Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi làm phẫu thuật, anh nhìn em có vẻ lo lắng. Em bảo với anh rằng em sợ. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, cười
"Jungwon của anh đừng sợ. Khi em hết bệnh rồi ta sẽ đi biển nhé."
Nghe anh nói, lòng em một phần nào đó nhẹ nhõm hơn. Đã đến lúc phẫu thuật cho em. Em nằm một chiếc giường, được mọi người đưa vào phòng phẫu thuật còn anh chỉ ngồi ở một góc hành lang để chờ em. Anh gọi cho bố mặc dù hai người chẳng thân thiết gì với nhau. Chủ tịch ở đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng không nghe tiếng của ông mà chỉ nghe thấy toàn tiến rên rỉ của phu nhân Yang. Anh chỉ lẳng lặng tắt máy. Nó làm anh nhớ đến sự việc của năm trước. Anh thả chiếc điện thoại xuống ghế, đan hai tay vào nhau. Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì từ phòng phẫu thuật, anh đứng lên đi qua đi lại rồi lại ngồi xuống. Anh cứ thế trong suốt 45 phút. Đúng lúc, Sunghoon từ phòng phẫu thuật đi ra, anh hớt hả chạy lại, sốt sắng hỏi tình hình ở phía trong.
"Sunghoon, Jungwon sao rồi?"
Sunghoon đặt tay lên vai anh, cười
"Thành công rồi"
Trong lòng anh mừng thầm. Anh mừng vì đã có thế chữa bệnh cho em. Sunghoon nhìn anh như vậy cũng vui. Vui vì anh đã giúp được việc gì đó cho người bạn của mình. Jongseong không quên cảm ơn Sunghoon. Chiếc giường em này cũng được đẩy ra. Anh nhìn em mãi thôi. Em được đưa vào phòng hồi sức ngay sau đó. Anh hỏi cô y tá có thể vào thăm em được chưa. Cô y tá nghiêm túc gật đầu. Anh đến phòng của em. Thấy em đang ngủ vì mệt nên không muốn gọi em dậy. Anh ngồi nhìn em một tí rồi đi ra ngoài. Anh ra ngoài gọi một ly cà phê rồi ngồi lại chiếc ghế gần đó. Anh bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ cùng Jungwon chuyển ra ở riêng nhưng cũng phải hỏi ý kiến của em. Nghĩ tới đó thôi đã khiến anh đau đầu rồi. Sunghoon thấy anh ngồi gần đó nên lại ngồi với anh. Anh hỏi Sunghoon ra đây làm gì, thì Sunghoon mới nói
"Cậu đang nghĩ về việc ở riêng à"
Anh ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ đạp lại một câu
"Ừ, tôi định chuyển ra ở riêng cùng Jungwon"
"Cậu quý em ấy nhỉ"
Anh cười
"Tất nhiên là quý rồi"
"Thế mà lo giữ cho tốt nhá, coi chừng bị người khác lấy đấy"
Anh huých tay vào người Sunghoon
"Không cần cậu phải nhắc"
Anh muốn vào xem Jungwon thế nào rồi nên đứng dậy chào Sunghoon rồi đi trước. Anh đến phòng em. Trông em có vẻ ngủ ngon lắm, trong khi ngủ khóe miệng của em còn cong lên một đường nữa kìa. Anh ngáp dài, có vẻ tối qua vì chăm sóc em nên anh cũng không ngủ được mấy. Anh ngồi gật gà gật gù rồi nhanh chóng thiếp đi trên chiếc ghế thường ngày anh hay ngồi. Sáng hôm sau, thật bất ngờ là người dậy trước không phải là Jongseong mà là em. Em dậy, thấy anh đang dựa vào ghế làm một giấc. Em không muốn đánh thức anh dậy mắc dù giờ đã là 8h00 rồi. Em ngồi trên giường, nhìn anh ngủ. Em tan chầm vào vẻ đẹp của người kia. Em trèo xuống vô tình không may làm anh thức giấc. Anh giật mình.
"Em làm anh giật mình ạ"
Anh xua tay, trông có vẻ mệt mỏi
"Không đâu. Em định đi đâu à"
"Em dậy thu dọn đồ đạc"
Anh nhìn em vẻ khó hiểu
"Để đi đâu cơ?"
"Chẳng phải hôm nay, em được xuất viện sao" Em thành thục xếp quần áo bỏ vào vali mặc kệ anh ngồi đó với vẻ mặt như chẳng biết gì
"Sao Sunghoon không nói với anh"
"Làm thế nào mà em biết được"
Anh tặc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy phụ em xếp đồ. Hôm nay là ngày em được xuất viện nên anh muốn đưa em đi nhiều nơi lắm. Em cùng anh cảm ơn bác sĩ Sunghoon trong thời gian qua. Rồi anh dẫn em đi ăn. Có vẻ là mấy ngày ở viện chỉ toàn ăn được cháo thôi nên bây giờ ăn mấy món khác em thấy không quen. Anh nhìn em ăn không ngon nên hỏi
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?"
Em lắc đầu
"Không đâu anh. Chỉ có chút không quen miệng thôi"
Anh cười không quên lấy miếng khăn lau chút đồ ăn còn đọng lại ở khóe miệng em. Rồi điện thoại trong túi quần anh reo lên. Không biết gì mà sáng giờ anh cứ có điện thoại mãi. Anh nói em ngồi chờ trong quán trong lúc mình ra ngoài nghe điện thoại
"Alo, Park Jongseong nghe"
" Là Park Jongseong đó sao"
"Anh là ai vậy"
"Chú em không nhớ anh mày là ai sao? Là Park Sohan đây"
Nghe đến từ Park Sohan thì anh tắt máy ngay. Park Sohan là tay chơi nổi tiếng nhất Seoul này. Hắn ta thích đàn ông đặc biệt là những người như Jungwon vậy. Hắn biết được tên em là nhờ người theo dõi. Trong lòng hắn bây giờ rất muốn gặp được em nhưng khổ nỗi Park Jongseong không phải dạng vừa. Anh vừa đi vừa lảm nhảm
"Mẹ kiếp! Anh ta điện mình để làm cái đệch gì chứ"
Anh vào quán thì thấy em đang ngồi nhâm nhi chén trà với vài cái bánh. Anh đẩy ghế, ngồi xuống. Em vừa nhai cái bánh vừa hỏi
"Ai điện anh thế"
"Park Sohan"
Em nghiêng đầu nhìn anh với chút tò mò
"Park Sohan là ai vậy anh"
"Em không nên tò mò về tên này"
Em ăn xong rồi thì anh định đưa em đi biển nhưng khổ nỗi nhân viên trên công ty điện đến bảo là có cảnh sát đến tìm. Anh nói lời xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em. Sau đó anh đưa em về nhà rồi mới chạy lên công ty. Lúc này tại công ty, bọn cảnh sát đã bủa vây khắp phòng của anh. Bọn họ lôi hết đống tài liệu trong tủ kính rồi lục lọi khắp nơi. Khắp sàn nào là ma túy, tiền bạc.....Mọi người trong công ty tá hỏa với những vật dưới sàn. Làm sao một người như Park Jongseong lại có những thứ này. Viên cảnh sát nhìn sang anh
"Cậu Park, xin hãy cho tôi biết những thứ này từ đâu ra"
Anh không tin những thứ dưới sàn lại có ở trong phòng mình. Anh vội vã đáp lại viên cảnh sát
"Thưa anh, tôi - Park Jongseong đường đường chính chính không sử dụng những thứ này"
Từ xa có tiếng cười cộng thêm tiếng vỗ tay của ai đó đi vào. Là Park Sohan.
Hắn cười khẩy
"Mày nói mày không sử dụng những thứ này thì tại sao nó lại ở đầy trong phòng mày thế kia"
Anh hùng hỗ đến nắm cổ áo Sohan
"Đệch. Chứ chẳng phải vì cái chức giám đốc của cái công ty này mà anh luôn muốn tìm mọi cách hạ tôi xuống rồi nâng anh lên à tên khốn nạn này"
Sohan bị lời nói của anh làm cho khiếp vía. Hắn kêu đàn em đến lôi anh ra. Viên cảnh sát đang định áp giải anh về đồn thì chủ tịch Park đến. Ông nghiêm túc hỏi Jongseong
"Chuyện này là sao đây Jongseong"
Anh quay qua nhìn chủ tịch với vẻ khinh bỉ
"Các người chỉ có cùng một mục đích thôi chứ gì. Mấy người muốn chà đạp cái thằng này cho đến khi nó mục ruỗng rồi chết đi cơ mà. Nhìn ông xem, thật đáng khinh. Chính ông và cái tên khốn nạn kia đã bỏ đống đồ này vào phòng làm việc của tôi. Ông chỉ muốn nó ngồi vào ghế giám đốc thay vì tôi. Nhìn ông thôi đã khiến tôi buồn nôn đến nơi rồi. Ông giết mẹ tôi chưa đủ hay sao mà bây giờ muốn đến đây giết cái thằng này nữa."
Cả căn phòng đều câm nín trước anh. Chủ tịch Park nói với viên cảnh sát đừng áp giải anh về. Chuyện này sẽ để bên ông tự lo liệu. Viên cảnh sát đồng ý vì một phần chưa có bằng chứng chính xác liệu Jongseong có sử dụng số ma túy này không. Viên cảnh sát chào chủ tịch rồi đi về. Phía dưới có hàng trăm phóng viên bao quanh công ty của anh. Bấy giờ căn phòng chỉ còn lại ba người.
30.08 - Jaywon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro