đây Choi Yeonjun.

- Vậy thì cứ thích đi, tôi không cấm đâu.

Một phút yêu...ngàn phút đau lòng
Một phút thương...thật quá viển vông
Một phút đau...ngàn phút hận
Một chút hy vọng...vạn lần tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro