Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong cầm chiếc áo lên rời khỏi căn phòng. Khi anh đi xuống hàng trăm phóng viên bao quanh anh. Họ bắt đầu hỏi anh về sự việc này
"Anh Park, liệu anh có tàn trữ chất cấm không ạ?"

" Park Sohan và Chủ tịch liên quan gì đến vụ việc không thưa anh?"

"Bây giờ người dân đang rất phẫn nộ về sự việc này, không biết anh có gì muốn nói với họ không?"

Hàng tá câu hỏi ập đến khiến anh chóng mặt. Anh nhanh chóng rời khỏi đó. Trên tivi đa bắt đầu đưa tin. Anh sợ rằng Jungwon sẽ thấy nó. Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Chủ tịch Park nhìn thấy anh qua cửa sổ trên lầu hai. Ông cho người bám theo chiếc xe của anh. Chiếc xe của Chủ tịch nhanh chóng đã đuổi kịp xe của anh. Anh nhìn thấy họ thông qua chiếc kính chiếu hậu. Anh rủa thầm
"Làm nhục thằng này chưa đủ hay sao hả ông già chết tiệt"
Anh về đến nhà, thấy Jungwon của anh đang nằm thiếp đi trên chiếc sofa, anh cởi bỏ chiếc áo vest trên người xuống rồi nhanh chóng bế em lên phòng còn cẩn thẩn đắp chăn cho em. Jongseong ngồi xuống bên cạnh em, tay sờ lên những sợi tóc ở trên mặt em. Anh cảm thấy mình thật có lỗi khi để em một mình ở nhà trong khi em vừa xuất viện xong. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến vụ việc ở công ty, sợ em nhìn thấy những tin báo chí đưa lên rồi không ăn không ngủ chỉ vì lo cho anh thôi đã khiến anh thấy lo lắng. Sự việc ngày hôm nay đã khiến anh quá mệt rồi. Anh nhanh chóng đi tắm rồi lại lăn trên giường ngủ luôn mặc cho bữa tối vẫn còn trên bàn kia. Jungwon khẽ mình cựa quậy

"Ư..."

"Anh làm em giật mình à? "

Jungwon lắc đầu

"Công ty có chuyện gì xảy ra hả anh? " Jungwon thắc mắc

"Không có gì đâu em, tại nhân viên có chút xích mích nên anh lên xem thế nào ấy mà"

Jungwon vùi đầu vào hõm cổ anh rồi nói:

"Vậy hả, em cứ tưởng anh gặp phải chuyện gì thì khổ "

" Em lo cho anh hử? "

" Chứ còn gì nữa "

" Thôi ngủ đi ông tướng, sáng mai phải dậy sớm đi học nữa đấy "

Thế là Jongseong ôm cả thế giới mang tên Yang Jungwon vào lòng rồi thiếp .

7:00

Jungwon thức dậy thì đã không thấy Jongseong đâu nữa rồi. Em nghĩ chắc anh có việc nên đến công ty sớm. Em bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Đồ ăn đã được nấu sẵn để trên bàn kèm thêm một tờ note của Jongseong

"Jungwon à, sáng nay anh có việc phải lên công ty sớm. Đồ ăn anh để trên bàn ấy, nhớ ăn hết nha, ăn xong rồi thay đồ đi học đi, đừng để muộn kẻo thầy Lee giận . Tan học thì em cứ ở trường đợi anh, xong việc anh sẽ qua đón, nếu anh không qua được thì em cứ gọi cho Sunoo ấy, nó sẽ đến chở em về. Nhớ đừng đi lạc đâu đấy. Yêu em!"

Jungwon nhìn tờ giấy note của Jongseong phì cười. Em nhanh chóng ngồi ăn sáng. Một lúc sau thì có bác quản gia đến đưa em đi học. Khi đến trường em còn không quên chào bác quản gia rồi mới đi vào. Đang đi thì tự nhiên có thứ gì vồ đến em. À thì ra Jake-huyng.

Jake hớn hở vắt tay trên vai Jungwon vừa nói:

" Ái chà, bé Wonie của anh đi học lại rồi đấy hở "

" Vâng. Dạo này Jake-huyng có khỏe không? "

" Sời anh mày khỏe như trấu ấy mừ "

Tiếng chuông trường reo lên, Jungwon bây giờ muốn vào lớp nhưng Jake cứ luyên thuyên với em mãi nên tận 20 phút sau em mới được vào lớp. Và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, y như lời của Jongseong thì thầy Lee đã giận bé Jungwon vì cái tội vào lớp muộn. Sau một hồi ngồi chiến tranh với một đống bài tập thì em cũng được giải thoát. Em ngồi tại bàn nhâm nhi hộp sữa dâu mà em yêu thích. Thấy mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó nên em hỏi cô bạn Yeong bên cạnh

" Yeong này, có chuyện gì mà mọi người bàn tán dữ vậy? "

Yeong trố mắt ngạc nhiên nhìn Jungwon không biết chuyện gì đang xảy ra kia

" Cậu không biết gì hả Jungwon. Cậu biết cái tên Park Jongseong không? "

" Biết nhưng mà có chuyện gì với người ấy? " Jungwon lo lắng hỏi

" Thì đây nè, cái ông Jongseong ấy bị cảnh sát lên khám sát công ty, thì mới lòi ra một đống chất cấm trong tủ đựng hồ sơ đấy, xong rồi ông ấy xô sát với chủ tịch Park với lại cha nội Sohan nào đó í, còn sự việc sau đó tớ cũng chẳng biết nữa. Mà nghe nói ông Jongseong gì ấy từng là đối tác của trường mình giờ lại thành ra như thế này. Thật đáng thất vọng "

Lại có thêm tiếng người khác nữa xen vào

" Siêu thất vọng luôn ấy chứ "

" Đường đường chính chính là con của gia đình danh giá mà bây giờ lại vậy đấy "

" Hình như anh ta mất mẹ từ bé thì phải "

" Mẹ mất từ bé mà giờ con trai lại sống như thế này đây "

Jungwon nghe những lời vừa rồi thì người đờ ra. Jongseong của em đời nào lại dùng những thứ đó. Anh của em đâu phải người như vậy. Mọi thứ bấy giờ khiến đầu em đau kinh khủng, chợt em bụm miệng lại, chạy thẳng ra ngoài. Yeong thấy vậy liền chạy theo em thì va phải thầy Lee.

" Yeong này, em đi đâu vậy? "

" Tìm Jungwon thầy ạ " Yeong sốt sắn

" Này Jungwon thế nào? Em ấy chạy theo hướng nào rồi? " Thầy Lee lo lắng hỏi Yeong. Thầy lo như vậy vì thầy có bạn làm ở bệnh viện là Sunghoon, Sunghoon cũng từng kể cho thầy nghe về bệnh tình của Jungwon để thầy quan tâm và giúp đỡ khi Jungwon gặp chuyện không hay. Thầy bỏ Yeong lại và nói cô về lớp còn thầy thì sẽ tìm Jungwon. Thầy chạy đến phòng vệ sinh nam thì thấy Jungwon đang nôn thốc nôn tháo trong đấy.

Thầy liên tục vuốt dọc sống lưng của em vừa liên tục hỏi:

" Jungwon, em làm sao vậy? "

Lee Heeseung liên tục hỏi nhưng em chẳng đáp lại. Lúc sau thì em quay qua nhìn thầy, khó khăn đáp lại:

" Không sao đâu thầy ơi, chắc bữa nay em mệt nên mới bị vậy thôi "

" Thầy sẽ đưa đến bệnh viện "

" Không đâu, em ghét vào đó lắm. Lỡ em vào đó người ta nói em bị bệnh nữa thì khổ anh Jongseong mất " Em òa khóc lên

Lee Heeseung nhìn thấy em như vậy cũng thương cho em lắm và anh cũng thương cho thằng Jongseong nữa. Lee Heeseung với Park Jongseong từng là đồng nghiệp chung công ty, nhưng Heeseung vốn dĩ không hợp với cái nghề ấy nên đã chuyển hướng sang làm giáo viên. Heeseung cũng đọc được bài báo sáng nay về anh, nhưng Heeseung vẫn tin rằng Jongseong là một người không thể làm việc đó. Anh dìu Jungwon ra ngồi ở dãy ghế hành lan rồi về nói với lớp rằng mình có việc phải về sớm nên lớp sẽ tự học. Hôm sau sẽ lên kiểm tra. Anh nhanh chóng quay lại chỗ Jungwon rồi đưa em về nhà. Anh cẩn thẩn đưa em lên phòng rồi đi xuống nhà. Tên Sunoo nhận được lệnh đi đón em về mà chẳng thấy đâu nên hỏi một bạn cùng lớp của Jungwon thì mới biết là em mệt nên đã được thầy Lee đưa về. Sunoo cũng đã điện báo với Jongseong. Anh nghe em mệt nên cũng muốn về sớm để gặp em nhưng cứ kẹt mãi chỗ này với đám phóng viên với tên chó điên Sohan.

" Mẹ kiếp, thả tao ra lẹ lên thằng khốn này " Anh gào lên với tên Sohan đang siết chặt tay mình kia

" Mày thú nhận với mọi người rằng mày là người tàng trữ chất cấm đi rồi tao sẽ thả mày đi "

" Mắc gì tao phải nói trong khi người làm không phải tao "

" Thế thì để tao coi thử mày sẽ làm được gì khi tao đụng vào bé Wonie của mày " Hắn nhếch mép

Nghe nói hắn sẽ đụng đến Jungwon nên anh đã không ngần ngại đấm thẳng vào mồm tên chó chết dẫm kia một cái

" Đừng có bao giờ đụng đến Jungwon của tao và làm ơn đừng để cái tên Wonie thốt ra từ cái mõm chó dơ bẩn của mày " Jongseong tức giận

Anh mặc kệ tên kia đang nằm rên ư ử dưới sàn và đám phóng viên kia mà đi về thật nhanh với em. Trên xe, anh khó chịu khi vết bầm bị tên kia siết chặt lúc nãy làm anh bây giờ khó điều khiển vô lăng. Anh định sẽ ghé sang tiệm thuốc gần đây để mua thuốc nhưng khổ nỗi bọn của Sohan chẳng để yên cho anh. Chúng lái xe tông thẳng vào chiếc xe của anh. Theo sau bọn chúng là người của chủ tịch Park. Anh bước xuống xe, không gần ngại gì mà cho từng tên một bài học nhớ đời. Khổ nỗi anh chỉ có một mình, mà bọn chúng hết tên này đến tên khác kéo đến đông như kiến. Tên khác lại chạy đến, hắn cầm cái cây to tổ bố đập thẳng vào lưng anh, anh liền ghì chặt hắn xuống đường, đấm thẳng vào mồm hắn vài cái đến mức ngũ quan của hắn đã nát bét. Đôi bàn tay hiện giờ dính đầy máu của mấy tên vừa rồi khiến anh bứt rứt. Anh nhận được cuộc điện thoại của tên chó chết dẫm Park Sohan kia.

" Ái chà, Park Jongseong giỏi nhỉ, giết được hết mấy đứa kia luôn rồi. Nhưng mà không biết mày có giết được tao không nhỉ  "

" Tao có thể giết mày bất cứ mọi lúc đấy Sohan "

" Thế thì buồn cho mày rồi, tao đang đứng trước nhà nơi bé Wonie của tao đang ở đấy "

" Mẹ chó mày thằng khốn này, tao đã bảo là đừng để cái tên Wonie thốt ra từ mõm chó dơ bẩn của mày rồi mà. Vả lại em ấy là của tao chứ dell phải của mày. Nếu mày dám đụng đến một cọng tóc của em ấy thì coi chừng cái mặt của mày đấy " Anh bực bội ngồi trên chiếc xe của mình phóng thẳng về nhà của em. Về đến nhà thì tên kia đang dẫn đồng bọn bao quanh căn nhà ấy. Ở bên trong thì chỉ thấy có mỗi Lee Heeseung và Park Sohan đang ngồi nhìn nhau đầy sát khí. Anh bước vào nhà đấm cho hắn ngã xuống đất. Anh cứ đấm vào mặt hắn mặc cho Heeseung can ngăn. Mấy tên đồng bọn bên ngoài thấy có chuyện nên chạy vào. Bọn chúng chạy vào lôi anh ra nhưng cũng bị đánh cho mấy phát. Jungwon trên lầu nghe thấy tiếng ồn nên đã đi xuống. Anh liền lớn giọng:

" ĐI LÊN LẦU MAU JUNGWON "

Em sợ hãi nhìn quan cảnh hỗn độn dưới nhà, em vẫn mặc kệ lời anh đi xuống nhưng không biết rằng có một tên từ đâu tới kề con dao vào cổ em. Em ứa nước mắt nhìn hắn, Heeseung và anh.

" Anh.....ơi...cứu em với  "

Anh thôi đấm tên đó và bật dậy chạy đến chỗ em. Tên Sohan kia rên rỉ kêu lên

" Mày đưa cái ghế giám đốc công ty cho tao đi rồi tao sẽ thả em ấy ra "

" Được thôi. Giờ thì thả em ấy ra mau lên "

Tên kia thả em ra. Jongseong ra hiệu cho Heeseung đưa Jungwon ra ngoài. Cả hai người đi ra ngồi rồi Jongseong mới yên tâm mà xử lí nốt mấy tên ở trong này. Sohan ngồi dậy nắm lấy tóc anh vừa cười ha hả vừa kêu lên:

" Mày ngu thật đấy Jongseong à. Cái ghế Giám đốc của mày tao lấy lúc nào cũng chẳng được. Chẳng qua thứ tao muốn là em Jungwon thôi Jongseong ơi " Hắn ra hiệu cho mấy tên còn lại đuổi theo Jungwon với Heeseung.

Anh vùng vậy thoát ra khỏi tên Sohan kia rồi chạy đến chỗ em. Mười lăm phút sau thì cũng thấy bọn họ cũng đang ở nơi an toàn. Anh chạy lại ôm chặt Jungwon vào lòng. Anh sợ mất em lắm.

" Jungwon ơi, có sao không em "

Em giàn dụa nước mắt lắc đầu: " Anh ơi em sợ lắm "

" Không sao đâu em, có anh ở đây mà " Anh trấn an em

Sohan cùng đồng bọn cũng đã tìm đến chỗ của ba người. Hắn đưa khẩu súng về phía của Jungwon. Heeseung không ngần ngại lao ra bảo vệ hai người bọn họ. Anh nhanh chóng đưa Jungwon đi trốn. Hắn thấy em đang cùng Jongseong đang cao xa chạy bay. Trong đầu hắn nghĩ nếu không chiếm được em thì hắn cũng sẽ giết em. Hắn vùng vẫy ra khỏi đôi bàn tay to lớn của Heeseung, mặc cho mình đã bị đánh tơi tả như thế nào. Hắn chạy đến chỗ hai người bọn họ chỉa mũi súng về phía Jungwon.

Đoàng

Một tiếng nổ khô khốc xé rách không gian ngộp thở, phát ra từ tên Sohan.

Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ từ từ ngã xuống nền đất, máu túa ra không ngừng nghỉ. Người nằm dưới đất đấy không phải là Jungwon mà là anh. Ngay khi Sohan vừa nổ súng, anh không ngần ngại đưa tấm thân đầy vết bầm tím, máu của mình đỡ lấy viên đạn cho em. Heeseung nghe thấy tiếng súng cũng nhanh chóng chạy tới. Anh gọi cho cảnh sát và Sunghoon đến. Còn em thì cứ không ngừng khóc và kêu tên anh đến mức lạc giọng đi

" Anh ơi nhìn em này "

Jongseong khó khăn quay qua nhìn em, đôi mắt đã mờ dần đi. Anh khó nhọc thốt ra

" Đây....anh....đây Jungwon. Anh...xin...lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Anh cứ ngỡ rằng mình sẽ cho em một cuộc sống yên bình hơn nhưng anh đã không làm được. Anh đã không thể thực hiện lời hứa của mình với em. Anh...xin....lỗi...em nhiều lắm Jungwon à. Anh nghĩ....mình sắp được gặp lại bà ấy rồi... " Anh khóc

Nhìn anh như vậy em càng khóc to hơn. Đôi bàn tay nhỏ bé của em giờ đây dính đầy máu của anh. Đôi mắt anh sắp nhắm lại rồi. Em gào lên

" Không! Anh không được đi. Đừng bỏ em một mình mà anh ơi, em sợ lắm "

Bây giờ thì chẳng còn hi vọng gì nữa. Đôi mắt của người đàn ông ấy cũng đã khép lại. Cảnh sát và xe của bệnh viện nơi Sunghoon đang làm cũng đến nơi. Bọn họ dùng tấm khăn trắng phủ lên người anh rồi đưa lên xe, nhưng em vẫn cứ khóc và giữ khư khư lấy thân xác của anh. Một hồi lâu, thì Sunghoon và Heeseung khuyên nên em mới thả ra cho họ đưa cái xác lên. Còn về phía tên Sohan và mấy tên đông bọn của hắn thì cũng đã được đưa về đồn. Em ngồi vật vờ như người mất hồn ở đấy. Sunghoon đã lên xe cứu thương về bệnh viện tiến hành khám nghiệm tử thi. Trước khi đi anh không quên dặn Heeseung đưa Jungwon về nhà anh toàn. Heeseung đến khuyên em về nhưng em vẫn không.

" Jungwon về nào em "

.....

Vẫn không nghe tiếng đáp lại, anh thở dài ôm em vào lòng. Mất đi Jongseong đã khiến em quá đau khổ rồi. Em thấy người thầy mình hằng kính trọng giờ đây đang ôm em vào lòng. Em lại khóc lần nữa. Heeseung vỗ về em như cách mà Jongseong đã từng làm vậy. Giờ đây Lee Heeseung không chỉ là một người thầy mà còn là một người anh của Jungwon sau khi em mất đi người thương yêu nhất của mình.

Khóc quá nhiều đã khiến em mệt mà ngất đi trong lòng Heeseung. Anh bắt một chiếc taxi đến và đưa cả hai về nhà. Về đến nhà thì anh cẩn thận lau sạch vết máu dính đầy trên đôi bàn tay nhỏ bé kia. Đơi đến khi em ngủ yên rồi anh mới đi tắm. Tắm xong anh xuống lầu, lấy một chai rượu ra rồi ngồi uống một mình. Uống được một hồi lâu thì hai giọt nước mắt rơi dài trên má anh. Anh thấy mình thật tệ hại khi đã không cứu được Jongseong.

Một lúc sau thì trên tivi cũng bắt đầu đưa tin về sự việc hôm nay

" Kính thưa quý vị đang xem truyền hình hôm nay. Tối ngày hôm nay, đã xảy ra một vụ ẩu đã, giết người ở phố XX. Cuộc ẩu đã ban đầu xảy ra giữa Park Jongseong và Park Sohan. Park Sohan vì muốn chiếm đoạt chức giám đốc của công ty nên đã lên kế hoạch đẩy Park Jongseong ra khỏi cái ghế ấy. Được biết trước đó Park Jongseong và Park Sohan cùng với Chủ tịch Park có mâu thuẫn với nhau. Khi sự việc lên tới đỉnh điểm thì Park Sohan đã cùng đồng bọn của mình với vài tên của Chủ tịch Park tìm đến nhà của Park Jongseong. Có thêm hai người nữa liên quan đến sự việc này là Yang Jungwon - học sinh của Trường Trung học Nghệ thuật Hanlim và Lee Heeseung - giáo viên của Trường Trung học Nghệ thuật Hanlim. Vụ ẩu đả xảy ra đã khiến một người tử vong chính là Park Jongseong. Còn Park Sohan đã được đưa về đồn công an và bị kết tội giết người và tàng trữ chất cấm cùng với đó cảnh sát đã khám nghiệm lại công ty của Park Jongseong, số chất cấm được đựng trong tủ hồ sơ là do Park Sohan cất ở đấy nhằm đổ tội cho Park Jongseong. Chúng tôi hiện giờ đang chờ thêm thông tin từ phía cảnh sát. Mời quý vị đón xem tin tiếp theo...."

Ba ngày sau lễ tang của Jongseong được tổ chức. Cũng chẳng có nhiều người dự lễ của anh ấy. Quanh đi quẩn lại thì chỉ có mấy anh chị đông nghiệp, bạn bè, Lee Heeseung, Park Sunghoon, Park Hyejin, Jake Shim, Kim Sunoo và em. Hôm nay mọi người bất ngờ về em lắm, họ bất ngờ vì một đứa như em khi mất đi người mình thương yêu nhất sẽ khóc lên. Nhưng em đã khóc đủ rồi. Em đã khóc vào cái đêm anh chết ấy. Buổi tang lễ kết thúc nhanh chóng. Mọi người đều đã đi về hết chỉ cong có mỗi mình em. Thì từ đâu đó Sunghoon đến lại gần, dúi vào tay em một lá thư.

Đó là thư của Park Jongseong

Bức thư dính đầy máu của anh

Sunghoon rời đi chỉ để em một mình ở đấy

Em cầm bức thư rồi đi thẳng ra biển

Nếu em đọc bức thư và rơi lệ tại nơi này thì anh Jongseong sẽ buồn lắm

Em ngồi trên bãi cát trắng, nhìn từng cơn sóng kéo nhau vào bờ, va vào bãi cát, vỡ tan ra thành những mảng bọt trắng xóa

Rồi bức thư cũng được em cẩn thận mở ra

Trong bức thư cuối cùng mà Jongseong gửi cho Jungwon trước khi chết chỉ có vỏn vẹn ba chữ


"Anh yêu em"

19.01.23 - Jaywon

End








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro