17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này cậu ăn nằm ở dề nhà bạn tôi luôn hay gì vậy?

Bữa cơm tối vốn yên tĩnh chợt bị câu hỏi của hắn phá hoại, Beomgyu cũng vì thế mà giật mình đến quên cả nhai. Cậu tưởng hắn sẽ giữ thái độ âm trì đó đến khi mình dọn ra khỏi nhà chứ.

- Tại mấy bữa nay bé cún bị bệnh, nên tớ qua chăm phụ anh ấy.

- Rõ thừa hơi.

Ơ, cậu tức đến nghẹn cả cổ họng, miếng cơm vừa bỏ vào miệng như chẳng thể nuốt nổi nữa. Beomgyu bực mình nguyền rủa "tưởng thế nào hoá ra cậu chỉ muốn chọc tức tôi". Hắn vẫn ăn rất ngon miệng sau câu nói gây mất hứng kia, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến biểu cảm khó chịu của cậu. Thấy vậy Beomgyu càng tức hơn, đôi đũa trên tay đột ngột bị cậu cắm mạnh vào bát cơm một cách đáng thương. Và hành động đó cũng ít nhiều lôi kéo sự chú ý của hắn, Yeonjun ngừng ăn hẳn, ngước lên nhìn cậu một cách khó hiểu.

- Nay cậu lại bị bệnh gì à? Đến cơm cũng không muốn ăn?

- Phải, tôi ăn cục tức no rồi.

Beomgyu lầm bầm trong miệng rồi bám ghế đứng dậy, ôm nạng tiến thẳng đến hướng cầu thang. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dấy lên một chút cảm giác khó tả. Hôm nay đã được 3 tuần cậu ở nhà hắn, chân cũng có vẻ đỡ nhiều rồi, điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch của hắn đã chuẩn bị đi đến hồi kết. Câu trả lời mà hắn nói với Jay dường như đã tìm được, chỉ là...cảm giác chênh vênh lúc này quả thật đã hiện ra rất rõ. Hắn...tất nhiên chọn...mẹ của mình, chọn việc đền bù cho những uất ức của người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất. Vậy còn nụ cười của cậu thì sao? "Xin lỗi, nó không đủ để làm thay đổi kế hoạch của tôi Beomgyu à."

- Hừ, tên đó nghĩ hắn là ai chứ, lúc nào cũng chọc cho tớ tức điên lên.

/-Haha không phải hắn là crush của cậu à?/

- Crush thì crush nhưng không có nghĩa hắn cứ hết lần này đến lần khác đối xử với tớ như vậy. Hơn nữa...hắn và Jay sunbae hình như...có gì đó...

/-Ủa chứ không phải cậu nói tên Jay gì gì đó đối xử rất lạ với cậu sao? Như là...như là có tình cảm đặc biệt vậy./

- Đó chỉ là do tớ suy đoán thôi, cậu cũng biết tớ rất nhạy cảm mà.

/-Này bạn tôi ơi, nói thật là tớ thấy cậu hơi bị mù quáng rồi đó. Theo như kinh nghiệm tình cảm của tớ thì...tớ nghĩ Jay tốt hơn cái tên crush hách dịch của cậu nhiều lắm./

- Nay cậu sa...

Cốc cốc. Beomgyu giật bắn người vì tiếng gõ cửa đột ngột, cậu vội tắt điện thoại, không quên hẹn Kai vào ngày mai. "Chết rồi, có khi nào nãy giờ hắn đã nghe thấy hết những gì mình nói không?". Cậu xanh mặt trước ý nghĩ đáng sợ vừa rồi, nếu đúng thật là Yeonjun đã nghe thấy cậu nói xấu hắn nãy giờ, thì lần này số Beomgyu đã đến lúc tận.

- Và..vào đi..

- Cậu làm gì mà lâu lên tiếng thế, để tôi gõ cửa nãy giờ.

Hắn buột miệng càm ràm, mặt mũi nhăn nhó tiến lại gần cậu, tay còn xách túi gì đó nhưng Beomgyu không thể đoán được. Tên này cứ âm trì sao ấy, toàn làm những chuyện khiến người khác phải tò mò. Đoán già đoán non một hồi, cậu không nhận ra rằng hắn đã ngồi kế bên từ lúc nào, đang chống cằm nhìn cậu khó hiểu.

- Tôi đoán cậu bị bệnh "đơ" đúng không?

- Gi..gì cơ?

- Lúc nào tôi ở gần là y như rằng cậu bị đứng hình ấy, sao làm được hay vậy?

Yeonjun vừa nói vừa nhìn cậu cười thích thú, có vẻ như việc trêu ghẹo Beomgyu đã trở thành thói quen của hắn mất rồi. Mặt cậu bạn lúc này đã chuyển sang đen như đít nồi, "sao làm được hay vậy?" Câu hỏi không một chút ngây thơ nào của hắn khiến cậu muốn trầm cảm đến nơi. Hít một hơi thật sâu để reset bản thân lại trạng thái thường ngày, Beomgyu nghiêm túc nhìn hắn.

- Cậu lên đây có chuyện gì?

Ngay sau khi phát ra câu hỏi đó, Beomgyu thật muốn kiếm quần mà đội cho rồi. Ai đời mình đang ở ké phòng à không ké nhà người ta mà lại hỏi câu thừa thãi như thế. Dạo này đầu óc cậu không biết bị cái gì nữa, não cứ như bị úng vậy. Có khi nào Beomgyu bị bỏ bùa không ta, mà bùa gì nhỉ? Bùa yêu hả?

- Có đồ cho cậu.

Yeonjun dường như không để ý đến biểu cảm của cậu cho lắm, hắn cũng thuận theo câu hỏi mà trả lời. Cái túi lúc nãy hắn mang vào bây giờ đang nằm chễm trệ trước mặt cậu, Beomgyu chỉ biết trố mắt lên mà nhìn.

- Này, lại đơ nữa.

- Hả ờ, cái gì thế?

- Thì...dạo này trời sang đông rồi, cậu cố mà mặc ấm vào...tôi..

Ủa gì vậy? Tự nhiên lúng túng là sao? Beomgyu không bỏ sót bất kì một biểu cảm nào trên gương mặt của hắn "chu choa cái biểu cảm đáng yêu thế chứ lị." Đã quá lâu rồi kể từ lần gặp đầu tiên cậu mới được thấy hắn ngại ngùng. Hehe giờ đến lượt ông đây trêu cậu nhé! Tên hách dịch

- Tôi...làm sao? Cậu nói lẹ đi

- Tôi...thì...tôi mua đồ đông cho cậu.

- Cậu lo cho tôi nhiều thế cơ à?

Câu bỡn cợt của Beomgyu thành công khiến Yeonjun cạn lời, hắn không ngờ chỉ sau vài ngày ở cạnh Jay cậu lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy, không biết tên kia đã lây nhiễm cho cậu những gì nữa. Nếu là Beomgyu của lúc trước, chắc chắn sẽ chỉ im lặng mà nhận thôi. Thở dài một cái, Yeonjun từ từ dời tầm mắt ra khỏi cậu, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng.

- Mặc thử xem vừa không, tôi chỉ ước chừng dáng người cậu mà mua đại thôi.

- Yeonjun.

Nghe giọng Beomgyu lí nhí phía sau, hắn không nhanh không chậm mà từ từ quay đầu lại, nhìn cậu vô cùng khó hiểu.

- Mẹ tớ đã gọi, bà nói.....ngày kia sẽ về.

Mắt hắn hơi nheo lại, vậy là ngày hắn chờ đợi cũng đã đến, nhưng tại sao trong lòng Yeonjun lại dấy lên cảm giác lo nhắc nhỉ. Dù chỉ một chút thôi nhưng nó đủ khiến hắn khó chịu, "Choi Yeonjun, mày rốt cuộc đang dè chừng vì điều gì?"

- Ừ, vậy cũng tốt, tôi còn đang lo sẽ không chăm sóc cậu đàng hoàng được vì dạo này khá bận, nhưng may là có mẹ cậu về.

- Ừm...

Thật ra cậu đã có chút mong chờ vào phản ứng của hắn, mong sẽ thấy dù chỉ là một chút biểu cảm buồn hay tiếc nuối gì đó. Nhưng chắc Beomgyu đã quá ảo tưởng, cậu cứ nghĩ khoảng thời gian gần 1 tháng qua mối quan hệ đơn phương này sẽ có tiến triển...nực cười thay những điều cậu hy vọng lại trở thành thành thất vọng. Choi Beomgyu cậu có nên tự kết thúc thứ tình cảm viễn vông này không.

Hôm nay không phải lên trường nên Beomgyu cũng không buồn dậy, với cái thời tiết lạnh giá như thế này thì việc dậy sớm thật sự là cực hình. Yeonjun từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, đôi mắt hiện rõ ý cười khi thấy con cáo nhỏ đàng cuộn tròn người trong cái chăn to xụ của hắn. Tối qua sau cuộc nói chuyện hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rằng hắn có nên cho bản thân một cơ hội mở lòng hay không? Vì dù Choi Yeonjun lừa dối cả thế giới nhưng lại chẳng thể lừa dối lòng mình.

Hắn.....Thích Choi Beomgyu

Điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn, vốn dĩ hắn nghĩ bản thân sẽ luôn nằm trong vùng an toàn. Hắn không phải đồng tính hoặc nếu có đi chăng nữa thì chắc chắn không phải là Beomgyu. Vì cậu quá đỗi bình thường, không có gì nổi bật, hơn thế nữa còn là kẻ thù và...là em trai hắn. Mối quan hệ này trái với luân thường đạo lý như thế, thì làm thế nào để bắt đầu? Cậu...chính là vật cản lớn và khó xử lí nhất trong cuộc chiến của hắn....

Điện thoại Beomgyu bỗng reo lên, tên nào lại vô duyên đến mức gọi cho cậu sớm thế này. Beomgyu lầm bầm rồi lấy gối bịt tai tiếp tục ngủ. Nhưng vài giây sau đó cậu đã bật dậy ngay, hôm nay không lên trường nhưng...lại có hẹn đến nhà Jay. Ây da Beomgyu đã nuông chiều bản thân đến như vậy sao? Chết rồi hẳn Jay đã đến và đang ở dưới cổng chờ cậu, nghĩ đến đây Beomgyu ngay lập tức tốc chăn rồi lết vào nhà tắm...

Tiếng điện thoại của ai đó không ngừng vang lên khiến Yeonjun không khỏi khó chịu. Hắn vốn rất ghét ồn ào, lại còn làm phiền người khác vào sáng sớm thế này thì làm sao mà hắn không điên cho được. Tức mình hắn bay lên phòng Beomgyu, miệng không ngừng chửi rủa.

- Yaaa, tắt cái điện thoại đi dùm cái, nó ồn đến mức tôi không thể làm việc được đây này.

Bên trong không có tiếng trả lời nào cả. chết tiệt, con heo lười kia ngủ ngon đến mức không nghe thấy gì luôn ư? Nghĩ thế hắn không ngần ngại mà xông thẳng vào phòng. Và...chiếc giường trống trơn, chăn gối vứt lộn xộn cả lên, có cái còn nằm chỏng chơ dưới đất. Điên quá, Beomgyu không biết hắn là người rất ưa sạch sẽ hay sao? Ngủ dậy trễ lại còn bày bừa ra cho hắn dọn à? Mém tí quên mất cái điện thoại phiền phức kia vẫn còn đang kêu ầm ĩ, Yeonjun hùng hổ tiến lại, nhìn màn hình hiện lên dòng chữ "Jay sunbae", hắn không chậm mà  bấm nút từ chối ngay, không những thế hắn tắt nguồn luôn. Xong việc cao cả đó, Yeonjun nhăn mày bắt tay vào dọn dẹp cho cái giường thân yêu của mình. Cứ thế này chắc hắn sẽ đuổi con heo thúi kia ra khỏi nhà sớm, à không, hắn không cần phải đuổi...vì vốn dĩ cậu cũng sẽ tự mình rời khỏi vào ngày mai mà.

Ở dưới nhà, Jay không gọi được cho Beomgyu thì vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ cậu lại quên hẹn với anh sao? Hay cậu đổ bệnh rồi? Đúng nhỉ, với tình hình thời tiết thay đổi thất thường như thế này, Beomgyu chắc chắn bệnh mất thôi. Nỗi lo lắng khiến anh không thể chờ được nữa, vội vàng nhấn chuông cửa dồn dập.... Những tưởng giải quyết xong cái điện thoại thì bình yên sẽ trở về, nhưng không. Hắn vừa mới bật bếp lên nấu thì ngoài cửa lại vang lên hàng loạt âm thanh khác. "Ôi điên mất thôi, bị cái quái gì mà mới sáng sớm đã làm phiền người khác thế?"

- Để tớ mở cửa cho.

Đang khi Yeonjun định xông ra cho tên chết bầm kia một trận thì Beomgyu trên phòng cũng vội ôm nạng chạy xuống, gọi là chạy nhưng thực tế là đi nhanh hơn bình thường một chút thôi. Hắn khó chịu nhìn cậu một lượt, trời lạnh thế này mà chỉ mặc áo thun với quần jean bình thường, thậm chí không thèm mang áo khoác hay hăn choàng cổ.

- Đi đâu đấy?

- Tớ đến nhà Jay  sunbae

Vậy ra tên ngoài cửa là thằng bạn chí cốt của hắn, mới sáng sớm đã bị một màn tình tứ làm phiền thế này hắn làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ. Nhìn lại miếng thịt bò đang kêu xèo xèo trong chảo, hắn chán nản tắt bếp rồi ra sofa ngồi. Vốn định cứ thế để cậu đi nhưng khi Beomgyu gần ra đến cửa thì hắn lại nổi ý muốn ngăn cản.

- Cậu không thể ở nhà được à?

Tay định cầm nắm cửa của Beomgyu đột ngột dừng lại, chắc cậu không nghe nhầm đâu nhỉ? Choi Yeonjun hắn là đang muốn kéo cậu ở nhà sao?

- Ngày mai cậu về nhà mình rồi còn gì, tôi đã định đưa cậu đi chơi...

- Hả?

Ai đó làm ơn vả Beomgyu một cái để cậu biết mình không nằm mơ đi, crush đang rủ cậu đi chơi cùng đó. Otokke, sao hắn lại đột nhiên làm thế chứ, trái tim nhỏ bé yếu đuối này của Beomgyu làm sao có thể chịu nổi đây. Mặc dù vậy nhưng...cuộc hẹn với Jay thì phải làm sao? Anh đã đến tận đây rồi mà, nếu giờ  ở lại thì cậu sẽ có lỗi với anh ấy lắm. Beomgyu điên mất thôi, chung quy cũng là do tên hách dịch kia, mọi ngày không sao tự nhiên hôm nay lại dở chứng.

- Tôi muốn đi chơi cùng cậu.

Mải suy nghĩ, Beomgyu không hề hay biết hắn đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Khoảnh khắc hắn cúi người xuống nói nhỏ vào tai cậu, Beomgyu bất ngờ đến mức tim mém chút là nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Sao nào? Cậu quyết định đi.

- Tớ...

- Bỏ một bữa thì con chó của Jay cũng đâu có chết, cậu hà cớ gì mà phải suy nghĩ nhiều.

Cũng đúng nhỉ, cậu đã chăm bé cún hơn 1 tuần rồi, sẽ không xui đến mức chỉ nghỉ một ngày mà nó lại có chuyện đâu ha. Cứ thế cậu thành công bị hắn dụ dỗ, không chần chừ nữa mà gật đầu ngay lập tức.

- Được rồi, vì cậu đã có lòng rủ nên tớ mới đi cùng đó nha.

Như chỉ chờ có thế, hắn bật cười ngay lập tức rồi xoa nhẹ đầu cậu. Ôi cái nụ cười chết tiệt đó, Choi Beomgyu cậu cũng chính vì nó mà mụ mị như thế này đây. Choi Yeonjun hắn thật chỉ giỏi khiến cậu không dứt ra được. Thấy bóng lưng hắn đã vào đến bếp, Beomgyu mới từ từ mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jay, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu lại dấy lên. Beomgyu gãi đầu gượng gạo nhìn anh, cô gắng hết sức nói những lời không làm Jay buồn nhất có thể.

- À..hôm nay em cảm thấy không khoẻ lắm..nên là...

- Em ổn chứ? Anh đưa đi bệnh viện nhé? À không anh gọi bác sĩ riêng đến khám cho em, được không?

- Aa không cần đâu ạ, em chỉ hơi nhức đầu, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ thôi. Không cần khám làm gì đâu sunbae.

- Nhưng mà...

- Cậu ta đã nói không sao thì cậu cũng đừng lo nữa, nếu có chuyện gì thì đã có tớ ở đây rồi.

Beomgyu nén cục tức xuống, mím môi nhìn Jay cười khó xử. Vốn dĩ cậu định kiếm lời xoa dịu anh thế mà tên crush chết tiệt kia lại xuất hiện phá đám. Jay lúc này có vẻ không vui, mặt anh có chút khó chịu, mặc dù không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng cậu cũng ngầm đoán được anh đang bực. Tình hình căng như giây đàn thế mà Choi Yeonjun lại cực kì nhàn nhã, hắn cứ đứng phía sau cậu nhìn Jay đầy thách thức. Tên điên đó không nghĩ đến tình cảnh khó khăn của cậu hay sao vậy?

- Trời lạnh mà cứ đứng đây làm gì thế? Vào nhà đi kẻo cảm lạnh giờ, còn cậu, muốn vào ăn sáng cùng không? Lẹ cho tớ còn đóng cửa.

Yeonjun thôi nhìn Jay, vừa nói tay cũng đồng thời kéo Beomgyu vào nhà, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng xen chút lo lắng. Riêng với Jake, anh hiểu rõ câu nói kia có ý gì, ngoài mặt thì hắn muốn mời khách nhưng thật ra là muốn đuổi khéo anh.

- Cảm ơn, tớ ăn rồi.

Bỏ lại vỏn vẹn 5 chữ, anh vội quay người rời đi. Trên xe, Jay không ngừng đấm từng cú mạnh vào vô lăng. Anh vốn đi trước một bước thế mà vẫn không thể nào thắng được hắn. Choi Yeonjun rốt cuộc hắn là cái quái gì mà lúc nào cũng được ưu tiên, ngay từ khi còn đi học cùng, hắn đã luôn được quan tâm hơn anh, thậm chí cả người nhà của anh cũng dành cho hắn nhiều sự yêu thương. Tất cả mọi thứ, hắn đều có được một cách dễ dàng, trong khi đó, Park Jongseong anh có nỗ lực gấp đôi cũng không thể sánh bằng hắn. "Choi Yeonjun, nếu cậu đã thích chiến như vậy thì đừng trách tớ không nể tình bạn bè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro